#59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ba ngày trước]

Đó là khi Phác Chí Thành đã tự ý bỏ đi tìm dinh thự của Lý Minh Khánh và giao Mẫn Hanh lại cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn đã vô cùng gấp gáp đến độ không kịp thở để đưa Mẫn Hanh và Đế Nỗ về Khải Sinh. Cậu vừa lái xe vừa tặc lưỡi, cứ như cả cuộc đời cậu và mấy tên đi cùng cậu sẽ mãi mãi dính vào cái bệnh viện ấy vậy. Nhiều lúc Nhân Tuấn cũng cảm thấy thật bất ngờ với định mệnh của mình, định mệnh đẩy đưa hay làm sao, đến mức mỗi khi nghe đến hai từ Khải Sinh là cậu đã muốn nôn hết thức ăn đang tồn tại trong bao tử ra ngoài. 

Đỗ xe trước cổng chính của Khải Sinh, Hoàng Nhân Tuấn lại thở dài thườn thượt. Sau đó chính là do không thể tự bản thân vác hai tên to cao kia vào trong mà lôi điện thoại từ túi Đế Nỗ ra mà tìm số Đông Hách nhờ đến giúp một tay. Cuối cùng của ngày hôm ấy, chính là cái việc cùng ngồi bên ngoài băng ghế dài cùng Đông Hách và Thần Lạc chờ đợi Đế Nỗ, Mẫn Hanh được phẫu thuật thành công. Nhân Tuấn lại tặc lưỡi, cứ mỗi lần đến Khải Sinh sẽ y như rằng có một kẻ lên bàn phẫu thuật, một điều xui xẻo còn hơn cả chữ xui xẻo. Đến khi đèn phẫu thuật một màu đỏ sáng chói lòa kia chuyển thành màu xanh xinh đẹp thì cả ba mới dám thở phào. Nhìn hai người được đưa đến phòng đôi gần kề phòng Song Minh mà Nhân Tuấn lại thở dài, y tá ở đây chắc đã quen mặt bọn họ hết cả rồi. Và bây giờ lại tốn thêm một số tiền cho viện phí, Nhân Tuấn đã nghèo nay còn trở thành kẻ một đồng cũng không có. Đột nhiên cậu muốn khóc quá đi mất. Nhưng thần thánh lại ngay lập tức tiến đến bên cậu.

Trong khi Nhân Tuấn lo lắng chuyện viện phí thì Lý Đông Hách đã dùng một cuộc điện thoại để chu tất việc mà Nhân Tuấn lo lắng.

- Tiền lương của tôi đủ để đóng viện phí, cậu không cần lo lắng đâu Nhân Tuấn.

Cậu trai có mái tóc đỏ hoe đối cậu một câu như thế, xong liền đẩy cậu đi về phía căn phòng mà hai tên họ Lý kia vừa được đưa vào.

- Giờ thì đi xem bọn họ thế nào đã.

Đến khi cánh cửa phòng đã mở toang trước mặt thì Nhân Tuấn mới hoàn hồn trở về, cậu nhìn vào trong. Lý Mẫn Hanh vẫn còn trong cơn hôn mê, đầu anh bị quấn đầy băng trắng nhìn vô cùng đau lòng. Ở phía còn lại, Lý Đế Nỗ cũng vậy nhưng có phần thảm thương hơn, cánh tay bị đốt cháy đầy những băng gạc, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống.

- Khi nãy bác sĩ có bảo,Mẫn Hanh chấn thương ở phần bán cầu não, không nặng lắm nên sẽ sớm hồi phục. Chỉ riêng anh Đế Nỗ là cả cánh tay bị phá hủy, nhưng phần thịt trong không ảnh hưởng nhiều nên tạm thời sẽ băng bó như thế này đến khi da non bắt đầu kéo lại.

Thần Lạc bảo, sau liền nhìn Nhân Tuấn.

- Anh không sao đấy chứ?

- Hả? À không sao.

Khi nãy Nhân Tuấn có chút bất thần, không hiểu vì sao nhìn Đế Nỗ như thế cậu lại đột nhiên nhớ đến cảnh Tại Dân khi anh nằm liệt trên giường và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Cảm giác lúc này cũng như khi đó vậy, tâm không hoảng, lòng không run nhưng bản thân lại sợ hãi một thứ gì đó vô hình. Tỉ như, người trước mặt có thể chết đi bất cứ lúc nào chẳng hạn. Cái điều kinh khủng nhất, đau đớn nhất và chẳng ai muốn xảy ra nhất ấy. Điều đó vẫn luôn chập chờn trong những suy nghĩ vu vơ của cậu và nó khiến cậu ngẩn ra, đôi mắt cũng chất chứa vài tia đau thương. 

Ngày hôm sau, Mẫn Hanh đã tỉnh lại nhưng Đế Nỗ thì vẫn chưa. Cái tên có đôi mắt hải âu ấy vừa tỉnh lại, đã mặc kệ cái cơ thể còn rất yếu nhược của mình mà ngồi bật dậy, miệng cứ liên tục gọi Chí Thành. Anh ta đã lo đến mức bản thân không biết đau là gì và cứ gọi mãi tên cậu cho đến khi Nhân Tuấn bảo Chí Thành đang có công việc nên tạm thời chưa quay về được mới chịu thôi. Còn Đế Nỗ đến tận sáng ngày thứ ba mới tỉnh lại. Hắn đã không biết Nhân Tuấn đã lo lắng thế nào khi Mẫn Hanh đã tỉnh còn hắn thì chưa đâu, hắn cũng chẳng biết việc cậu luôn tận tâm chăm sóc hắn đâu. Mặc dù Nhân Tuấn luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng vì Chí Thành em cậu nên hắn mới ra thế này, là lỗi của cậu nên cậu mới chăm sóc hắn như thế. Nhưng Nhân Tuấn biết, mặc dù cậu luôn tự dối lòng, việc cậu cảm thấy Đế Nỗ rất tốt. Và khi Đế Nỗ đã tỉnh lại thì đột nhiên nói với Nhân Tuấn thế này.

- Tuấn, chúng ta đổi xưng hô.

Nhân Tuấn khi đó chính là ngớ người ra nhìn hắn, rồi hỏi lại.

- Đổi? Là sao?

- Thì dù sao anh cũng lớn hơn cậu ba tuổi, không thể nào gọi ngang nhau như vậy được. Nên đổi đi, xưng hô là anh em.

- Ầy tưởng thế nào, vậy cũng không sao.

Nhân Tuấn phẩy phẩy tay như muốn bảo không có vấn đề, sau lại đưa đến cho hắn một đĩa táo xanh.

- Người bệnh ăn táo là tốt nhất.

~o~

[Ở hiện tại, nơi dinh thự của Lý Minh Khánh]

La Tại Dân như một con rối hỏng ngồi trên giường, anh thẫn thờ, đôi mắt sau lớp kính gọng tròn không một chút sức sống. Đôi mắt anh lạnh và tâm anh cũng thối nát. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cửa mở nhưng La Tại Dân chính là không động đậy lấy một chút. Chỉ thấy người ngoài cửa kia rón rén bước vào, là một cô gái có mái tóc màu đay ngắn ngang vai cùng khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt vô cùng. Điểm đặc biệt của cô gái kia chính là chiếc bụng hơi nhô lên và dáng đi vô cùng kì quặc. Phải, cô gái ấy không phải ai xa lạ mà chính là Huyền Mẫn, kẻ từng là đứa em gái rởm của Tại Dân và kẻ yêu anh đến điên loạn.

- Tại Dân, anh nhận ra em không?

Huyền Mẫn ngồi xuống bên mép giường anh, hỏi. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự vận chuyển của không khí trong phòng. Không một lời đáp và chẳng có một ánh nhìn quan tâm. Cô gái ấy nắm lấy tay Tại Dân và cô chau mày, bàn tay anh lạnh ngắt, dường như chẳng có sự sống nào tồn tại trong đó cả. Huyền Mẫn đan tay mình vào bàn tay anh, nghẹn ngào.

- Tại Dân, chúng ta bỏ trốn đi.

Huyền Mẫn bảo, đó cũng chính là điều mà cô đã suy nghĩ đến những ngày qua. Cô gái có mái tóc màu đay ấy vốn ban đầu chỉ muốn được hưởng giàu sang, nhưng đến khi nhìn thấy hình ảnh Tại Dân vì chính thứ mà cô nghiên cứu nên hóa thành một con rối hỏng, Huyền Mẫn đã nhận ra bản thân cô chẳng cần gì cả, bất kể đó là thứ khiến cô có thống trị thế giới đi chăng nữa Huyền Mẫn cũng không cần, thứ cô cần chỉ là La Tại Dân thôi. Huyền Mẫn không muốn thấy anh phải chịu đau đớn hay hành hạ hay khống chế, vì như thế cô sẽ rất đau lòng và cô sẽ cảm thấy có lỗi. Vì thế mà suy nghĩ thật nhiều, đến tận hôm nay mới có thể nói với Tại Dân. Nhưng anh ấy một chút phản ứng cũng chẳng có.

- Tại Dân, anh nghe em nói không?

Huyền Mẫn cố gọi anh, nhưng cô lại nghe anh lầm bầm những tiếng đứt quãng.

- Tiếu... Tuấn... Tiểu T-Tuấn... Nhớ...rất nhớ...

- Nhân Tuấn?

Huyền Mẫn ngớ người khi đã nghe được anh nói những gì, rồi đột nhiên cô tức giận. Cô lắc mạnh vai Tại Dân, nước mắt dâng trào. Huyền Mẫn hét lên.

- Tại sao? Tại sao luôn luôn là Nhân Tuấn mà không phải em? Tại Dân, em có cái gì không bằng cậu ta? Em thua cậu ta ở chỗ nào chứ?

Cô khóc òa lên, mái tóc màu đay phủ lên vai anh. Huyền Mẫn ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Tại Dân, giọng cô nghẹn lại.

- Tại sao luôn là cậu ta chứ?

- Tại sao nhỉ?

Tại Dân cũng nghẹn ngào, từ hai khóe mắt trào ra một dòng nước trong suốt và lạnh lẽo. Nước mắt Tại Dân luôn như thế, chưa bao giờ có thể ấm nóng cả. Đột nhiên Huyền Mẫn ngẩng lên nhìn anh, cô đê tiện bảo.

- Nhân Tuấn không còn là của anh nữa, cậu ta với Đế Nỗ hiện tại là một đôi. Tại Dân, Nhân Tuấn chưa bao giờ yêu anh.

Huyền Mẫn nhếch môi cười, đó là điều mà cô tình cờ nghe được từ Khách Ngọc Tú. Xin lỗi Tại Dân, nhưng vì anh em phải nói như thế thôi. Nếu không, anh sẽ mãi ôm hình bóng của cậu ta mà không để ý đến em mất. Việc đó đau lòng lắm Tại Dân à.

- Tại Dân, anh nghe em đi. Nhân Tuấn chưa bao giờ yêu anh cả.

Cô lặp lại một lần nữa, chất giọng chính là vô cùng bi ai. Huyền Mẫn cảm thấy cơ thể tại Dân run lên bần bật. Chẳng lẽ lại đến giờ uống thuốc rồi sao. Nghĩ đoạn, Huyền Mẫn đưa mắt nhìn đến chiếc đồng hồ treo tường. Vẫn còn hai giờ đồng hồ nữa mới đến giờ uống thuốc của Tại Dân cơ mà. Cô xoay lại nhìn anh khó hiểu, Tại Dân vẫn run rẩy từng cơn, có vẻ đau đớn lắm.

- Tại Dân, anh nghe em đi. Anh không sao chứ?

Huyền Mẫn gặn hỏi. Và cô sẽ chẳng biết đâu, câu nói "Nhân Tuấn chưa bao giờ yêu anh cả" từ cô từ nãy giờ vẫn văng vẳng trong đầu anh, điều đó khiến anh khó chịu và đau đớn. Đột nhiên, một cơn đau như xé rách cả da đầu ập lên khiến Tại Dân muốn ngay lập tức ngất đi. Nhưng anh kìm nén mà ngồi yên một chỗ, mặc cho đầu đau nhói hay cơ thể run rẩy, mặc luôn cả giọng nói Huyền Mẫn đang văng vẳng bên tai. La Tại Dân chính là vừa nhớ ra một điều, một điều mà anh đã cho vào lãng quên rất lâu về trước. Rằng anh là con trai của La Tại Nguyên, là đứa con của một ông trùm. Và điều đặc biệt chính là, anh yêu Hoàng Nhân Tuấn. Phải, Tại Dân đã vừa nhớ ra, sau khi cơn đau như xé toạc da thịt kia dịu lại, Tại Dân đã nhớ ra Hoàng Nhân Tuấn là ai, và đối với anh như thế nào. Cậu ấy là Tiểu Tuấn, là Tiểu Tuấn của anh.

- Tại Dân, Tại Dân à.

Huyền Mẫn cứ luôn miệng gọi tên anh bằng thứ âm thanh buồn bã và đáng kinh tởm. La Tại Dân đưa tay quệt đi dòng nước mắt vẫn đang đọng lại trên mặt kia, sau lại đưa chất giọng trầm khàn riêng biệt và đôi mắt lạnh lẽo cũng riêng biệt nốt của mình nhìn Huyền Mẫn.

- Này, cô bảo Tiểu Tuấn và Đế Nỗ là một đôi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro