#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn anh đã cứu tôi.

Hoàng Nhân Tuấn đặt tách cà phê xuống bàn, ngước mặt nhìn người đàn ông ngồi đối diện. La Tại Dân ngã người hớp một ngụm cà phê, cũng đặt xuống bàn kính trong suốt, mỉm cười nhìn cậu. Anh khẽ quan sát cậu rồi đề nghị.

- Hay cậu ở lại đi. Dù sao, cậu cũng đang bị cảnh sát truy nã, nhỉ? Cái nghề này ấy mà.

Nhân Tuấn đăm đăm nhìn Tại Dân, môi nhếch lên nụ cười tự giễu. Cậu kéo lấy ly cà phê trên bàn, ngón tay hững hờ chạm vào tay cầm của tách nhẹ nâng lên. Tưởng chừng tách cà phê có thể rơi lúc nào không hay, Nhân Tuấn ngửa cổ uống cạn thứ chất lỏng đắng nghét như khi uống một ly rượu cay nồng, lại đăm đăm nhìn Tại Dân.

- Anh biết đấy, tôi thà bị bắt còn hơn ở đây chờ ngày người ta đến vác xác tôi về sở. Anh nghĩ tôi sẽ gật đầu đồng ý tắp lự với một kẻ không rõ thân thế như anh sao? La Tại Dân, tôi rất cảm kích khi anh đã trị thương cho tôi, nhưng cũng như anh nói, cái nghề này ấy mà. Nên tôi không thể tin tưởng anh.

Nói đoạn, cậu đứng lên, cúi đầu chào.

- Dù sao hiện tại tôi cũng ổn, tôi nghĩ không nên làm phiền anh nữa.

- Nếu cậu bước một bước thì tôi thật sự sẽ gọi cảnh sát.

Tại Dân âm trầm nói, tay đã cầm sẵn điện thoại từ bao giờ. Đối lại với cái thái độ gần như là đe dọa của anh, Nhân Tuấn chỉ nhếch môi nói.

- Trước khi anh gọi thì tôi nghĩ anh đã chết rồi.

Tại Dân nghe cậu nói, sau liền liếc thấy một vật kim loại sắc nhọn lóe lên khiến anh rùng mình nhẹ đặt điện thoại xuống. Nhìn cậu mỉm cười, anh nói.

- Cậu nhanh thật. Nhưng Nhân Tuấn, dù sao chân cậu cũng không phải là đã khỏi hẳn nên ở đây nghỉ ngơi.

Nhân Tuấn nhíu mày nhìn người kia, rồi cúi đầu nhìn chân mình, cậu đắn đo một chút. Nếu bây giờ rời đi, cậu sẽ gặp lại được Chí Thành và thầy La, nhưng lỡ như tên này gọi cảnh sát thì toi, chân cậu chưa khỏi hẳn, chạy nhanh một chút sẽ động đến vỡ vết thương. Nhân Tuấn trầm ngâm rồi ngồi phịch lại xuống ghế, thở dài bảo với Tại Dân "Thời gian sắp đến nhờ anh".

~o~

- Trời ơi, chán! Suốt ngày nhốt mình trong cái lò luyện đơn này, em bị điên mất.

Đông Hách to mồm cằn nhằn, cậu cởi phăng hết hai cúc áo đầu tiên, nằm trên ghế mà lấy tay quạt quạt. Mồ hôi chảy dài từ trán xuống, không khí nóng đến kinh khủng. Đến mức tưởng chừng cả quả đầu đỏ chói kia cũng cháy theo rồi. Đông Hách cứ than vãn, trời cứ nóng hừng hực. Đến khi cậu không chịu nổi nữa mà quyết định rời bỏ cái phòng làm việc như cái lò luyện đơn này ra ngoài uống một ngụm nước. Nhưng vấn đề là khi cậu út nhà họ Lý mở cửa ra thì bắt gặp ngay Lý Đế Nỗ đi vào, biểu cảm không còn gì để nói, nhìn còn nóng hơn cả cái nhiệt độ trong phòng. Ngó nghiêng ngó dọc cái mặt của Đế Nỗ xong, Đông Hách âm thầm chửi thề sẵn đưa tay lau mồ hôi trên trán, dè dặt hỏi.

- Sao vậy?

Đế Nỗ nhìn Đông Hách, đôi chân mày nhíu chặt, phun một câu.

- Bị mắng.

- Hả?

Đông Hách hơi chao đảo hỏi, bị mắng? Sao lại bị mắng? Ai mắng? Mà sao dám mắng?

- Bị cha mắng.

Đông Hách nhìn, rồi nhíu mày, rồi lại nhìn, cả mặt đều đã đờ ra. Sau lại quay vào trong nói với Mẫn Hanh.

- Mẫn Hanh! Anh bị mắng!

Mẫn Hanh đang xem hồ sơ bên trong nghe gọi liền ngước lên nhìn, phun một câu.

- Sao anh mày lại bị mắng?

- Không phải anh! Là anh bị mắng!!

- Tại sao anh mày lại bị mắng?

Mẫn Hanh bực dọc hỏi lại, có làm gì sai đâu mà tự dưng bị mắng? Mà sao lại bị mắng? Khi nào? Tên nào mắng??

- Hai người thôi đi.

Đế Nỗ phẫn nộ, cái đám tạp nham này phiền phức thật. Nhìn cái nhiệt độ bốc hỏa trong phòng làm việc một cái, môi Đế Nỗ giật giật, còn hơn cả ở trong lòng núi lửa. Nghĩ nghĩ một chút, đưa tay gọi Mẫn Hanh và lôi Đông Hách ra ngoài, cả ba ra căn tin sở rồi đặt mông ngồi xuống, bắt đầu bàn việc. Đế Nỗ ném cặp hồ sơ lên bàn, lật lật vài trang rồi chỉ tay vào.

- Khu 6 vừa bị phóng hỏa, tại một cơ sở chìm.

- Hàng trắng?

Mẫn Hanh hỏi, tay lướt trên điện thoại tìm địa chỉ của cái cơ sở kia.

- Vâng. Trong giới thì nói là La Tại Nguyên chủ mưu trong vụ này, do đó là cơ sở của đối thủ. Một số lại nói là tự La Tại Nguyên hủy cơ sở của mình do nghi ngờ có điệp viên.

Đế Nỗ đưa tay cầm lấy ly latte vừa được mang ra, hớp một ngụm, rồi lại nói tiếp.

- Đúng là chúng ta có người trong cơ sở đó. Nhưng anh ta nhanh nhẹn lại kín đáo, không thể nào mà La Tại Nguyên biết được.

- Trừ khi có con chó đánh hơi thấy.

Đông Hách nhếch môi, tay khuấy nhẹ ly sữa của mình. Mẫn Hanh nhìn cậu, rồi lại xoay về nhìn Đế Nỗ.

- Chó? Không phải Hoàng Nhân Tuấn đã mất tích sao?

- Phải, con chó cưng sau hôm qua thì không thấy động tĩnh. Nhưng vẫn còn một con chó con mà.

Mẫn Hanh nghe hai từ "chó con" có hơi ngờ ngợ, rồi anh cũng trố mắt nhớ ra.

- Là tên đã chạy thoát khỏi hôm đó. Phác Chí Thành.

Hai người còn lại nhìn Mẫn Hanh gật đầu. Đông Hách ngửa cổ uống cạn sữa, rồi vươn vai đứng dậy.

- Chúng ta có nên đến quận 6 không? Cũng nên ngó qua một chút.

Đế Nỗ sờ sờ cằm suy nghĩ, rồi cũng đứng dậy.

- Quận 6 có cậu ta mà. Nhờ cậu ta đi xem, dù sao tên đó cũng rảnh rỗi.

- Rồi rồi.

Đông Hách vừa trả lời vừa mở điện thoại lên, lướt tìm dãy số quen thuộc, rồi đưa lên tai.

- Thần Lạc! Anh nhờ chú chút việc.

~o~

Nhân Tuấn thừ người ngồi trên ghế sô pha, mắt dán vào màn hình ti vi đang chiếu chương trình tạp kĩ. Khói từ ly cà phê để trên bàn lan ra ngoài, phủ trước mắt một màn mờ mờ. Cậu khẽ động rồi lại nằm im. La Tại Dân vừa rồi khỏi nhà, nghe đâu là đi siêu thị mua đồ ăn cho tuần sau. Tưởng chừng đây là cơ hội trốn thoát hoàn hảo nhưng cậu chưa kịp vui mừng thì cái gã đó đã rất vui vẻ mà nói với cậu rằng.

- Hôm qua không biết có gì khiến mà tôi đặt vào chân cậu một con chip định vị, haha.

Nhớ đến là uất ức, thế này thì bỏ trốn kiểu quái nào được. Mà nghĩ cũng lạ, anh ta rõ ràng nói bản thân làm bác sĩ nhưng lại có chip định vị, nghe thế nào cũng thấy quái đản và không thật gì hết. Nhưng nếu mà có thật mà giờ cậu bỏ trốn thì không phải đi chầu nhà ma sao? Vì thế, cậu phải ngồi ở đây chờ anh ta về như vợ nhỏ chờ chồng về nhà. Nghĩ đến là thấy kinh dị nên Hoàng Nhân Tuấn không muốn nghĩ nữa.

<Kính koong...>

Ngoài cửa có tiếng chuông reo, Nhân Tuấn giật mình, ai đến vậy? Hơi nhíu mày nhìn ra ngoài cửa chính đang bị nhấn chuông inh ỏi, cái bệnh nghề nghiệp khiến cậu hoài nghi cứ thế mà bất động nhìn đến khi người ở ngoài cửa chịu hết nổi mà hét vào với cái tông giọng còn kinh dị hơn cả mấy con cá heo ngoài đại dương.

- Anh Tại Dân! Mở cửa hộ!

Và cái giọng đinh tai nhức óc ấy cứ thế lặp đi lặp lại một câu, kèm theo thêm tiếng nhấn chuông đập cửa ầm ầm khiến Nhân Tuấn từ bất động chuyển sang khó chịu, hung hăng chạy ra cửa, mở cửa và hét với một tông giọng cũng không thua kém tên kia là mấy.

- Cái gì mà hét như ai chọc tiết thế hả?!

Người ngoài cửa liền thất kinh ngã bẹp xuống đất, đôi mắt cún ngước lên nhìn.

- A-anh là ai thế hả?

- Tôi hỏi cậu mới đúng?

Chung Thần Lạc mặt tái mét nhìn Nhân Tuấn, hộp đồ trong tay do khi nãy Nhân Tuấn đột ngột mở cửa dọa mà lăn qua một bên, Thần Lạc lắp bắp trả lời.

- Em là trợ lý của anh Tại Dân.

- Đến đây làm quái gì?

- Đưa đồ ạ.

Thần Lạc chỉ tay qua cái hộp đã yên vị dưới bãi cỏ xanh, mắt vẫn nhìn đăm đăm Nhân Tuấn. Trong khi đó, Nhân Tuấn lại cực kì hung hăng, bỏ qua tên nhóc Chung Thần Lạc mà một mạch ôm lấy cái hộp to đùng kia rồi lết thân vào nhà, đóng cửa, một cái cũng chẳng nhìn đến Thần Lạc. Cậu trợ lý bé nhỏ ngây ngốc nhìn cánh cửa đã đóng sầm, mếu máo đi về.

Về phần Nhân Tuấn, sau khi đã đuổi được cái tên trợ lý gì gì đó của La Tại Dân về liền nhanh chóng trở lại ghế ngồi êm êm, bỏ luôn cái hộp đồ vừa nặng vừa to qua một bên, tiếp tục thừ người mà nhìn ti vi từ khi nào đã chuyển sang phim truyền hình.

Một bộ phim vô cùng nhàm chán, theo cậu là vậy. Nữ chính yêu nam chính, rồi yêu cả nam phụ. Tham lam, Nhân Tuấn tặc lưỡi. Chỉ có hai người mới mang lại một tình yêu đích thực, chắc vậy. Nhân Tuấn không chắc chắn lắm, vì cậu chưa yêu bao giờ. Và cậu cũng sẽ không yêu, vì yêu là tự giết chết bản thân mình. Suy nghĩ rồi suy nghĩ, trời nhá nhem tối cũng là lúc Tại Dân đi siêu thị về.

- Tiểu Tuấn, tôi về rồi đây.

Nhân Tuấn nheo nheo mắt, anh ta vừa gọi cậu là gì thế?

- Anh vừa gọi tôi là gì?

- Tiểu Tuấn?

Tại Dân mặt ngáo ngơ nhìn cậu, gọi như vậy có gì sai sao nhờ?

Nhân Tuấn mặt nổi đầy hắc tuyến, anh ta lại muốn cậu nổi điên mà rút dao á?

- Tại sao lại gọi như vậy?

- Vì cậu nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi.

-...

Hoàng Nhân Tuấn nghẹn lời, hết nói nổi. Cậu nhìn anh đang cười khoái chí, tức đến chết liền chộp lấy hộp đồ khi chiều đã ném bừa xuống đất ném vào mặt anh ta. Tại Dân nhìn thấy hộp đồ hướng tới mình liền giật mình, nhanh chóng né sang một bên sẵn tay lấy cái gối gần đó mà trả lại cậu. Nhân Tuấn vốn là một kẻ nhanh nhẹn có tiếng, đâu dễ dàng gì nếu nhắm đến cậu. Và cứ thế hai bên ném qua ném lại, người né kẻ phang, phòng khách nhanh chóng trở nên thật hỗn loạn.

<Reng...reng...>

Chợt điện thoại reo, Nhân Tuấn cố né cái vật thể gì đó vừa bay tới từ bên kia và mở máy xem, mắt cậu mở to nhìn tên người gọi, tim đập bất thường, trán nhăn lại thành một cục. Nhân Tuấn hối hả nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng cậu đã cướp lời.

- Chí Thành? Chí Thành? Em an toàn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro