#70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng mở cửa phòng của Song Minh, cô gái im lặng ngồi bên bệ cửa sổ với đôi chân trần, khuôn mặt vấn vương chút mệt mỏi. Hắn nhìn cô bé, sau lại hắng giọng bảo.

- Song Minh, về giường đi.

- Tôi không cần phải nghe lời anh.

Song Minh vô thần nhìn hắn, sau lại dịu dàng hỏi hắn.

- Anh Nhân Tuấn đâu rồi?

- Em ấy đi tìm chìa khóa căn hầm rồi.

- Thế tại sao anh không đi cùng anh ấy?

- Em ấy không cho.

Đế Nỗ đáp, và lại một khoảng không âm trầm xuất hiện. Hắn hơi thở dài rồi nhẹ bước lại bên chiếc bàn cạnh đầu giường, đặt lên đó một túi đồ ăn vặt. Sau lại tiến đến bên cạnh Song Minh, hắn đặt tay lên vai cô và nói.

- Tuấn không có ở đây, Chí Thành lại đang ở cùng Mẫn Hanh. Song Minh à, có chuyện gì thì cứ nói ra đi được không?

Giọng hắn nhẹ nhàng và ôn nhu làm sao, nhưng Song Minh lại lườm hắn một cái sắc lạnh. Cô lướt mắt nhìn đến bầu trời đã ngã về chiều, lòng cô chộn rộn đôi chút. Chuyện ngày hôm qua cứ như một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cô từng nhìn thấy nhưng nó lại chính là hiện thực tàn khốc của cô và người. Áng mây trôi, lòng Song Minh trống rỗng. Cô bước chân xuống khỏi bệ cửa sổ và trở về giường, sau khi đã ủ toàn thân trong chiếc chăn dày, cô gái có mái tóc màu nắng mới nhẹ giọng bảo.

- Tối hôm qua, Ngọc Tú đến thăm tôi. Nó cứ như một cơn ác mộng vậy, nhưng lại chính là sự thật. Chị ấy đã đến thăm tôi, sau đó rời đi, rời đi khỏi cuộc sống của La Song Minh.

Cô gượng cười, sau lại nhìn đến Đế Nỗ.

- Nếu hôm qua chị ấy không tìm tôi mà tìm anh thì anh sẽ thế nào? Ngày hôm qua, tôi đã đuổi chị ấy đi, chính tôi đã hủy hoại quan hệ vốn mỏng manh giữa cả hai. Này, nếu là anh lúc đó, anh sẽ làm gì?

- Nếu là anh, anh cũng như em thôi. Sẽ chẳng ai chịu được việc người mình yêu quay về trong hoàn cảnh khốn đốn như hiện tại của chúng ta cả.

Đế Nỗ nhìn cô, chất giọng hắn nhẹ tênh trong không khí. Chỉ thấy La Song Minh bật ra một tiếng cười, sau lại lấy chăn trùm kín cả đầu mình lại.

- Phải rồi nhỉ. Chỉ còn cách như vậy mới thôi đau đớn thôi.

Cô lầm bầm, cả cơ thể đều run lên. Hắn đứng đó, trong ráng chiều nhàn nhạt nhìn ngắm cô bé mười bảy tuổi kia với đôi mắt buồn rười rượi. Song cuối cùng là vẫn rời đi và trở về phòng của Lý Mẫn Hanh. Hắn bước vào trong sau khi khóa cửa thật cẩn thận và nhìn anh trai mình, chuyện của Tại Dân khi nãy chính là không thể nói với ai nên trong lòng bức rức chộn rộn, thêm cả việc Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa về khiến hắn càng thêm khó chịu trong lòng.

- Làm gì mà mặt như vừa đạp phân chó thế?

Chí Thành từ nơi nào lù lù xuất hiện trước mặt hắn khiến Đế Nỗ giật hết cả mình. Hắn nhíu mày nhìn cậu, sau mới mở miệng hỏi cậu trai có mái tóc màu bạch kim.

- Đã mấy giờ rồi?

- Bốn giờ ba tám phút hai mươi ba giây.

Chí Thành liếc mắt nhìn đồng hồ đọc rõ to, sau lại nghiêng đầu nhìn hắn.

- Làm sao à?

- Tuấn vẫn chưa về.

Hắn bảo, khuôn mặt đanh lại, lo lắng ngày càng nhiều, đến mức ngay lập tức muốn phóng đến nhà Lý Minh Khánh. Nhưng khác với vẻ lo lắng của hắn thì Chí Thành lại khá bình tĩnh, cậu chậm rì rì mở điện thoại ra và nhấn vào một dãy số.

- Thập ca ca Thập Thập, anh đang ở đâu thế?

Sau lại nghe cậu trai ấy tiếp tục nói vào điện thoại.

- Nhân Tuấn vẫn vui chơi chưa chịu về nhà, anh đi xem giúp em được không?

- Xem cái đầu nhà cậu!!!

Từ trong điện thoại vang lên tiếng hét bực mình của Ten, sau đó lại thêm một câu hét giận dữ khác.

- Anh còn cả đống việc cần làm đấy, đồ ngốc. Tự đi mà xem đi chứ?!

Nói xong liền dập máy, Chí Thành nheo mày nhìn màn hình, ôi cái thái độ lồi lõm gì thế này? Cuối cùng vẫn là thở dài mà cất đi điện thoại và vỗ bộp vào vai Đế Nỗ.

- Nghe rồi chứ? Chúng ta đi xem.

- Cứ thế mà đến đó à?

Đế Nỗ hơi dè chừng, liền nghe thấy cậu nhóc kia tặc lưỡi một cái.

- Chứ anh muốn thế nào? Không nhanh lên, nếu thật sự có chuyện thì tôi với anh nát bấy đấy.

Nói xong liền rảo bước đi, nhưng Chí Thành đột nhiên đứng lại và bảo với Mẫn Hanh đang nhàn nhã nằm trên giường.

- Này anh người yêu tôi ơi, anh cũng phải đi đấy.

- Kể cả anh à?

Mẫn Hanh đưa ngón tay chỉ vào mình và chớp mắt nhìn cậu, Phác Chí Thành chưng hững nhìn anh rồi phun ra một câu.

- Không những anh mà cả con nhóc Song Minh ở bên kia nữa.

- Khỏi gọi, tớ ở đây.

La Song Minh đột ngột từ đâu chui ra mà hướng cậu bảo một câu lạnh lẽo, sau liền liếc đến những người còn lại vẫn đang hóa đá trong phòng.

- Xuống kia làm đơn xuất viện rồi nhanh chóng đi thôi. Còn chần chừ nữa thì không chỉ Chí Thành và Đế Nỗ nát bấy, mà là cả bốn người đấy. Đừng quên chúng ta còn căn hầm cần giải quyết.

Dứt lời liền xoay mông bước đi, và cái thái độ lạnh lẽo nơi cô khiến ba người kia giật mình nhanh chóng bước theo. Cả bốn người họ bước xuống tầng và gấp rút làm thủ tục, trèo lên xe của Đế Nỗ mà thẳng tiến đến dinh thự Lý Minh Khánh.

Trên trời nổi lên cơn giông mãnh liệt, lại sắp có mưa rồi.

~o~

La Tại Dân ngồi trên băng ghế dài bên cạnh Đông Anh, bản thân chính là vừa uống xong ống nghiệm chứa thuốc phiện của cha mình đưa. Anh vừa nhìn đống sách trước mặt vừa suy nghĩ, thật ra anh có chút không tin tưởng thứ mà Tại Nguyên đã đưa cho anh nhưng phải thừa nhận rằng nó khiến bản thân anh thoải mái hơn một chút. Điều đó khiến Tại Dân bình tâm được một chút, sau lại nghĩ đến lời đề nghị của cha mình. Tiếp tục ở bên cạnh Lý Minh Khánh, có nghĩa là trở thành một tên sát thủ ngầm. Nhưng anh lại chẳng biết đánh nhau, vũ khí cũng không biết dùng thì hoạt động kiểu gì đây?

- Tôi sẽ dạy cậu.

Đột nhiên ngay khi ý nghĩ trong đầu vừa trôi qua thì giọng Ten vang lên thật nhẹ nhàng. Tại Dân ngước lên nhìn Ten, liền thấy anh ta đối anh một nụ cười xinh đẹp.

- Bản thân chắc đang lo cái việc hành động như một tên sát thủ ngầm sẽ thế nào đúng không? Việc đó cậu đừng lo làm quái gì, để tôi dạy cậu.

- Làm sao anh dạy tôi được?

- Thì em ấy cứ dạy cậu thôi.

Đông Anh ngồi bên cạnh anh lật lật vài trang sách mở miệng bảo, sau liền nhìn sang Tại Dân.

- Tôi cũng sẽ dạy cậu.

- Ta nữa ta nữa.

La Tại Nguyên từ đâu bay lại đứng trước mặt anh bảo, chỉ thấy Tại Dân nhìn ông với đôi mắt chán ghét vô cùng. Nhưng Tại Nguyên chỉ cười, và ông nói.

- Ta sẽ dạy con. Mà này, khi nào tìm được quyển hai của "Anh túc, vi thuốc vĩnh cửu" thì đưa ta nhé. Sau đó, Tại Dân, con cứ trở về bên Lý Minh Khánh, cứ tỏ ra bình thường thôi. Nhưng đến mỗi tối thứ bảy và chủ nhật thì đến đây, bọn ta sẽ chỉ cho con cách trở thành một sát thủ là như thế nào. Chỉ khi nào chúng ta giết được Lý Minh Khánh và cái hầm kia, thì con sẽ tự do.

- Không cần ông nói.

Tại Dân lạnh lùng, anh đưa mắt nhìn mấy quyển sách trên bàn. Mãi vẫn chưa thể tìm thấy quyển sách mà La Tại Nguyên yêu cầu khiến Tại Dân có chút mất kiên nhẫn, sau lại đột nhiên nhớ đến một chuyện mà từ nãy giờ quên mất. Anh liền nhìn đến người cha của mình và hỏi, với một cái nheo mày sau gọng kính tròn.

- Này, mẹ tôi đâu?

- À mẹ con ấy hả? Cô ấy chết rồi.

- Cái quái?

La Tại Dân đứng bật dậy và nhìn cái thái độ bình thản trên khuôn mặt của La Tại Nguyên. Chỉ thấy người cha ấy của anh nhẹ cười, nụ cười trên môi ông không còn là xảo trá hay mỉa mai, đó là một nụ cười hối hận.

- Ta có lỗi với cô ấy. Sau khi sinh con ra được mấy tháng, ta đã mang con vứt đi trước mặt cô ấy. Mẹ con ngay sau đó đã tự vẫn khi ta không có ở nhà. Khi ta về đến thì cô ấy đã không còn thở mà chỉ để một lá thư chỉ một dòng chữ. Xin anh hãy tìm con trai chúng ta trở về. Mẹ con là một người tốt, là một người rất ấm áp và nhu hòa. Nhưng tiếc thay cô ấy cưới phải ta, kẻ luôn lạnh lùng với cô ấy. Đến khi chết, mẹ con vẫn tốt bụng như vậy.

- Ông là đồ cặn bã.

Tại Dân lạnh giọng, khuôn mặt anh cũng lạnh lẽo. Sau liền nghe cha anh bảo.

- Phải, một tên cặn bã. Nhưng ta biết làm sao khi lúc ấy, cô ấy không phải người ta yêu?

La Tại Nguyên nhìn anh, khẽ cười. Đột nhiên, khuôn mặt ông thay đổi, từ đau thương sang hoảng hốt. Ông tiến lại trước mặt anh và chộp lấy quyển sách cách Tại Dân không xa.

- Thì ra nó ở đây?

- Hửm? Ôi tìm được rồi này!

Ten nhích đến bên cạnh ông và ngó vào bìa sách, sau lại thảng thốt nói với Đông Anh. Kẻ đang lặng lẽ xem sách kia cũng đứng bật dậy và nhìn vào bìa. Dòng chữ "Anh túc, vi thuốc vĩnh cửu II" đập thẳng vào mắt.

- Nằm đây mà nãy giờ tìm mãi không ra. Ôi trời ạ.

La Tại Nguyên chán nản bảo, rồi ông ngước lên nhìn cậu con trai của mình.

- Rồi tìm thấy rồi này. Con về đi, Tại Dân. À quên mất.

Tại Dân khó hiểu nhìn ông, anh thấy ông lôi từ túi trong ra thêm một ống nghiệm và dúi vào tay anh.

- Vì khi nãy chỉ là một lượng nhỏ nên con hãy cầm thêm một ống nghiệm này, để chắc chắn cơn thuốc phiện kia không khống chế bản thân. Sau này nếu lại tái phát cứ đến đây, cơn nghiện có thể đến bất cứ lúc nào nên chúng ta phải chữa trị lâu dài.

Dứt lời liền nhìn Đông Anh, kẻ kia nhanh chóng hiểu ý mà đẩy Tại Dân ra ngoài và ném lên một chiếc taxi đỗ sẵn ở ngoài cổng từ bao giờ.

- Đưa cậu ấy về địa chỉ này.

Đông Anh dúi vào tay người tài xế một mảnh giấy nhỏ rồi đóng sầm cửa xe lại mà thẳng thừng bước vào nhà. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, kẻ ngồi trong xe lặng lẽ nhìn ra bầu trời một mảng tàn tro. Anh lầm bầm trong cổ họng mình khi lướt qua một áng mây đen thùi.

- Sắp mưa rồi.

~o~

Trời rồi cũng bắt đầu đổ mưa, mưa rơi mãnh liệt và tàn khốc, che khuất cả bầu trời trong màu xám lạnh lẽo. Tiết trời bắt đầu trở nên ẩm ướt, Lý Đế Nỗ ngồi nơi ghế tài xế điều khiển chiếc xe đi trong cơn mưa dày đặc. Hắn nheo mắt cố nhìn con đường phía trước mặt, một căn dinh thự to lớn đang từ từ hiện ra trước mắt. Nhưng có chuyện gì đó kì lạ.

- Cái quái gì kia?

Hắn lầm bầm, nhanh chóng cho xe dừng lại và bước nhanh ra ngoài. Ở phía sau hắn, Chí Thành, Mẫn Hanh và Song Minh cũng đã bước ra ngoài.

Trong màn mưa dày đặc không thấy rõ đường đi, Đế Nỗ nhìn thấy một dòng máu đỏ thẫm dưới chân mình. Nơi đây vốn là vùng ngoại ô vắng người nên ít có kẻ qua lại, sẽ chẳng thể nào có thể xảy ra một vụ giết người, đặc biệt là trước cổng nhà của Sở trưởng sở cảnh sát Bắc Kinh cả. Chỉ có duy nhất một điều có khả năng, trong căn dinh thự kia xảy ra chuyện. Nghĩ đoạn liền bước chân vào nơi lần đầu tiên đi đến, hắn nhìn khung cảnh trước mặt kia liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người quắn lại hết cả và ngay lập tức muốn nôn một trận lớn. Trước mặt hắn kia, không thể đếm được là bao nhiêu kẻ, đang nằm la liệt trên mặt đất. Máu thịt lẫn vào nhau và vung vãi ra khắp nơi, cực kì kinh khủng.

- Chết tiệt.

- Chuyện gì thế?

Phác Chí Thành vỗ bộp lên vai hắn và hỏi, sau lại liếc mắt qua khung cảnh trước mặt. Một nỗi cồn cào dâng lên, cậu trai tóc bạch kim liền cúi xuống nôn thốc nôn tháo.

- Thật kinh khủng.

La Song Minh khoanh tay đứng nhìn, cô nhẹ lắc đầu. Sau lại bảo.

- Mặc bọn họ đi. Chúng ta cần tìm Nhân Tuấn.

- Hy vọng cậu ta không có trong cái đống này.

Mẫn Hanh lầm bầm và anh bước vào trong, chân không biết vô tình hay hữu ý mà đạp lên một cánh tay. Chàng CIA có đôi mắt hải âu khẽ nhíu mày và nhìn cái xác kia giữa màn mưa dày đặc, đột nhiên anh giật mình rồi hốt hoảng gọi Đế Nỗ đã bước sâu vào bên trong.

- Đế Nỗ, trở lại đây.

- Chuyện gì?

Đế Nỗ gấp rút chạy đến bên anh và hắn hỏi, giọng hắn hoang mang thấy rõ nhưng Mẫn Hanh còn hoang mang và sợ hãi hơn nhiều.

- Lý Minh Khánh, ông ta.

Nói đoạn, Mẫn Hanh đưa tay chỉ xuống cái xác dưới chân mình. Lý Đế Nỗ nhanh chóng nhìn xuống và hắn tặc lưỡi.

- Lý Minh Khánh chết rồi. Chết tiệt.

Đế Nỗ phun ra một câu chửi, sau lại đá văng cái xác của người cha mình đi.

- Thế này thì làm sao trả thù đây chứ?

- Bình tĩnh đi, còn Nhân Tuấn chờ anh đấy!

Song Minh từ phía xa chạy lại đá hắn một cái khiến Đế Nỗ ngã nhào ra đất, mặt đập xuống vũng máu dưới đất, nền đất cứng ngắt ấy va chạm mặt khiến hắn đau điếng người. Đế Nỗ dợm đứng lên, hắn khẽ thì thầm.

- Xin lỗi.

Và họ tiếp tục bước vào trong. Vừa vặn thay, khi cả bốn người vừa khuất sau cánh cổng chính thì La Tại Dân vừa trở về. Anh bước vào nhà, và cũng như những người kia, khuôn mặt Tại Dân đanh lại và anh thẳng thừng bước vào trong. Bản thân chính là chẳng hay biết việc Nhân Tuấn đã ở đây từ trước. Tại Dân bước vào trong, khi nãy chính là vừa lướt qua xác của Lý Minh Khánh mà lạnh lẽo cười. Nhưng chính là không thất thần mà nhanh chóng bước vào nhà, nếu Lý Minh Khánh đã chết thì việc Tại Dân cần làm hiện tại là tìm chìa khóa và tấm bản đồ dẫn vào hầm thuốc phiện. Nhưng chính là khi vừa bước đến căn phòng làm việc của Lý Minh Khánh thì anh nghe một tiếng hét thất thanh vang lên phía đằng xa.

- Có người ở đây, chết tiệt.

La Tại Dân nghiến răng chạy đến nơi căn phòng phát ra tiếng hét ấy và anh nhìn thấy Đế Nỗ cùng Chí Thành, Mẫn Hanh và Song Minh đang vây xung quanh một cỗ quan tài. Tại Dân nhíu mày, sau lại nghe tiếng Song Minh khóc thét.

- Ngọc Tú, chị à tỉnh dậy đi!!

Lòng Tại Dân run lên một trận, cả Khách Ngọc Tú cũng bị giết rồi, kẻ nào có thể làm tất cả chuyện này thế này? Sau liền không nghĩ suy nhiều mà bỏ đi, nhưng đột nhiên anh lại nghe một tiếng bang vang lên trong đầu khi giọng Đế Nỗ âm trầm thông báo.

- Tuấn, em ấy biến mất rồi.

~o~

Sáng hôm sau, một bài báo đưa tin. Bệnh viện Khải Sinh bị phóng hỏa, số thương vong lên đến ba trăm người.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro