Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Lật sửng sốt một lúc mới đưa tay nhận lấy laptop, trên màn hình là trang cá nhân Tân Thanh của Dụ Thành.

Tấn Thanh của Dụ Thành follow rất ít người, chỉ cần một cái lướt là đã đến cuối bảng.

Người cuối bảng danh sách follow của Dụ Thành hiện tại là cậu.

Giản Lật luôn không thể hiểu được các hành động của Dụ Thành, nếu hắn thực sự chán ghét cậu vậy nụ hôn và cái ôm trên sân khấu là gì?

Có đúng như Dụ Thành nói, hắn thực sự không hại cậu?

Trong lúc thất thần, Giản Lật đã bấm follow Dụ Thành, đầu ngón tay cậu run lên sau lại ấn thêm lần nữa, follow bình thường đã trở thành chú ý đặc biệt.

"Độ hảo cảm của Dụ Thành +1"

Hệ thống vẫn luôn giả chết đột nhiên vang lên tiếng thông báo, khiến Giản Lật giật mình.

Ngón tay cậu điên cuồng gõ vào bàn phím ý đồ hủy chú ý đặc biệt, vì bấm quá nhanh nên cũng hủy follow với Dụ Thành.

"Độ hảo cảm của Dụ Thành -1"

Hệ thống phát tiếp tục phát thông báo, nhắc nhở Giản Lật:

"Ký chủ Giản Lật chú ý, nếu công lược không thành công thì ngươi sẽ tử vong nga, nếu độ hảo cảm giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn ngươi cũng sẽ tử vong nha"

Nội dung hệ thống nói khiến Giản Lật sợ hãi, cậu cuống quít ấn follow lại Dụ Thành, sau đó ném laptop qua một bên, ngập ngừng hỏi:

"Hai cái đều có kết cục là tử vong, có gì khác nhau đâu?"

Thanh âm máy móc của hệ thống không chút cảm xúc, nhưng lời nói của nó lại khiến cậu lạnh gáy:

"Công lược không thành công, thì về sau ký chủ mới tử vong, còn nếu hảo cảm độ không đạt mức yêu cần thì ký chủ lập tức tử vong."

Giản Lật: "..."

Giản Lật nghĩ đến độ hảo cảm tăng giảm vừa nãy của Dụ Thành, hậu tri hậu giác phát hiện nó có liên quan đến sinh tử của bản thân.

Vạn Đào đang bận ứng phó với các cuộc gọi đến từ công ty, không rảnh quan tâm cậu, Giản Lật tiếp tục hỏi:

"Thế nào là công lược thành công?"

"Khi độ hảo cảm của Dụ Thành đối với ký đạt 100%, hay nói cách khác là làm Dụ Thành yêu ký chủ."

Trái tim Giản Lật đập lỡ một nhịp, bắt được ít manh mối:

"Ngươi đã từng nói ngươi online trở lại...Vậy nghĩa là, trước khi ta mất trí nhớ là ngươi đã ở đây rồi?"

"Vô nghĩa, nếu không phải cứu ký chủ khiến cho năng lượng của ta bị tiêu hao hết, phải lâm vào ngủ say hồi phục cho đến bây giờ mới có thể tinh lại."

Trọng điểm Giản Lật chú ý không phải cái này, hai tai cậu phiếm hồng, nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, dù điều này có hơi điên cuồng và có vẻ khó tin, nhưng lại là lời giải thích hợp lý nhất.

"Ta đã từng...công lược Dụ Thành?"

"Tất nhiên là rồi. bằng không sao ta ở đây?"

"Ta đã công lược hắn thành công?" Giản Lật nghĩ đến ánh mắt không cảm xúc của Dụ Thành, khẽ nhíu mày: "Ta có yêu hắn không?"

Hệ thống đột nhiên trầm mặc, Giản Lật có chút đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ hệ thống trả lời:

"Công lược không thành công."

Giản Lật nín thở, nghe hệ thống nói:

"Đến nỗi việc ký chủ có yêu hắn hay không, ta cũng không biết, ta chỉ là một hệ thống công lược, ta không thể thấy rõ nội tâm suy của ký chủ"

"Nhưng có một việc ta phải nhắc nhở ký chủ, nếu có một ngày ký chủ không công lược thành công thì ký chủ tùy thời đều có khả năng tử vong, không chỉ là tai nạn giao thông, còn có thể bị tai nạn khác ngoài ý muốn dẫn đến tử vong."

Giản Lật khó khăn hít một hơi rồi nặng nề thở ra, cậu cố gắng nhớ lại những ký ức trước kia, nhưng hoàn toàn là trống rỗng, cậu không biết trong một năm trước cậu và Dụ Thành đã trải qua những gì.

Cậu chỉ nhớ, là trong một năm này cảm xúc Dụ Thành dành cho cậu chỉ là sự phớt lờ, lạnh nhạt và mỉa mai.

"Vậy ngươi có biết lúc đó, độ hảo cảm của Dụ Thành với ta là bao nhiêu không?" Giản Lật dò hỏi.

Hệ thống lạnh lùng cự tuyệt:

"Không thể, chỉ khi nào hảo độ 100%, ký chủ công lược thành công thì ta mới có thể nói cho ký chủ biết."

Giản Lật uể oải, tới lúc đó mới nói thì còn có ích gì?

Cậu vô thức liếm khóe môi, đau đớn không ngừng nhắc nhở cậu đây là vết thích Dụ Thành lưu lại.

Vạn Đào lúc này mới bỏ điện thoại, xoay người nhìn thẳng Giản Lật.

"Giản Lật, ta giúp ngươi tạm ngưng mấy hoạt động gần đây để ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian."

Giản Lật lấy lại tinh thần, sững sờ đứng tại chỗ:

Vạn Đào tháo kính, xoa xoa sóng mũi:

"Chuyện lần này, lấy năng lực chúng ta bây giờ không thể giải quyết được, nếu Dụ Thành chú ý ngươi, thì bộ phận xã giao bên kia hắn là sẽ có biện pháp, việc của chúng ta có thể làm là chờ đợi, về phần bên phía công ty, ta giúp ngươi chống đỡ."

"Chờ..." Giản Lật biết chuyện này đều do cậu gây chuyện, dù cậu là một nghệ sĩ, cậu biết cậu không phải là duy nhất, có nhiều minh tinh lưu lượng cao ngoài kia, hôm nay cậu có thể nổi tiếng, nhưng ngày mai thì chưa chắc.

"Việc này đều là do gây nên, Đào ca, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết." Giản Lật không có ý định trốn tránh, bóng hình có chút đơn bạc nhưng lời nói ra lại vô cùng kiên định.

Vạn Đào mang lên kính mắt, không đồng ý với Giản Lật:

"Giản Lật, nếu ngươi đã kêu ta một tiếng ca, thì lần này nghe theo ta đi, từ từ đi"

Người kia sẽ không bỏ mặc ngươi.

Vạn Đào không nói ra lời này, hắn lướt qua Giản Lật đi ra cửa, cảm thấy có chút đau đầu, lại có chút nghi hoặc, việc một năm trước kia hắn có phải đã làm sai rồi hay không?

Vạn Đào đi rồi, văn phòng chỉ còn lại Giản Lật.

Văn phòng này rất lớn, là văn phòng cá nhân của cậu, đây cũng là chứng minh cho thân phận nghệ sĩ nổi tiếng, vì một văn phòng cá nhân, cậu và Vạn Đào đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ.

Giản Lật ngã lưng lên sofa, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề bị câu xem nhẹ.

Một năm ký ức cậu bị mất kia, dựa theo lời hệ thống thì cậu đã từng công lược Dụ Thành, tuy rằng công lược thất bại nhưng Vạn Đào với thân phận là người đại diện của cậu hắn phải biết chuyện này chứ.

Khi cậu vừa tỉnh lại ở bệnh viện, thẳng đến lúc cậu nhờ sự trợ giúp của Vạn Đào một lần nữa trở lại ca hát trên sân khấu, cho đến ngày hôm nay, Vạn Đào chưa một lần nào nhắc tới Dụ Thành với cậu, thậm chí hắn còn phủ nhận việc cậu có quen biết với Dụ Thành.

Là năm đó cậu cố ý giấu Vạn Đào, hắn thực sự không biết...hay Vạn Đào đang cố tình lừa gạt cậu?

Tại sao cậu lại mất liên lạc với Dụ Thành? Thoạt nhìn Dụ Thành không biết việc cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ.

"Hệ thống, việc ta bị tai nạn không thể nói trực tiếp với Dụ Thành sao?"

Thanh âm hệ thống vẫn lãnh đạm như cũ:

"Không thể! chỉ khi độ hảo cảm của đối tượng đầy thì ký chủ mới có quyền nói việc này với mục tiêu công lược"

"Tại sao không thể nói?"

"Đây là lần công lược thứ hai của ký chủ, độ khó tăng gấp đôi, với đây là quy tắc, dù sao hệ thống muốn cứu ký chủ cũng dễ dàng."

Giản Lật thở dài, tổng cảm thấy hệ thống rất kỳ lạ, nhưng mạng sống của cậu hiện tại đang nằm trong tay hệ thống, nên chỉ có thể tuân theo quy tắc hệ thống.

Cậu đeo mũ, kính râm rồi từ chuồng ra bằng cửa sau của công ty.

Trước cửa chính của công ty đã sớm đầy ắp các phóng viên ngồi canh chờ cậu, nên cậu rất cẩn thận tránh khỏi, thuận lời rời đi công ty.

Vạn Đào thực sự tạm ngừng các hoạt động tiếp theo của cậu, tính theo bình thường thì năm nay có lẽ cậu sẽ chẳng có thời gian để nghỉ ngơi nhưng bây giờ, cậu lại có một kỳ nghỉ dài hạn, điều này làm Giản Lật có chút mơ hồ.

Cậu ở nhà chỉ có ăn với ngủ, không thì nằm ì trên giường chơi điện thoại, cậu mở trang cá nhân Tấn Thanh của Dụ Thành.

Tấn Thanh của Dụ Thanh vẫn yên lặng như cũ, hắn không đưa ra bắt cứ câu trả lời nào cho sự viện lần này, bài đăng mới nhất là quảng cáo tuyên truyền hoạt động nào đó.

Nhưng việc Dụ Thành follow Giản Lật rất nhanh được các fans chú ý đến, truyền thông cũng phát hiện, dưới bình luận có rất nhiều người hỏi Dụ Thành về vấn đề này.

Giản Lật lướt lướt, tức đến nỗi muốn đập điện thoại.

"Dụ Thành đại đại, nếu ngươi bị bắt cóc thì cứ báo nha, ngươi như nào lại follow một cái bình hoa vậy?"

"Hay đây là chiêu trò marketing?"

"Chiêu trò marketing gì, có bị mù không? Dụ Thành đại đại đây đã bốn lần đạt cúp ảnh đế, làm sao có thể bị buộc marketing với một cái bình bông di dộng được?"

"Ngươi nói ai là bình bông? Giản Lật nhà chúng ta cũng là nghệ sĩ đỉnh lưu đấy nhé"

"Đỉnh lưu? Có tác phẩm tiêu biểu riêng không? Hay chỉ có mấy bài hát? Đừng có chọc cười ta!"

Cơn giận của Giản Lật rất nhanh liền dịu xuống, họ nói đúng, cậu thực sự không có một tác phẩm tiêu biểu hay danh tiếng riêng nào.

Trong phòng cậu có một cái ngăn kéo, bên trong đầy ắp từng xấp giấy nháp, đó là những bài hát cậu sáng tác, cho đến nay cậu vẫn chưa xuất bản được bài nào.

Vạn Đào mong muốn sự ổn định, nên không cho phép cậu thử sức với những thể loại nhạc khác.

Mỗi năm lớn lớn bé bé nghệ sĩ được debut đấy, nhưng có mấy ai thành công?

Không phải thành trò cười cho bàn dân thiên hạ, thì cũng là dần dần đi xuống rồi không còn ai nhớ đến.

Giản Lật thoát khỏi trang bình luận, load mới lại trang cá nhân của Dụ Thành, so với Giản Lật như kiến bò trên chảo nóng, Dụ Thành lại chẳng chịu bất cứ ảnh hưởng nào.

Trang cá nhân Tấn Thanh của hắn rất ít hoạt động, trừ bỏ lúc trước có follow Giản Lật ra thì không còn động thái nào khác.

Giản Lật nghĩ đến tiền đồ vô hạn của hắn, lại nghĩ đến mạng nhỏ đang gặp nguy hiểm của bản thân, ấn mở phần nhắn tin của Dụ Thành trên Tấn Thanh.

Nên nhắn xin lỗi hắn hay không? Vãn hồi hình tượng bản thân một chút?

Nhìn giao diện nhắn tin trên điện thoại, Giản Lật có chút ngẩn người, nháy mắt mặt liền đỏ.

Chỉ thấy trên giao diện tin nhắn, toàn là tin nhắn của cậu gửi đi.

Tài khoảng Tấn Thanh của cậu lúc trước luôn là do Vạn Đào xử lý, cậu rất ít khi sử dụng, không biết nhiều về các chức năng của Tấn Thanh nên không biết khi follow thì sẽ tự động gửi tin nhắn chào hỏi.

Trên màn hình điện thoại, tất cả đều là tin nhắn thông báo follow:

"Ta follow bạn."

"Ta đặc biệt chú ý bạn"

"Ta hủy đặc biệt chú ý bạn"

"Ta hủy follow bạn"

"Ta follow bạn"

Ở dưới các tin nhắn đó là một icon nhỏ, thể hiện người bên kia đã đọc.

Ngón tay Giản Lật run run, rõ ràng trong nhà cậu có mở điều hòa, nhưng lại cảm giác rất nóng nực.

Cậu nghĩ ngợi một hồi lâu, cứ gõ rồi lại xóa lặp lại như vậy nhiều lần, cuối cùng lại nhắn qua một câu:

"Xin chào Dụ Thành, ta là Giản Lật."

Mới vừa gửi qua, rất nhanh đã xuất hiện icon biểu hiện đã đọc.

Giản Lật ngừng thở chờ đợi, cuối cùng Dụ Thành cũng trả lời tin nhắn của cậu.

Cậu rút mặt dấu vào trong chăn, lẩm bẩm đọc tin nhắn hắn gửi:

"Chào cái gì mà chào! Đương nhiên ta biết ngươi là Giản Lật a!!"

Cậu xấu hổ nắm chặt chăn, không dám nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, nhìn trên giao diện tin nhắn xuất hiện thông báo.

"Dụ Thành đã thu hồi một tin nhắn."

???

Dụ Thành thu hồi?

Hắn tại sao lại thu hồi? Hắn thu hồi cái gì!!

Giản Lật gõ gõ bàn phím di động, gõ mấy chữ lại xóa mấy chữ, gõ hơn nửa ngày lại không gửi đi một cái tin nhắn nào.

Cậu không biết nên nhắn cái gì nữa, nhắn xin lỗi hắn vì chuyện hôm qua? Xin lỗi vì đã hôn ngươi? Hay là xin lỗi vì đã làm trò trước mắt nhiều người như vậy hôn ngươi?

Giản Lật gõ ra một hàng dài, tính xóa thì điện thoại lại rung phát thông báo.

Cậu hoảng sợ làm rớt điện thoại xuống giường, cậu nhanh chạy lại nhặt điện thoại.

Là Vạn Đào gọi tới, bảo cậu thành thật ở yên trong nhà, đừng có chạy loạn ra ngoài, lại lải nhải dặn cậu từ chuyện nhỏ đến chuyện bé, dặn dò rất nhiều.

Chờ hắn cúp điện thoại, Giản Lật mới thở dài ấn mở app Tấn Thanh.

Giao diện tin nhắn hiện lên, tin nhắn mới nhất là do Giản Lật gửi.

"Thực xin lỗi, vì đã hôn ngươi trước mặt nhiều người như vậy..."

Icon đã đọc ngay bên dưới thập phần chói mắt.

Hô hấp Giản Lật lập tức cứng lại, luống cuống muốn thu hồi tin nhắn, lại bị thông báo rằng đã vượt quá hai phút không thể thu hồi tin nhắn.

Giản Lật tay chân rụng rời mà ném điện thoại xuống, an ủi chính mình là Dụ Thành đọc tin nhắn rồi, giờ rút về cũng không có tác dụng.

Hệ thống đột nhiên vang lên tiếng: "Haha" ngắn ngủi, bởi vì giọng điệu đều đều, nên nghe ra phá lệ châm chọc.

Giản Lật cau mày, lạnh giọng nói:

"Ngươi đang cười ta?"

Hệ thống lập tức trả lời:

"Không có, ngươi nghe nhầm rồi."

Giản Lật mặt vô biểu tình đứng đi vào phòng tắm, chỉ một lát sau, bên trong phòng tắm truyền ra một tiếng hét lớn:

"A ——"

Vạn Đào kêu cậu chờ, đích xác đúng là nên chờ đợi, hơn nữa không phải là chờ đợi lâu.

Mười hai giờ trưa hôm sau, người bên phòng làm việc của Dụ Thành đột nhiên đăng một bài post tuyên bố trên Tấn Thanh.

"Sắp tới Dụ Thành có một dự án làm phim, yêu cầu có hai vai nam chính, chúng tôi xin chân thành mời diễn viên @Giản Lật đóng vai nam chính thứ nhất của bộ phim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro