#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành hạ Tự Hà Sinh đến khi cơ thể ông chỉ còn là một đống thịt liền cảm thấy nhàm chán, La Huyền Mẫn ném con dao đã nhuộm đầy sắc đỏ sang một bên, bắt đầu suy nghĩ. Tự Hà Sinh khi nãy có bảo, nguyện vọng của cha cô là giết Lý Minh Khánh, và nếu muốn thực hiện được việc ấy thì phải cần Hoàng Nhân Tuấn, thêm việc muốn nhờ được cậu ta thì phải bắt Chí Thành làm con tin. Huyền Mẫn nghiêng đầu, thật may làm sao vào một lần cô nghe thấy cuộc trò chuyện giữa La Tại Nguyên và người quản gia này về vị trí mà Chí Thành đang ở, xem như trước mắt đã thuận buồm xuôi gió. La Tại Dân đã chết, một nỗi đau dấy lên trong lòng cô nhưng Huyền Mẫn lại gạt phăng nó qua một bên. Cô nên đi tìm Hoàng Nhân Tuấn thôi, để thực hiện nhiệm vụ và cũng là nguyện ước của cha mình. Nhưng.

- Giờ thì làm sao với cái đống thịt này đây?

Huyền Mẫn đưa mắt nhìn cái xác của Hà Sinh đã vô cùng nhầy nhụa, suy tính. Đột nhiên, cánh cửa phòng bật tung, là Dương Hòa.

- Huyền Mẫn, em sao rồ-

Dương Hòa đứng khựng lại nhìn căn phòng rơi vãi đầy những máu và xác người, giữa khung cảnh kinh khủng ấy lại chính là Huyền Mẫn đang thừ người, cơ thể cũng bám đầy những vệt máu màu đỏ chói. Dương Hòa tái mét nhìn khung cảnh ấy, trán toát đầy cả mồ hôi. Và khi cô định dợm bước chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo bởi mùi máu tanh nồng vương vấn trong căn phòng, Dương Hòa nghe giọng Huyền Mẫn đe dọa.

- Bước thêm một bước, chị sẽ giống như ông ta.

Dương Hòa xoay lại nhìn, thấy ngón trỏ của cô gái tóc màu đay đang chỉ vào đống thịt có vẻ là đàn ông kia. Dương Hòa hít một hơi cố bình tĩnh lại, đưa tay cẩn thận đóng cửa phòng, chốt khóa, nghiêm mặt đối diện với Huyền Mẫn.

- Tại sao lại thành ra như thế này?

Cô hỏi, nhưng Huyền Mẫn lại lạnh lùng.

- Giúp tôi ra khỏi đây, chuyện khác chị đừng quan tâm làm gì.

- Huyền Mẫn, chị cầ-

- Muốn chết hay sống?

Huyền Mẫn nhếch môi nhìn Dương Hòa, khuôn mặt thanh tú bê bết những máu lạnh lùng nhìn người y tá họ Dương. Dương Hòa im lặng thôi không nói nữa, cô bước vào phòng vệ sinh riêng của căn phòng mà Huyền Mẫn đang nằm và trở lại với một chiếc khăn thấm ướt. Người y tá Dương đưa khăn cho Huyền Mẫn.

- Lau sạch máu đi, chị đưa em ra khỏi đây.

Huyền Mẫn giật lấy cái khăn ẩm trên tay Dương Hòa và lau sạch những vệt máu chói mắt trên khuôn mặt mình, sau lại vứt khăn về lại cho người đối diện.

- Giúp tôi ra khỏi đây.

- Đã biết.

...

Huyền Mẫn day day trán, đưa mắt qua kính trên trần xe nhìn người tài xế.

- Đến căn biệt thự rồi chị có thể đi. Tôi không muốn liên quan người ngoài vào việc này.

- Em nghĩ chị còn có chỗ để đi?

Dương Hòa vừa lái xe vừa bật cười như khi nghe một câu chuyện hài, đối cô một câu hỏi.

- Tôi nghĩ không còn. Khi nãy căn phòng đầy máu như thế, rồi đột nhiên tôi và chị đồng lúc biến mất, thể nào cũng vào diện tình nghi.

- Bởi thế, thà em giết chị như giết người đàn ông lúc nãy đi còn hơn.

Dương Hòa chua chát cười, thầm mắng mình là đồ số con rệp.

- Sao chị không theo tôi thay vì chết nhỉ? Tôi cũng đang cần một quản gia mới ở nhà.

Huyền Mẫn nghiêng đầu nói với cô, câu nói khiến Dương Hòa thắng gấp lại, xoay người nhìn La Huyền Mẫn.

- Chị có thể?

Huyền Mẫn chớp chớp mắt, gật đầu. Liền thấy Dương Hòa mỉm cười, cô thầm bảo với mình, hóa ra bản thân họ Dương này vẫn còn may mắn chán.

~o~

- Đến đây là được rồi.

Ten bảo, cho trực thăng hạ xuống một bãi đất trống cách xa trung tâm thành phố thủ đô Bắc Kinh. Sau liền xoay đầu nói với những người trong khoang chứa ở phía sau.

- Chờ một chút, tôi gọi người đến đón.

Bốn người ngồi phía sau gật đầu thay lời đáp, xong liền im lặng ngồi chờ. Và chưa đầy mười phút sau, một chiếc ô tô màu xám bạc từ đằng xa chạy đến. Ten mở cửa nhảy xuống đất, chạy đến chiếc ô tô màu xám kia mà vỗ vỗ. Cánh cửa sổ buồng lái liền được hạ xuống, một khuôn mặt đầy những sẹo xuất hiện.

- Ây dà, phiền cậu rồi. 

Ten cười nhờ vả, nhưng người kia một lời cũng chẳng đáp. Thấy có vẻ như mình bị ngó lơ, Ten nhún vai quay về phía chiếc trực thăng kia gọi.

- Xuống đi, chúng ta về nội ô nhanh.

- Biết rồi biết rồi.

Chí Thành làu bàu đáp, cậu bước xuống khỏi trực thăng và ung dung mở cửa sau chiếc xe màu xám bạc ngồi vào. Tiếp đó là Lý Đế Nỗ, trên tay hắn đang ôm Tiểu Hàn, cô gái do bị chảy máu mãi nên đã ngất đi, sau hắn là Mẫn Hanh và Yên Tử. Khi tất cả đã yên vị trên xe, Ten gật gật đầu nói với gã tài xế đầy sẹo.

- Cậu đưa họ đến Khải Sinh nhé. Riêng cái tên mặt đầy hắc tuyến có đôi mắt chỉ thì đưa đến sân bay.

Tài xế đầy sẹo gật đầu tỏ ý hiểu rồi, sau liền xoay vòng bộ điều khiển cho xe rời đi. Ten ở lại, anh nhìn mãi theo chiếc xe màu xám bạc đến khi nó khuất khỏi tầm mắt liền yên tâm lúc lắc trở về chiếc trực thăng màu nâu của mình, lái nó rời đi.

Trên đường trở về nội ô, ngồi trong chiếc xem im ắng đến dễ chịu, Lý Đế Nỗ đưa mắt nhìn ngắm người con gái trong lòng mình. Gặp lại được Tiểu Hàn quả là một kì tích, thật sự là một kì tích. Hắn là đang vô cùng hạnh phúc, nhưng khi nghĩ đến sắp tới phía trước lại phải xa cô sang Anh, lòng Đế Nỗ lại não nề. Nhưng bắt buộc hắn phải đi thôi, vì mẹ hắn đang bệnh, đó là điều hắn không thể quên, và việc mẹ Mẫn Hanh đang bị đe dọa, Đế Nỗ phải đi thôi. Nhưng hắn sẽ cố về sớm, để có thể cùng Tiểu Hàn chung một chỗ. Lý Đế Nỗ vuốt ve mái tóc màu đen tuyền của Tiểu Hàn, lòng bất chợt dịu lại. Những việc đã xảy ra khiến hắn đau đầu những ngày vừa qua như tiêu biến hết thảy, hiện tại, Đế Nỗ chỉ cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc. 

Chiếc xe đi mãi rồi cũng dừng lại trước bệnh viện Khải Sinh, Đế Nỗ không đành lòng nhìn tên tài xế mặt đầy sẹo kéo cô ra ngoài và đi vào trong bệnh viện cùng Mẫn Hanh, Chí Thành và Yên Tử. Hắn ngồi trong xe, yên lặng nuối tiếc nhìn dáng hình bé nhỏ của Tiểu Hàn dần khuất xa. Cho đến khi tên tài xế kia quay lại, trèo vào buồng lái và đưa thẳng hắn đến sân bay, Đế Nỗ mới bừng tỉnh trở lại. Hắn bước xuống xe, ngước mắt nhìn sân bay rộng lớn trước mặt. Khi nãy, trên đường đến đây, tên tài xế đã vứt cho hắn hộ chiếu của chính hắn (thứ mà hắn không biết vì sao tên kia lại lấy được) và tiền. Đế Nỗ bước vào sân bay, nhìn một chút rồi tiến đến quầy mua vé, chuẩn bị cho chuyến đi sang Anh của mình. 

Trong khi Lý Đế Nỗ đã rời đi và đến sân bay, tại bệnh viện Khải Sinh.

Chí Thành đứng trước phòng phẫu thuật, cậu tặc lưỡi. Bác sĩ bảo cậu phải phẫu thuật cắt đi cánh tay trái và thay vào đó là một cánh tay giả, vì tay trái cậu không còn cứu chữa được nữa. Lúc đó, mặt cậu chính là đờ ra, Chí Thành sợ nhất là dao kéo, giờ thì hay rồi, cậu sẽ được nếm trải cái thứ quỷ đó trong vòng tám tiếng tới, xem xem vui chưa này. Chí Thành thở dài, quả là xúi quẩy. Cậu nhìn quanh, liền thấy Mẫn Hanh đi lại từ phía xa, bên cạnh là cậu nhóc Yên Tử.

- Khách Ngọc Tú đâu rồi?

Chí Thành nhìn Mẫn Hanh hỏi, anh cũng đối cậu một cái nhìn, đưa tay chỉ về phía phòng chấn thương, bảo.

- Vết thương của cô ta không nặng, chỉ cần may lại rồi quấn băng thôi.

- Sống dai thế?

Chí Thành trố mắt nhìn, khi đó bom nổ lớn như thế, chính cậu còn mất một cánh tay, cậu không tin cô ta không bị làm sao. Chỉ thấy Mẫn Hanh nhún vai, bảo.

- Anh cũng có làm sao đâu này? Cả Đế Nỗ vẫn còn bình thường mà đến sân bay kia kìa.

- Tên Đế Nỗ là do đứng bên ngoài nên không ảnh hưởng, còn anh chính là mất một cái chân. Anh mà không sao thì trời sập đấy.

Thấy Mẫn Hanh bất ngờ nhìn mình, Chí Thành bảo tiếp.

- Đừng tưởng giấu được em, khi nãy đã nghe bác sĩ nói hết rồi.

- Thành này, tìm được Khách Ngọc Tú rồi, em định làm gì tiếp theo?

Mẫn Hanh đột ngột đổi chủ đề khiến Chí Thành có chút bực dọc mà nheo mày, nhưng cậu vẫn đáp.

- Theo tình hình thì cô ta có quan hệ với em trai anh. Cứ để một thời gian xem sao đi.

Mẫn Hanh gật đầu, lại hỏi.

- Em định khi nào đi tìm Nhân Tuấn?

- Sau khi xong cái này.

Chí Thành đưa cánh tay trái thịt máu lẫn lộn ra trước mặt, nhẹ giọng bảo.

~o~

Một ngày dài cuối cùng cũng về chiều, ánh mặt trời cả ngày làm việc mệt mỏi đã bắt đầu trở về ngôi nhà của mình sau rặng thùy dương phía tây bầu trời. Chuông gió nơi cửa hàng bánh ngọt đầu ngõ kêu leng keng trong cơn gió mát rượi, ông chủ cửa hàng đóng cửa cửa hàng lại, sau lại lật tấm bảng open trở về close. Xong liền cho chìa khóa trở lại vào túi, ông chủ rảo bước đi trên con đường trở về nhà, lướt qua căn nhà của La Tại Dân. Đột nhiên, ông nghe thấy tiếng gào thét. Ông chủ cửa hàng bánh ngọt giật mình, sau liền sợ hãi đi thật nhanh.

Trong căn nhà ấy, Hoàng Nhân Tuấn gần như trở nên điên loạn, cậu cứ ngồi nơi bệ cửa chính, khóc, và gào thét. Dù cho cơ thể đã mỏi mệt rũ rượi, nhưng tiếng thét nơi cậu vẫn chói tai như thế. Cậu nhìn xung quanh, đảo mắt liên tục, đôi mắt cậu hoang mang đến mức dại đi. Cả cơ thể đầy mồ hôi run lên bần bật.

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Cậu chửi rủa như một kẻ đã mất kiểm soát hoàn toàn, sau lại ngồi thừ ra hỏi bản thân.

- Sao thế này? Chết tiệt thế này?

Cậu cứ lặp lại như thế, đến khi cánh cửa phía sau bị đạp văng cả ra ngoài. Nhân Tuấn đưa đôi mắt hoang dại nhìn người đàn ông và người phụ nữ đang đứng trước cửa, một trận khó hiểu trào lên trong lòng. Bỗng, cậu nghe giọng người phụ nữ kia nói.

- Thấy chưa? Em đã bảo anh thằng bé ở đây mà!

- Các người là ai?

Nhân Tuấn dè dặt hỏi bằng chất giọng không còn chút hơi sức. Và cậu nghe người đàn ông trả lời.

- Là người đã tạo ra con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro