#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế, hiện tại chúng ta đang ở đâu?

Chí Thành ôm lấy cánh tay trái mình, cậu nhăn mày hỏi ba người kia. Tiểu Hàn cũng y hệt cậu, cô vừa tỉnh lại nên vẫn còn mù mờ lắm về tình huống đã xảy ra. Liếc nhìn Đế Nỗ, chỉ thấy hắn đưa tay sang chạm nhẹ lên tay mình trấn an. Song, Mẫn Hanh đang ôm lấy Yên Tử ngồi trong lòng bắt đầu nói sau khi đã nhìn cậu nhóc họ Phác đến nổi suýt thủng mặt.

- Trụ soát vé gần cổng ngoài của sân bay Hồng Hoa. Đợi bão tan, anh sẽ đưa Chí Thành và Tiểu... Tiểu Hàn đến bệnh viện. Còn Đế Nỗ, em vẫn phải sang Anh đấy.

Đế Nỗ nheo mày nghe người kia nói, rốt cuộc anh ta cũng chẳng phải tốt lành gì. Hắn nhớ lại việc bản thân bị cắt chức, toàn bộ lỗi đều từ Lý Mẫn Hanh mà ra. Hắn nắm chặt tay cô gái ngồi cạnh, im lặng. Mẫn Hanh nhìn hắn, đôi mắt không mảy may cảm xúc.

- Mẫn Hanh. Anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra từ hôm qua đến bây giờ?

Đế Nỗ hỏi, với đôi mắt khô khốc quen thuộc và chất giọng trầm khàn. 

- Em muốn anh kể?

Đế Nỗ gật đầu, hắn hiện tại lòng rối như tơ vò. Mọi chuyện cứ thế ập đến muốn hắn hiểu hắn cũng không thể. Dù trời sinh hắn có thông minh đến thế nào đi chăng nữa, một đống chuyện vồ vập đến như thế này thì hắn cũng phải chào thua. Mẫn Hanh trầm ngâm đôi chút, vỗ nhẹ lên mái tóc Chí Thành như một thói quen. Cậu nhìn anh, thấy anh cũng đối cậu một ánh mắt nhu hòa, Chí Thành lẳng lặng dõi theo Mẫn Hanh xoay lại nghiêm túc nhìn Đế Nỗ, hắng giọng.

- Vậy thì bắt đầu từ đoạn em bị cắt chức.

...

Hôm đó đối với Mẫn Hanh là một ngày vô cùng kinh khủng. Sáu giờ sáng, anh như thường lệ bước đến nơi làm việc là sở cảnh sát Bắc Kinh. Nhưng chưa kịp đi vào phòng làm việc đã nhận lệnh của bộ Văn phòng gửi xuống, rằng Lý Minh Khánh muốn gặp anh. Mẫn Hanh nheo mày, rồi cũng đi đến tầng cao nhất của sở cảnh sát, nơi chỉ có duy nhất một phòng làm việc. Phòng làm việc của Cha anh, cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Bắc Kinh.

Mẫn Hanh đứng trước cánh cửa gỗ gụ im lìm, thở hắt một hơi. Sau liền gõ ba tiếng rồi bảo.

- Lý Mẫn Hanh ạ.

Người trong phòng im lặng một chút, rồi nhẹ giọng.

- Con vào đi.

Mẫn Hanh mở cửa bước vào, anh nhìn Minh Khánh đang ngồi làm việc trên bàn của ông, đôi mắt lạnh băng quen thuộc, khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc. Những thứ quen thuộc mà anh đã luôn bị ám ảnh, đã luôn sợ hãi. Anh ngồi xuống bàn trà như cách anh vẫn thường làm khi nhận lệnh đến phòng làm việc của ông, tự rót cho mình một tách trà. Mùi trà nóng thoang thoảng trong không khí, Mẫn Hanh khẽ ngửi, là trà hoa lài.

- Đây. Đưa cho Đế Nỗ.

Minh Khánh bước đến đối diện đặt một cặp hồ sơ trước mặt Mẫn Hanh. Mẫn Hanh hớp một ngụm trà, rồi đặt khẽ xuống bàn và anh cầm cặp hồ sơ kia lên, nhíu mày xem. Trên cặp hồ sơ ấy, chỉ có duy nhất một tờ giấy A4, và trên đó đề...

- Cắt chức? Thế này là sao, Cha?

Mẫn Hanh nhìn ông, sao đột nhiên lại thế này. Lý Minh Khánh không đáp lời, ông quay về chỗ ngồi của mình và tiếp tục làm việc. Mẫn Hanh nhìn Cha mình mà run rẩy, ông ta luôn như vậy, tùy ý làm điều mình muốn. Anh lại xoay nhìn tờ giấy A4 đề nghị cắt chức kia một lần nữa, lòng không khỏi những thắc mắc quẩn quanh.

- Chỉ cần đưa tờ giấy kia cho Đế Nỗ. Con chỉ cần làm như vậy thôi.

Lý Minh Khánh bảo, đôi mắt thờ ơ vẫn tập trung vào chuyên môn.

- Giờ thì thôi làm phiền ta đi.

Ông gằn giọng khiến Mẫn Hanh vừa nghe thấy đã lạnh sống lưng. Anh cúi gập người chào ông, lúi cúi trở về phòng làm việc của mình. 

Trên đường trở về, anh không khỏi gặp phải những suy nghĩ vẩn vơ. Nhìn cặp hồ sơ trên tay, Mẫn Hanh thở dài. Nếu Đế Nỗ hỏi lý do, thì anh đây trả lời làm sao. Thôi thì cứ nói bừa vậy. Nhấn nút thang máy về tầng ba, Mẫn Hanh đóng cửa lại, anh tựa vào vách tường của thang máy, lại trầm ngâm. Lật qua lật lại trang A4 kia, Mẫn Hanh chợt nhìn thấy một dòng chữ nhỏ phía sau tờ A4, trên bìa của cặp hồ sơ.

- Lý Đế Nỗ không còn khả năng sử dụng, giáng chức là chuyện nhỏ. Mẫn Hanh, Đông Hách sẽ thay thế Đế Nỗ. Con làm cho tốt vào, không thì mẹ ruột con đừng hòng ta bỏ qua bà ta. Chết tiệt.

Mẫn Hanh đọc xong liền nghiến răng, Lý Minh Khánh đe dọa anh. Anh ném cặp hồ sơ vào một xó, đứng đó nhìn nó thở phì phì. 

- Lúc nào ông ta cũng vậy.

Lý Mẫn Hanh vốn là con riêng của Lý Minh Khánh, ông già đó thật sự cũng chẳng nghiêm chỉnh gì cả, khi ông ta lại qua đêm với một cô gái chỉ vừa mười bảy. Phải, lúc mẹ anh mang thai anh chỉ vừa mười tám, xem còn chuyện gì tuyệt vời hơn không này. Mẹ anh kể, sau cái đêm mà ông ta và mẹ anh đã chung một chỗ, ông ta liền bỏ đi. Mãi đến khi mẹ biết mình mang thai thì cũng chính là lúc ông ta quay về, chỉ để lấy đứa con đi, còn mẹ anh thì lão không thèm quan tâm đến. Từ đó, Mẫn Hanh sống trong nhung lụa, còn mẹ anh thì ở trong một khu chung cư dơ bẩn và rách nát. Anh đã luôn nghĩ rằng mẹ của Đông Hách là mẹ ruột anh, nếu một ngày kia anh không nghe thấy một cuộc trò chuyện điện thoại của Lý Minh Khánh và mẹ ruột mình.

Nhưng chuyện đó có quan trọng gì. Kể từ khi anh biết mẹ ruột mình là ai, Lý Minh Khánh sẽ luôn mang điều đó ra để đe dọa anh làm theo lời ông ta. Một người đàn ông bỉ ổi và vô lương tâm, đó chính là người Cha đáng kính của anh.

Cánh cửa thang máy mở ra, Mẫn Hanh nhặt cặp hồ sơ lên và trở về phòng làm việc. Thôi thì vì mẹ, anh đành hy sinh đứa em trai của mình vậy. 

...

- Anh không phải con ruột ông ta?

Đế Nỗ bàng hoàng hỏi. Mẫn Hanh gật đầu.

- Em cũng biết rõ mà. Chỉ có Đông Hách là con ruột của ông già đó.

Đế Nỗ trầm ngâm một lúc, sau liền cúi đầu với anh.

- Xin lỗi Mẫn Hanh, em đã nghĩ vì anh nhúng tay vào nên em mới bị cắt chức.

Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu em trai mình, anh vẫn là luôn dịu dàng với hắn như thế.

- Không sao. Anh cũng vì mẹ mà đã hy sinh em mà. 

- Vậy tiếp theo, chuyện em phải sang Anh là thế nào?

Đế Nỗ lại hỏi, mặt Mẫn Hanh liền trầm ngâm. Anh xoa xoa cằm, nghe tiếng gió bên ngoài thổi vào khô khốc.

- Là để đẩy em vào trường quân sự. Ông ta muốn đấu một ván cuối cùng với La Tại Nguyên.

- Nếu em không đi thì sao?

- Mẹ anh sẽ chết. Bà đã bị ông ta bắt giam rồi.

Mẫn Hanh bình thản nói, như cách anh nói rằng ôi ngày hôm nay thật đẹp. Nhưng chẳng ai biết rằng tâm hồn anh đang nổi sóng trào, nếu mẹ anh bị giết... Đột nhiên, Chí Thành đưa cánh tay lành lặn chạm lên má anh, Mẫn Hanh nhìn sang, chỉ thấy cậu nhóc tóc bạch kim im lặng mỉm cười.

- Anh yên tâm. Em sẽ đi, dù sao em cũng đã tìm được Tiểu Hàn rồi. 

Đế Nỗ mỉm cười lần đầu tiên trong khoảng thời gian qua, một nụ cười thật sự. Mẫn Hanh và Chí Thành đờ người nhìn đôi mắt cười cong cong của hắn, Lý Đế Nỗ chỉ cười như thế khi hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Mẫn Hanh biết điều đó, nhưng lòng anh đang run rẩy. Cô gái kia vốn chẳng phải Tiểu Hàn nào cả, cô ta vốn chỉ là một con quỷ đội lốp người, đứa con gái của kẻ sát nhân. Mẫn Hanh muốn mở miệng nói với Đế Nỗ, nhưng Chí Thành bên cạnh lại siết chặt lấy tay anh, anh nhìn cậu, cậu khẽ lắc đầu.

- Vậy đợi bão tan. Tôi sẽ gọi người đến đón chúng ta.

- Khoan đã.

Đế Nỗ nhìn Chí Thành, cậu nhìn lại hắn, chỉ thấy hắn cau mày bảo.

- Tại sao trong sân bay lại có quá nhiều bom như vậy? Đừng nói dối, tôi biết rằng cậu biết.

Chí Thành tặc lưỡi nhìn khuôn mặt trong một thoáng đã biến đổi ngay của Đế Nỗ, từ hạnh phúc trở về lạnh lùng, ôi trời ạ. Chí Thành ngán ngẩm đảo mắt, sau bảo.

- Cho xin đi. Tôi cũng chẳng phải thánh thần đâu mà biết với chả không biết.

- Nhưng cậu là con chó cưng của La Tại Nguyên, chắc chắn cậu biết.

- Đế Nỗ, Chí Thành không còn là con chó cưng nữa. Hiện tại, em ấy còn đang bị La Tại Nguyên đuổi giết.

Mẫn Hanh lên tiếng bảo hắn, Đế Nỗ xoay nhìn người anh trai mình, ý hỏi tại sao. Mẫn Hanh thở hắt, nhưng đột nhiên lại bị cậu trai tóc bạch kim cướp lời.

- Vì tôi lỡ biết một bí mật của ông ta. Bí mật về một kho báu.

~o~

Huyền Mẫn tỉnh lại dưới ánh đèn trắng xóa, cô lờ mờ nhận ra bản thân đang ở đâu. Cơ thể cô khẽ động, sau liền tê liệt bởi cơn đau vừa xộc lên não. Cô bần thần, không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Một cô y tá nọ bước vào, trên tay là một cốc nước lọc và một đĩa trái cây. Cô y tá nhìn Huyền Mẫn, thấy cô đã tỉnh liền reo hò.

- Y tá La, cô tỉnh rồi!

Huyền Mẫn nghe có người gọi tên mình liền ngước lên nhìn, sau đó cô khó nhọc trả lời.

- Chị Dương.

Dương Hòa đặt đĩa trái cây xuống, sau liền nắm chặt tay Huyền Mẫn.

- Khi nãy cô làm tôi lo quá, đột nhiên lại nằm trên sàn phòng, xung quanh toàn là máu.

Huyền Mẫn nghe Dương Hòa nói liền sực nhớ ra chuyện vừa nãy. Cô khi đó bị Hoàng Nhân Tuấn vật xuống sàn, sau đó bất tỉnh. Cô bật ngồi dậy, mặc kệ vết thương trên đầu lại bắt đầu đổ máu, cô gấp rút hỏi người đối diện.

- Chị Dương! Chị có thấy ai từ phòng mà em bất tỉnh đi ra không?

Dương Hòa lắc đầu, khó hiểu nhìn Huyền Mẫn. 

- Toi rồi.

Huyền Mẫn cắn cắn môi dưới, đôi mắt cô nheo lại, Hoàng Nhân Tuấn, anh ta đã chạy đi mất rồi. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ lộc cộc, Dương Hòa và Huyền Mẫn nhìn ra, liền thấy một vóc người nhỏ nhắn đang đứng tựa người vào cửa phòng, đôi mắt trong veo âm lãnh nhìn chằm chằm cô gái tóc màu đay.

- Tìm tôi làm gì?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro