Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống công lược?

Là cái gì?

Giản Lật trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn xung quanh, động tác có chút lớn khiến mọi nghệ sĩ xung quanh đều chú ý đến.

Cậu lập tức ngồi yên, không dám nhúc nhích.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Độ hảo cảm của mục tiêu công lược – Dụ Thành đang giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn. Để nhiệm vụ không thất bại xin ký chủ vui lòng tới hôn Dụ Thành, nếu trong vòng một phút không hoàn thành sẽ coi như nhiệm vụ thất bại, ký chủ lập bị xóa bỏ!"

Giản Lật giật giật môi, không dám tin tưởng vào những lời mình mới nghe.

"Sao có thể...Ta không tin, ngươi rốt cuộc là cái ...?"

"Phanh ——"

Cơ thể Giản Lật đột nhiên đông cứng, không thể nhúc nhích, cậu bị bắt nhắm chặt hai mắt, trước mắt xuất hiện hình ảnh rung chuyển kịch liệt, cơ thể cậu bắt đầu cảm thấy đau đớn dữ dội.

Đau đến không thở nổi, nhưng cậu không thể phát ra âm thanh hay cử động cơ thể.

Âm thanh máy móc lạnh băng vẫn tiếp tục vang lên trong đầu cậu:

"Nếu độ hảo cảm vẫn không tăng lên trước khi đếm ngược kết thúc thì hệ thống sẽ đưa ngài về hiện trường tai nạn giao thông của ký chủ lúc trước,lúc đó hệ thống sẽ không cứu ký chủ nữa, ký chủ sẽ nhận lấy kết cục tử vong!"

Đau đớn biến mất, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà khiến cả người cậu run lẩy bẩy, mồ hôi tuông ra ướt cả áo.

Hình ảnh cậu vừa thấy chính là hiện trường sắp xảy ra tai nạn giao thông của cậu, nếu xảy ra thì cậu chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ!

Hệ thống bắt đầu đếm ngược:

"60; 59; 58..."

Giản Lật nhìn Dụ Thành đang trên sân khấu trao giải, trong đầu hiện lên cặp mắt đào hoa bình không gợn sóng của hắn, sau đó lại lóe lên hình ảnh tai nạn giao thông, cậu có chút do dự.

Ở trên sân khấu trao giải, Dụ Thành phát biểu cảm nghĩ xong, chuẩn bị xuống sân khấu.

Giản Lật ruốt cuộc cũng hạ quyết tâm, bất chấp mọi thứ đột nhiên đứng dậy đi nhanh lên phía sân khấu.

Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, Dụ Thành đang định bước xuống thì ngừng lại, cúi đầu hướng mắt về phía cậu.

Dưới ánh đèn, nụ cười bên môi hắn còn chưa tan, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Giản Lật rất lạnh, lạnh lẽo đến độ có thể đông cứng bất cứ ai có ý đồ tiến lại gần hắn.

Dưới ánh nhìn chăm chú đầy lạnh băng của Dụ Thành, bước chân của Giản Lật càng nhanh, cuối cùng chạy nhanh tiến lên trên sân khấu.

Âm thanh đếm ngược của hệ thống như bùa đòi mạng, luôn nhắn nhở vang văng vẳng bên tai:

"20, 19, 18..."

Cậu đột nhiên đứng lên, lại là một trong những nghệ sĩ khác mời nên bảo an không kịp phản ứng, bởi vậy nên Giản Lật một đường xông lên rất dễ dàng.

Trong mắt cậu hiện tại chỉ có Dụ Thành, cậu không màng tất cả mà chạy đến, một tay túm chặt cà vạt của Dụ Thành, không dám đối mặt với hắn.

Cậu nhìn chằm chằm cằm của Dụ Thành, ngón tay run đến độ mất cả cảm giác, bị cà vạt của hắn kẹp cộm đến đau cả bàn tay cũng không cảm nhận được.

Ánh đèn sân khấu thẳng tắp chiếu xuống hình bóng hai người, dưới sân khấu lại là các nghệ sĩ lớn lớn bé bé, còn có cả các nhà báo và vô số khán giả đang theo dõi.

Giản Lật nhắm hai mắt, bất chấp hôn lên môi Dụ Thành.

Môi hai người chạm nhau, lạnh băng cùng ấm áp va chạm đan xen.

Tiếng thét chói tai của MC vang lên bên tai cậu, cùng lúc đó là thanh âm máy móc thông báo:

"Tích —— Độ hảo cảm của mục tiêu công lược hiện tại là 60, đã đạt tiêu chuẩn, giải trừ trừng phạt!"

Thời khắc lưỡi hắn chạm môi cậu.

Giản Lật mở to mắt, chỉ nhìn thấy môi mỏng Dụ Thành khẽ nhếch, hầu kết hơi hơi chuyển động.

Cậu không ngừng lùi ra phía sau, nhưng vẫn không dám đối mắt với Dụ Thành.

Dưới sân khấu là những tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay kích động của các nghệ sĩ, hiện trường so với lúc trao giải có thể nói là còn náo nhiệt hơn.

Trong đó phải kể đến nữ MC là người tiếng hét lớn nhất, tiếng hét nữ cao chót vót thông qua micro truyền đi khắp các ngóc ngách của khán phòng, khiến Giản Lật cảm giác như mình sắp điếc, không nghe thấy âm thanh gì xung quanh nữa.

Cố tình tiếng tim của cậu đập loạn cậu lại rất rõ ràng, một tiếng lại một tiếng, càng ngày càng nhanh.

Bảo an nhanh chóng hồi thần, liên tiếp chạy về phía sân khấu, nhưng khi tiến gần đến Giản Lật lại có chút do dự.

Bọn họ đều là những bảo an đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm, chuyện gì cũng đã trải qua, đã từng đem những fans cuồng đến những thành phần antifans bất hảo tống cổ ra ngoài nhưng đây là lần đầu tiên người gây rối lại là một nghệ sĩ, còn là khách mời tham dự chương trình.

Có nên bắt lại đuổi ra ngoài hay không?

Không cần đến bảo an phải ra tay, trong lòng Giản Lật đang suy tính chạy rút khỏi sân khấu.

Chỉ là vừa mới bước đi một bước, vẫn luôn đứng im mặc cậu hôn môi Dụ Thành đột nhiên giơ tay ôm eo cậu kéo lại.

Lực tay của hắn rất lớn, cơ hồ một tay liền có thể khống chế eo cậu.

Suy nghĩ của cậu bây giờ đã loạn thành một đoàn, tiếng kinh hô chưa ra khỏi thì miệng đã bị Dụ Thành lấp kín.

"Phanh ——"

Cúp ảnh đế rơi xuống mặt đất tạo thành tiếng vang lớn, hiện trường lại lần nữa sôi trào với đầy những tiếng hét chói tai.

Dụ Thành ôm chặt eo cậu, một tay ấn gáy Giản Lật, hôn qua tới.

Thế hôn đầy bá đạo nhưng xúc cảm lại rất ôn nhu.

So với đôi môi đầy ấm áp của Giản Lật, thì môi Dụ Thành hơi lạnh, giống như con người của hắn vậy.

Đèn flash chớp nháy không ngừng, giới truyền thông hưng phấn không thôi, nếu không phải có bảo an ngăn cản, thì bọn họ hận không thể nhào lên bên trên chính diện ghi hình Giản Lật với Dụ Thành.

Giản Lật bị ánh sáng đèn flash chói đến có chút hoảng, hơi hơi chớp mắt, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đào hoa, không có cảm xúc, đen láy sâu thăm thẳm đầy u ám của Dụ Thành.

Môi răng bọn họ dính vào nhau, nhìn như thân mật nhưng lại rất xa cách, ngay cả giữa cái ôm cũng có rất nhiều khoảng cách.

Không có cảm giác gần gũi, càng giống như một sự trả thù.

Giản Lật có chút giật mình, Dụ Thành dùng lực rất mạnh khiến cậu không thể tránh thoát khỏi vòng tay hắn, chỉ có thể dùng sức cắn môi dưới của hắn coi như trả đũa.

Dụ Thành híp híp đôi mắt, cắn lại cậu.

"Giản Lật, ta chưa bao giờ hại ngươi."

Trầm thấp thanh âm truyền đến giữa môi răng hai người, vòng tay ôm eo cậu rốt cuộc cũng buông lỏng, Giản Lật vội vàng đẩy Dụ Thành ra xoay người chạy xuống khỏi sân khấu.

Cậu cắm đầu chạy về phía trước, rất nhanh đã ra khỏi khán phòng, cậu chạy thẳng đến toilet, nhốt chính mình bên trong bốn bức tường chật hẹp, ngồi ở trên bồn cầu, nhịp tim đập như trống đánh vô pháp bình tĩnh lại.

"Mình đúng là điên rồi..." Giản Lật đưa tay cào tóc khiến tóc cậu rối tung lên.

Âm thanh máy móc không cảm xúc chế nhạo Giản Lật:

"Thật đúng là không có tiền đồ!"

Giản Lật đã chạy thoát, chỉ còn có Dụ Thành đứng trên sân khấu.

Dưới vô sô ánh đèn flash, Dụ Thành thong thả ung dung sửa sang lại tây trang bị Giản Lật làm nhăn, khom lưng nhặt chiếc cúp bị rớt, một lần nữa đi đến trước micro, bình tĩnh nói:

"Xin lỗi"

Hắn nâng chiếc cúp trên tay lên, đây là đang xin lỗi vì đã làm rơi chiếc cúp, dấu răng in rõ trên môi hắn được phóng đại trên màn hình nhưng hắn cố tình lại không quan tâm.

"Cảm ơn"

Dụ Thành kết thúc phần trao giải, sau đó hắn bình tĩnh đi xuống sân khấu dưới ánh mắt sửng sốt kinh ngạc của nữ MC.

Bất quá chỉ mười phút sau, trên internet chính thức bùng nổ,hai cái tên Dụ Thành cùng Giản Lật đều rất nhanh đứng đầu bảng hotsearch, trên các nền tảng truyền thông khác nhau đều xuất hiện những bài viết kèm hình ảnh, video ghi lại khoảng khắc bọn họ hôn nhau trên sân khấu trao giải với độ phân giải HD cao khiến ai nấy đều phải kinh ngạc.

Cả hai người đều là một trong những nghệ sĩ đang rất nổi tiếng nên không thể nói là không dính scandal nào, nhưng những scandal tình ái của họ đều toàn là những suy đoán, giả thuyết không có chứng cứ.

Không ngờ ngay tại lễ trao giải này lại có thể phát sinh một chuyện chấn động như này, các ảnh chụp với độ phân giải rất cao này khiến người ta không muốn tin cũng khó.

Giản Lật trốn trong toilet, cậu đang gọi cho người đại diện Vân Đào của cậu.

Phản ứng của Vân Đào bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Giản Lật, hắn dặn cậu rời đi bằng cửa sau và chờ hắn đến đón.

Giản Lật đội mũ, lặng lẽ đi ra bằng cửa sau, mãi đến khi nhìn thấy xe bảo mẫu cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cẩn thận quan sát Vân Đào từ kính chiếu hậu, chờ Vân Đào nổi trận lôi đình.

Nếu Vân Đào hỏi, cậu nên trả lời như nào đây?

Cả showbiz đều biết ảnh đế Dụ Thành có thành kiến rất lớn với cậu, Vân Đào là người đại diện của cậu cũng không ít lần nghe cậu phun tào mắng Dụ Thành.

Ai lại đi thích một người luôn luôn phớt lờ, hay cười lạnh, cười nhạt đối, chán ghét mình đâu chứ!?

Theo lẽ tự nhiên, Giản Lật cũng không thích Dụ Thành, thậm chí là rất ghét hắn! Ghét đến không thể ghét hơn!

Cậu không nghĩ đến sẽ có một ngày cậu chủ động đi hôn môi người mà cậu ghét nhất!

Trong đầu Giản Lật không ngừng hồi tưởng hình ảnh lúc ở trên sân khấu, độ ấm môi của Dụ Thành, bàn tay siết chặt eo cậu, hơi thở của Dụ Thành...Cuối cùng, là ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

"A —— vương bát đản Dụ Thành!"

Giản Lật ngồi ở ghế sau đột nhiên hét lên, lại bị Vân Đào cản lại.

"Nói nhỏ chút!"

Giản Lật lấp tức im miệng, cầm lấy điện thoại mở ứng dụng Tấn Thanh lại lập tức thoát ứng dụng.

Tấn Thanh là một nền tảng mạng xã hội và truyền thông đang có lượng người truy cập rất lớn.

Không cần xem cũng biết internet hiện tại muốn nổ tung rồi.

Vạn Đào liếc nhìn Giản Lật thông qua kính chiếu hậu.

Giản Lật bỏ điện thoại xuống, chủ động hỏi:

"Đào ca, ngươi không hỏi ta vì sao lại làm vậy sao?"

Vạn Đào tức đến bật cười:

"Giản Lật, ta hỏi ngươi vậy ngươi sẽ nói cho ta à? Hai người chúng ta có được đến ngày hôm nay đã là không dễ dàng, mặc dù hiện tại ngươi đang là nghệ sĩ có mức độ nổi tiếng cao nhưng ngươi hẳn cũng rõ ràng, không nói toàn bộ giới giải trí, chỉ cần ở trong công ty thôi cũng có lớn lớn bé bé nghệ sĩ nhiều đến không thể đếm xuể, chỉ là một Giản Lật mà thôi, ngươi tùy thời đều có khả năng bị mạt sát!"

Giản Lật cuối đầu không đáp lời, gia cảnh của cậu không tốt, sống trong nghèo khó hơn mười năm mới gặp được Vạn Đào – lúc đó mới chỉ là một người đại diện nhỏ không có tên tuổi.

Cậu và hắn cùng nỗ lực phấn đấu, một đường từ nhân vật nhỏ vô danh tiểu tốt đi lên trở thành nghệ sĩ nổi tiếng như hiện tại, đúng là một quá trình không hề dễ dàng.

Giản Lật nói dễ nghe là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng ngoại trừ vẻ ngoài điển trai và một số bài hát mà ai cũng có thể hát được thì chẳng còn lại gì cả, cơ hồ không có gì nổi bật, nói trắng ra là không có lấy một cái tác phẩm hay dấu ấn cá nhân đặc biệt nào cả.

Mà ca hát hay nhảy múa thì ai cũng có thể, những thực tập sinh bị công ty quản thúc chưa thể debut trong công ty, tùy tiện túm một người cũng có thể nhảy ca ngang cậu, duy chỉ là họ không ngoại hình xuất sắc như Giản Lật mà thôi.

Nhưng diện mạo này, là thứ có thể sử dụng.

Biết cách sử dụng tốt thì có thể trở thành một thần tượng đặc biệt độc đáo.

Giản Lật ở giới giải trí này sinh tồn như đi trên băng mỏng, cậu rất nghe lời Vân Đào, ngoại trừ ngày hôm nay.

Một đường im lặng đi thẳng về công ty, Vân Đào thở dài.

Giản Lật thành thật ngồi trên sofa, sống lưng thẳng tắp, vừa nhìn là biết cậu đang chột dạ.

Thanh âm hệ thống lúc trước vừa cười nhạo cậu không có xuất hiện nữa, cơ hồ khiến Giản Lật cho là mấy thứ cậu nghe lúc trước đều là ảo giác.

Nhưng cảm giác đau đớn hệ thống mang cho cậu vẫn còn rất mới mẻ, cậu cũng nhớ rất rõ là cậu xông lên sâu khấu, chủ động hôn Dụ Thành.

Không chỉ là hôn, cậu còn cắn hắn một cái.

Giản Lật liếm khóe môi, khẽ rên một tiếng.

Dụ Thành cũng cắn trả lại cậu, còn dùng lực rất mạnh.

Vạn Đào ánh mắt phức tạp nhìn Giản Lật đang liếm vết thương ở khóe môi.

Hắn ngồi đối diện Giản Lật, không nói lời nào, chỉ là không ngừng thở dài.

Tay Giản Lật hơi nắm lại, cúi đầu chờ bị khiển trách nhưng Vạn Đào không nói gì cả, chỉ là không ngừng thở dài, điều này khiến cậu càng khẩn trương sợ hãi.

Vạn Đào lấy ra laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, chỉ trong vòng hai giờ, nơi nơi trên internet đều xuất hiện tên của cậu và Dụ Thành, cùng những lời bàn tán nghị luận sôi nổi.

Dụ Thành debut được bảy năm, hầu như không có scandal nào lớn và không chỉ scandal, thông tin cá nhân hay gia cảnh, gia đình,các mối quan hệ, quá khứ của hắn cũng không ai biết cả.

Giản Lật là nghệ sĩ có nổi hot khá cao, nên thỉnh thoảng cũng sẽ có vài lời bàn tán nghị luận nhưng đa số đều là suy đoán, không có tính thuyết phục.

Cậu và hắn như hai đường thẳng song song, không có liên quan gì đến nhau lại đột nhiên có scandal lớn như vậy, sóng to này chỉ sợ khó lặng. ( ý là scandal lớn thì khó mà giải quyết ý, mình không biết edit đoạn này sao nữa :< )

Những người hâm mộ Giản Lật và Dụ Thành trên internet bắt đầu chia phe cãi nhau.

Một trong hai đương sự là Giản Lật đang ngồi trên sofa, rõ ràng hiện tại cậu nên lo cho bản thân hơn, nhưng cố tình trong đầu cậu toàn là Dụ Thành.

Dụ Thành hoàn toàn là bị cậu liên lụy.

Cậu uể oải rũ người, mái tóc màu hạt dẻ cũng rũ xuống che đi đôi mắt hạnh mang đầy vẻ bối rối, giống như một con nai con đầy mờ mịt hốt hoảng.

Dụ Thành vốn rất ghét cậu, sau lần này chắc chắn sẽ càng thêm chán ghét cậu!

Cậu cắn chặt răng, nghĩ thầm Dụ Thành có ghét cậu hay không thì có liên quan gì đến cậu chứ, dù sao cậu cũng rất ghét Dụ Thành mà!!

Vân Đào đột nhiên dừng lại, đưa laptop qua cho cậu nhìn:

"Tài khoản Tấn Thanh của Dụ Thành đang follow cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro