Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu mở mắt, nhận ra mình ở một nơi xa lạ, nơi đây chỉ có trời với biển giao nhau, thật hư vô huyền ảo, bổng nhiên Tiểu Yêu lại nhớ đến Tương Liễu, cô nhìn xung quanh tìm bóng dáng của hắn:

- Tương Liễu! Chàng ở đâu? Tương Liễu!

Thoáng chốc Tương Liễu đã xuất hiện sau lưng cô:

- Chẳng phải nàng rất sợ ta bước vào giấc mộng của nàng sao?

Tiểu Yêu quay sang phía sau đã thấy được hình bóng mà cô kiếm tìm, cô ôm lấy Tương Liễu, vừa cười vừa nói

- Chàng quay lại rồi! Bây giờ ta không sợ nữa, ta chỉ muốn bên cạnh chàng thôi!

Hắn vươn tay vuốt nhẹ vào lưng cô

- Bọn họ đều bảo chàng đã chết nhưng ta không tin. Cửu Mệnh Tương Liễu sao có thể chết dễ dàng như vậy

Tương Liễu cười chua xót đẩy nhẹ cô ra, rồi chạm vào má của cô, cô cũng dương mắt lên nhìn hắn, cả hai nhìn nhau một lúc lâu thì Tương Liễu tiến đến hôn vào trán của cô, nói

- Từ nay về sau, ta không thể bảo vệ nàng được nữa rồi. Nàng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Mong nàng một đời an lạc vô tư.....

Nói rồi hắn quay lưng rồi tan biến giữa không trung, Tiểu Yêu vội đưa tay muốn bắt lấy hắn nhưng đã quá muộn. Tiểu Yêu lại òa khóc một lần.

- Tương Liễu! Tương Liễu không được bỏ ta lại, ta không muốn chàng đi

Cô ngồi khụy xuống rồi thét lớn

- Tại sao có đến chín mạng mà không dành một mạng để thành thân cùng ta!!!

Tiểu Yêu mở mắt lần nữa, lần này lại là phong cảnh quen thuộc đây không phải là gian phòng của cô sao, bên cạnh còn có cả Đồ Sơn Cảnh, y đang lo lắng nhìn cô.

- Tiểu Yêu muội gặp ác mộng sao, muội ra mồ hôi nhiều quá.

Cô chỉ nhìn y rồi không nói gì, những lời nói trong giấc mộng Tương Liễu đã nói với cô, cả cái hôn vào trán ấy khiến cô không giây phút nào là không nghĩ tới hắn. Cô đưa tay lên sờ nhẹ vào trán rồi nói với Đồ Sơn Cảnh:

- Ta muốn ngắm biển, có thể đưa ta đến biển không?

Vốn nghĩ khi tỉnh giấc Tiểu Yêu sẽ lại đi tìm Tương Liễu nhưng cô có vẻ bình tĩnh hơn so với những gì Đồ Sơn Cảnh nghĩ, y liền đồng ý với cô, y đưa cô đến một nơi có thể ngắm được biển đẹp nhất. Tiểu Yêu tìm một nơi để ngồi rồi thất thần nhìn ra biển, nơi đã có bao nhiêu kỉ niệm của cô và Tương Liễu, cô trách bản thân lúc trước có thể sống vô tư vô lo không tìm đến hắn, đến khi sinh ly tử biệt mới muốn tìm hắn chẳng phải quá muộn rồi sao, cô trách bản thân ngốc nghếch không nhìn nhận lại tình cảm của bản thân sớm hơn, cũng trách hắn quá trọng nghĩa không thể buông bỏ mọi thứ để nắm tay cô, để bây giờ vĩnh viễn không thể gặp lại .Nếu có thể quay lại thời gian cô thật sự muốn người cứu hắn là cô chứ không phải ai khác.

- Tiểu Yêu.....

Đồ Sơn Cảnh lo lắng nhìn cô. Cô cười nhẹ rồi nói

- Ta xin lỗi khiến huynh lo lắng rồi.

- Bất cứ khi nào muội cần ta đều có thể ở bên muội.

Tiểu Yêu cũng quay sang nhìn y, cô cảm thấy có lỗi với y, thật sự sâu trong thâm tâm cô biết tình cảm mình dành có y là gì. Nó không giống tình cảm mình cô dành cho Tương Liễu. Y đối với cô giống như một bằng hữu quan trọng hơn. Ấy thế mà bản thân lại ngu muội chấp nhận thành thân cùng y làm tổn thương y đến vậy.

- Là ta có lỗi với huynh, ta thật sự xin lỗi , .......

- Sao lại xin lỗi, chúng ta là phu thê không cần khách khí như vậy.

Vừa nói y vừa đưa tay định xoa đầu cô, cô lại tránh đi

- Huynh có thể để ta một mình được không?

Đồ Sơn Cảnh rút tay về, ánh mắt thoáng chút đua lòng nhưng cũng đồng ý với cô, sau khi y đi Tiểu Yêu lại rơi vào hoài niệm với Tương Liễu.

Nhớ năm đó tưởng chừng như cô không còn có thể gặp được mọi người nữa, hắn đã đến cứu cô, nhờ sự có mặt của hắn mà cô không còn cảm thấy cô đơn, sợ hãi nữa. 37 năm hắn trị thương cho cô ở nơi vĩnh hằng, tuy nhiên cô vẫn có thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian, cứ khoảng hai, ba mươi ngày hắn liền dùng tinh huyết bản mệnh mà trị thương cho cô. Lúc trị thương còn rất thân mật, cô còn có thể cảm nhận được cái ôm siết của Tương Liễu dành cho cô, thường ngày hắn thường vuốt ve 2 má và xoa đầu cô, hắn còn thường đưa có lên mặt biển để ngắm trăng nữa, tuy rằng hắn không thể nhìn hay nghe thấy những gì cô nói lúc ấy vì lúc ấy cô chỉ là một cái hồn thôi tuy nhiên hắn rất thường kể chuyện cho cô nghê nên cô không hề cảm thấy cô đơn. Ngược lại càng thấy trân trọng quãng thời gian bên hắn.

Đột nhiên lòng ngực cô đau nhói, cô thổ huyết rồi ngã gục xuống. Ánh mặt mờ dần cô mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại cô không mình đang ở đâu, xung toàn những kẻ to lớn bậm trợn, tuy nhiên cũng có chút quen mắt.

- GIẾT!GIẾT

Tiểu Yêu nhìn mọi người hô hào , đều nhìn xuống 2 kẻ đang đánh nhau ở dưới, có mới nhận ra bản thân đang ở đấu trường nô lê, sao cô lại xuất hiện ở đây, chẳng phải lúc nãy cô còn đang ở biển sao. Nhìn xuống y phục đang mặc đây không phải là y phục cô mặc khi cô là Tiểu Lục sao?
Còn mang theo một túi thuốc lớn nữa. Không lẽ cô đã quay về quá khứ rồi sao?

- Yêu quái chín đầu mau giết hắn

Nghe thấy một tên đang xem trận tỉ thí khiến cô giật mình, cô biết yêu quái chín đầu tên đó đang nhắc đến là ai.

Cô vội nhìn xuống đấu trường, mở to mắt không thể tin được những gì bản thân mình đang thấy.

- Tương...Liễu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro