CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau ngày thành thân cùng Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu cùng y, Liệt Dương và A Tệ đi viếng mộ. Tuy biết người thân của Tiểu Yêu đều ở đây nhưng khi thấy 6 ngôi mộ nằm liên tiếp nhau Đồ Sơn Cảnh không khỏi chấn động.

Tiểu Yêu nhìn thấy vẻ mặt trang nghiêm của cả ba thì không khỏi phì cười.

- Ba người đừng nghiêm trọng như vậy, hôm nay là ngày vui kia mà, phải cười nhiều vào chứ, ta tin chắc rằng tổ mẫu, mẫu thân và mọi người đều muốn thấy chúng ta vui vẻ.

Liệt Dương gật đầu, than thở với A Tệ

- Con gái của A Hành trưởng thành nhiều rồi!

Tiểu Yêu bĩu môi:

- Nói nghe như thể huynh hiểu sự đời lắm đấy! Câu này nên để A Tệ nhận xét mới phải.

A Tệ vội bảo:

- Hai người cãi nhau thì cứ việc, nhưng đừng lôi ta vào! Ta không giúp ai đâu!

Tiểu Yêu kéo tay Đồ Sơn Cảnh

- Ai cần huynh giúp chứ, ta đã có người giúp rồi.

Nghe cô nói ai cũng phì cười. Tiếng cười của họ vang vọng trong không gian, giữa núi rừng bao la. Hoa dại mọc quanh những nấm mộ, rung rinh trong gió, dường như cũng đang nhảy múa theo tiếng cười của họ.

Liệt Dương cùng A Tê ở lại chơi thêm vài ngày rồi cũng về, sau khi họ về Tiểu Yêu cùng Đồ Sơn Cảnh đến thành Hiên Viên thăm phụ vương của cô và A Niệm.

A Niệm không có việc gì ở Ngũ Thần Sơn, nên dự định sẽ ở chơi với Phụ vương cô thêm một thời gian. Mấy hôm nay, ngày nào cô cũng đến tiệm rèn với Bạch Đế, giúp ngài những việc lặt vặt, cô còn theo đám thị nữ học nấu ăn.

Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh đến tiệm rèn thì nghe Miêu Phủ thông báo Bạch Đế đưa A Niệm đi uống rượu ở quán rượu cũ kỹ, ngàn năm tuổi nào đó. Tiểu Yêu phì cười, nói với Y:

- Có lẽ Phụ vương muốn kể cho A Niệm nghe những chuyện phụ thân từng trải qua. Chúng ta không nên làm phiền họ.

Hai người lang thang trên phố, Tiểu Yêu đưa Y đến một tiệm ăn, chọn vài món ngon đặc trưng của Hiên Viên.

Họ đang dùng bữa thì bảy, tám binh lính bước vào quán. Tên đầu tiên hí hửng gọi:

- Tiểu Nhị, hãy chuẩn bị những món ngon nhất cho chúng ta! Hôm nay ta đãi khách, ai cũng có phần hết! Này hầu bàn, rót cho mỗi người một ly rượu, mừng quân Hiên Viên chiến thắng!

Những người có mặt trong tiệm đều hào hứng, nhao nhao hỏi thăm, thì ra Đại tướng quân Nhục Thu đã thắng trận. Khách khứa các bàn vui vẻ nói:

- Tướng quân Nhục Thu vẫn giành chiến thắng liên tiếp đó thôi.

Viên quan nọ lên tiếng:

- Trận này là trận đánh đặc biệt! Cửu Mệnh Tương Liễu đã chết! Các vị là tiểu thương nhỏ không biết tên Tương Liễu ấy hung hăng, đáng sợ thế nào đâu...

Như bị một mũi dao đâm xuyên qua tim, Tiểu Yêu cảm thấy đôi tai mình như vỡ tung, ngực cô đau buốt dữ dội, ly rượu trong tay rớt xuống.

Đồ Sơn Cảnh lo lắng, gọi:

- Tiểu Yêu!

Tiểu Yêu lẩm nhẩm:

- Không thể nào! Không thể nào! Y không thể nào chết như vậy! Vì sao ta không hề có cảm giác gì? Ta không hề có cảm giác gì...

Nhưng cô bỗng nhớ ra, Vương mẫu đã giải sâu độc cho mình. Vì thế không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Hai mắt bỗng tối sầm, cô đổ vật xuống bàn.

Đồ Sơn Cảnh vội đỡ Tiểu Yêu:

- Chúng ta về Hiên Viên Sơn trước đã, sau đó sai Miêu Phủ mang theo lệnh bài của Phụ vương đi dò la tin tức xem sao.

Tiểu Yêu mơ hồ bước đi Tiểu Yêu không ngừng lặp đi lặp lại ba tiếng "không thể nào". Cô không biết mình về tới Triêu Vân Phong bằng cách nào.

Đồ Sơn Cảnh dặn dò Miêu Phủ, rồi nói với Tiểu Yêu gì đó, nhưng cô không nhớ nổi.

Miêu Phủ vội vã lên đường. Tiểu Yêu có cảm giác cô ấy đi rất nhanh, nhưng cũng có cảm giác rất lâu sau Miêu Phủ mới trở về.

Tiểu Yêu lập tức hỏi:

- Có phải tin tức là giả không?

Miêu Phủ đáp:

- Đại tướng quân Ứng Long bảo rằng Tương Liễu đã chết.

Tiểu Yêu gào lên:

- Không thể nào, ta không tin!

Miêu Phủ hoảng sợ, không dám nói tiếp.

Đồ Sơn Cảnh bưng lên một bát rượu lớn, nài Tiểu Yêu uống. Y dịu dàng hỏi:

- Muội muốn nghe tiếp không? Nếu không, ta sẽ uống rượu cùng muội.

Tiểu Yêu xoa trán cố gắng trấn tĩnh, bảo Miêu Phủ:

- Ngươi nói tiếp đi!

- Sau khi Tộc trưởng tộc Xích Thủy qua đời, Bệ hạ ra lệnh bằng mọi giá phải tiêu diệt toàn bộ nghĩa quân của Cộng Công! Đại tướng quân Nhục Thu chỉ huy hai mươi vạn đại quân bao vây quân đội Cộng Công. Dưới sức tấn công như vũ bão của quân đội Hiên Viên, nghĩa quân Cộng Công liên tiếp thua trận, rút vào rừng sâu, không dám tiếp tục đánh giáp lá cà. Đại tướng quân Nhục Thu thực hiện kế sách "vườn không nhà trống", "phóng hỏa đốt rừng", ép Cộng Công ra khỏi rừng. Bốn bề trên bộ đều có quân đội của Hiên Viên bao vây chốt chặn. Ngoài quân đội của Đại tướng quân Nhục Thu, còn có hai mươi vạn đại quân của tướng quân Ly Oán sẵn sàng tiếp ứng, vì thế Cộng Công buộc phải dẫn quân bỏ chạy bằng đường biển. Đại tướng quân Nhục Thu sớm dự liệu được con đường rút chạy duy nhất của Cộng Công, nên đã cử tướng quân Ngu Cương, chỉ huy đội thủy quân tinh thông thủy chiến đợi sẵn để tiêu diệt Cộng Công. Kế hoạch vô cùng hoàn hảo nhưng đã bị Tương Liễu phá vỡ. Y dẫn theo một đội quân cảm tử, đẩy lui quân đội của tướng quân Ngu Cương, mở một đường máu cho Cộng Công chạy thoát. Nhưng Đại tướng quân Nhục Thu, tướng quân Ngu Cương kiên quyết truy kích Cộng Công đến cùng. Họ đuổi theo Cộng Công suốt mấy ngày đêm, cuối cùng đuổi đến một hoang đảo ngoài biển. Đại tướng quân Nhục Thu dẫn quân bao vây toàn bộ hòn đảo, nghe nói đã sử dụng cả thần khí từ thời Thượng cổ để bày trận pháp, dù Cộng Công có biến thành một con cá nhỏ cũng không thể thoát thân. Tướng quân Ngu Cương dẫn quân tấn công lên đảo, giao chiến trực diện với Cộng Công...

Giọng kể của Miêu Phủ nhỏ dần:

- Một nghìn người chống lại cả đại quân gồm mười vạn người, nhưng không ai chịu đầu hàng. Tất cả đều tử trận. Ngu Cương là cao thủ số một của Thần tộc, nhưng không thể thắng được Cộng Công, mặc dù ông ta bị thương từ lâu. Sau đó, Đại tướng quân Nhục Thu ra lệnh cho binh sỹ chuẩn bị hàng vạn cung tên. Cộng Công đã chết vì trúng tên. Sau khi chết, hắn ta hiện nguyên hình là yêu quái chín đầu... Lúc ấy, Đại tướng quân Nhục Thu mới biết mình đã mắc mưu.

Tiểu Yêu cúi gập người, hai tay ôm mặt, hai vai run lên bần bật không sao kiểm soát nổi. Miêu Phủ không dám kể tiếp, Đồ Sơn Cảnh vừa vỗ nhẹ vào vai Tiểu Yêu, vừa nói:

- Em kể tiếp đi!

Miêu Phủ liếc Tai Trái, Tai Trái lạnh lùng gật đầu, lúc ấy Miêu Phủ mới có đủ dũng khí để kể tiếp:

- Biết mình mắc mưu, nhưng Đại tướng quân Nhục Thu không hề tức giận, trái lại, ngài vui mừng bảo: "Tương Liễu chết tức là trận đánh khó khăn nhất đã kết thúc". Bởi vì Tương Liễu gây rất nhiều tổn thất cho quân đội của chúng ta. Nghe nói nhiều binh sỹ muốn trút giận lên thi thể của Tương Liễu, nhưng Đại tướng quân Nhục Thu đã dùng roi trừng phạt những kẻ có ý đồ mạo phạm đến thi thể của y. Sau đó ngài hạ lệnh rút quân. Họ vừa rút khỏi hải đảo thì thi thể của Tương Liễu biến thành máu đen, phun trào xối xả, máu của y là loại kịch độc, chảy đến đâu khiến cỏ cây tàn héo đến đấy, đất đai cũng cháy đen như than. Cả hòn đảo không sinh vật nào có thể sống sót. Tất cả các binh sỹ đều kinh hãi, ngay cả Đại tướng quân Nhục Thu cũng không khỏi rùng mình. Nếu ngài không tỏ ra kính trọng đối thủ của mình mà cho phép đám lính mạo phạm đến thi thể của Tương Liễu, thì e rằng bản thân ngài cũng chẳng thể thoát thân.

Tiểu Yêu nằm gục xuống giường. Lúc trước cô không tin, nhưng bây giờ, cô không thể không tin đây là sự thật... vì những chuyện thế này, chỉ Tương Liễu mới có thể làm được.

Cảnh ra hiệu cho Miêu Phủ và Tai Trái ra ngoài.

Cảnh ôm Tiểu Yêu vào lòng, dịu dàng nói:

- Nếu thấy đau lòng thì cứ khóc đi!

Sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng Tiểu Yêu vẫn cố gắng lừa gạt bản thân. Cô lẩm bẩm:

- Ta không sao! Ta đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước... Từ buổi đầu gặp y, ta đã biết sẽ có ngày như vậy. Ta biết từ lâu rồi!

Cảnh xách bình rượu:

- Chúng ta uống rượu nhé!

Cảnh rót rượu cho Tiểu Yêu. Tiểu Yêu uống cạn hết bát này đến bát khác, sắc mặt cô thoáng hồng hào. Trời tối dần. Tiểu Yêu đã say khướt rồi, trong đầu cô lúc này không có gì ngoài những hình ảnh lúc trước của bản thân cùng Tương Liễu

Cảnh nói:

- Nếu muội chưa muốn nghỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát.

- Ta không cần!!!

Tiểu Yêu gắt gỏng hất tay Đồ Sơn Cảnh ra. Nàng không biết phải tự lừa dối bản thân đến bao giờ. Biết rõ loại tình cảm của cô dành cho Tương Liễu là gì nhưng lại không thể chấp nhận nó. 37 năm hắn cứu sống cô, nếu bảo không nảy sinh tình cảm gì với hắn thì chắc chắn cô không có trái tim nữa rồi, ngay cả độc tình nhân bao nhiêu lâu không phản phệ chẳng phải là do trong lòng cả hai đều có nhau sao.Vậy mà..... vậy mà lại một mực phủ nhận nó.

Tiểu Yêu loạng choạng đứng lên, tựa hồ muốn đi đâu đó nhưng vì đã thấm say nên lại ngã xuống ghế. Đồ Sơn Cảnh vội đỡ cô. Tiểu Yêu lại một lần nữa hất tay hắn ra khỏi người cô.

- Đừng chạm vào ta!

Tiểu Yêu vừa nói nước mắt không ngừng rơi xuống.

- Tiểu Yêu muội bình tĩnh lại một chút

Đồ Sơn Cảnh chỉ biết đưa mắt bất lực nhìn cô. Bây giờ thì y chắc chắn đã biết người luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng cô là ai. Hắn cũng biết bản thân không thể xứng với Tiểu Yêu như Tương Liễu. Nếu năm đó không có Tương Liễu thì hắn đã chết rồi, nếu năm đó không có Tương Liễu gì người con gái hắn cực kì yêu thương cũng đã không còn. Đối với hắn để bản thân có thể thành thân được với Tiểu Yêu đều là nhờ Tương Liễu. Nhưng bây giờ Cửu Mệnh Tương Liễu đã chết. Người duy nhất còn lại có thể ở bên cạnh Tiểu Yêu chỉ có thể là hắn thôi.

- Ta muốn Tương Liễu! Mau đưa ta đến chỗ của hắn. Làm ơn, cầu xin huynh hãy đưa ta đến chỗ của hắn, ta muốn gặp hắn, cầu xin huynh

Tiểu Yêu dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, cô quỳ xuống nắm lấy vạc áo của Đồ Sơn Cảnh mà cầu xin

Đồ Sơn Cảnh nắm lấy vai của cô lắc mạnh.

- Tiểu Yêu, Cửu Mệnh Tương Liễu đã chết rồi, hắn đã chết rồi!!!

- Không thể nào, chẳng phải hắn có tới chín cái mạng sao, sao có thể nói chết là chết chứ, ta không tin!!!

- Hắn thật sự đã chết rồi! muội không thể gặp được hắn nữa!

- Ta...ta...không.....

Tiểu Yêu choáng váng rồi ngất đi, Đồ Sơn Cảnh đỡ lấy và bế cô về phòng. Y nắm lấy tay cô thì thầm

- Mong muội sẽ chấp nhận được sự thật này Tiểu Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro