Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng thả rơi ngoài khu vườn xanh mướt một màu kia, một ngày mới lại đến, một ngày không mưa không mây, một ngày yên bình tạm thời của hai kẻ quẩn quanh loay hoay cả đời. 

La Tại Dân ngồi dậy sau một đêm mất ngủ, mắt anh thâm quầng vô cùng mệt mỏi. Khẽ đưa tay với lấy cặp kính mắt để trên đầu giường, Tại Dân mang vào và nhanh chân bước vào phòng tắm. Xong xuôi tất cả cũng đã bảy giờ sáng, tên bác sĩ ấy bước đến nơi khung cửa sổ và mở nó ra, luồng ánh sáng ấm áp tràn vào phòng. Tại Dân hít thở một hơi, sau lại bước đến bên giường dọn dẹp lại chăn gối và đi xuống nhà. Anh lướt ngang một căn phòng và liếc nhìn vào, xong lại rảo bước tiếp tục đi. Bước đến nơi khu vườn nhỏ sau nhà, Tại Dân nhặt vòi phun đang nằm lăn lóc dưới bãi cỏ xanh rì lên và vặn vòi, một làn nước trong suốt và mát lạnh lập tức bắn ra ngoài. Anh dạo một vòng, để dòng nước mát lạnh ấy tưới lên hết tất cả những bông hoa xinh đẹp trong vườn mình. Đây vốn là công việc hàng ngày của La Tại Dân, chăm sóc những bông hoa xinh đẹp do chính tay anh trồng.

- Giờ thì đi gọi người thức dậy.

Tại Dân lầm bầm, anh đặt vòi phun về vị trí của nó rồi phủi phủi tay, sau lại bước vào nhà. Bước lên cầu thang dài, rảo bước qua phòng mình và đi đến căn phòng khi sáng đã lướt mắt qua, Tại Dân đưa tay gõ cửa, anh nhẹ giọng bảo.

- Tiểu Tuấn, dậy đi.

- Biết rồi.

Bên trong liền ngay lập tức vang lên tiếng nói, giọng cậu chính là có chút uể oải. Tại Dân chỉ chớp chớp mắt, xong liền rời đi. Hoàng Nhân Tuấn là cậu nhóc mà anh đã mang về gần đây, khi vừa nhìn thấy cậu ấy chính là hình dáng người đầy máu nằm dưới đất trong cơn mưa dày đặc. Tại Dân lẩm bẩm, tính đến hôm nay cũng được bốn ngày Nhân Tuấn ở đây rồi. Tên bác sĩ khẽ nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, sau liền bước vào bếp.

- Hôm nay dùng gì đây nhỉ?

Tại Dân mở tủ lạnh và nhìn vào, có trứng gà, phải, chỉ có trứng gà thôi. 

- Thôi thì một bữa sáng đơn giản vậy.

Nói xong liền bắt tay vào làm việc, mãi cho đến khi đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút Hoàng Nhân Tuấn mới bước xuống phòng ăn. Cậu bước chân vào phòng ăn khi mùi thơm từ trứng và bơ bay đến cánh mũi, Nhân Tuấn chớp chớp mắt nhìn bàn ăn và cậu ngồi vào.

- Soufflé Omelette?

Nhân Tuấn lầm bầm, sau lại nhăn mày nhìn đĩa đồ ăn trước mặt. Mới sáng ra đã thấy trứng, cậu trai mười chín tuổi nuốt ực một ngụm nước bọt nhạt thếch, cậu không thích món này. Chỉ thấy La Tại Dân đưa đến cho cậu một ly sữa tươi và nhíu mày nhìn Nhân Tuấn.

- Đừng có nhăn mày, trứng tốt cho sức khỏe.

Nói đoạn, anh lướt mắt qua cơ thể cậu một chút, và Tại Dân bảo.

- Này, hết quần áo mặc hay sao thế?

- Hả?

Nhân Tuấn cho một miếng trứng ốp lếch vào miệng và nhìn anh. Cậu nhìn thấy La Tại Dân đang nhìn xuống người mình cũng nhìn theo hướng mắt anh nhìn đến, Nhân Tuấn vận trên người một chiếc áo sơ mi thân dài, quần ngắn bên trong, có gì lạ đâu nhỉ? Đột nhiên Nhân Tuấn giật mình, hình như cách mặc áo của cậu hơi sai. Áo sơ mi thân dài này vốn là của Tại Dân nên nó rất rộng đối với cậu, mặc vào đã thùng thình mà Nhân Tuấn còn bỏ hai cúc đầu không cài lại nên cảnh xuân phơi phới bao nhiêu đều lộ ra hết, tất nhiên là hai đóa hồng trên ngực, tất nhiên. 

- Đừng có nhìn!

Hoàng Nhân Tuấn nhanh tay cài lại cúc áo và nhìn Tại Dân với ánh mắt đe dọa, chỉ thấy họ La kia nhún vai một cái rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Chính là không màng đến cậu làm gì. Cả hai im lặng ăn sáng xong rồi cùng nhau dọn dẹp, nhìn cứ như cuộc sống bình yên của một cặp đôi mới cưới. Nhưng khung cảnh màu hồng ấy chưa được thể hiện bao lâu thì hiện thực lại trở về.

Hoàng Nhân Tuấn vận chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kia mà lười nhác ngồi trên ghế bành đọc sách, trong khi La Tại Dân lại vô cùng chật vật mà dọn dẹp nhà cửa.

- Tiểu Tuấn, cậu đi giặt đồ đi chứ? Đừng có nằm ì ra đó.

- Tôi là người bị thương, thông cảm đi chứ.

Cậu trai mười chín tuổi cắm mặt vào sách mà nhàn nhạt bảo, ngay lập tức ăn một cái đánh vào vai. Tại Dân nhíu mày âm lãnh nhìn cậu, nhìn cái kẻ đang uất ức nhìn anh kia, sau liền nhìn thấy một cảnh tượng hi hữu trước mặt. La Tại Dân cúi xuống ngang tầm mắt cậu, trán anh tựa vào trán cậu, hai tay chống hai bên người, La Tại Dân đẩy Nhân Tuấn nằm xuống ghế bành còn bản thân thì khống chế cậu ở bên trên. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nghe tim mình nằm binh bình bịch, và cậu nghe Tại Dân nói.

- Đi giặt đồ, không thì bữa trưa... NHỊN!

Nói xong liền đứng lên tiếp tục quét nhà, để mặc cho tên nhóc kia nghệt mặt ngồi trên ghế. Đến khi Nhân Tuấn hoàn hồn lại thì Tại Dân cũng đã xong việc của mình, anh nhìn cậu, và cậu nhìn anh, sau lại phồng má lên giận dỗi mà lướt đi giặt đồ. Tại Dân nhìn theo bóng dáng cậu vừa lướt đi mà vui vẻ, bản thân nhanh chóng vào bếp làm đồ ăn trưa. 

Trời rồi cũng đổ về chiều tà, Nhân Tuấn đứng trên sân thượng của nhà Tại Dân mà ngước nhìn bầu trời trong xanh trên cao, trên môi nở nụ cười thuần khiết. Quần áo đã phơi xong hết thảy, bản thân lại ít khi được thả lỏng như thế này nên cậu mới ngồi ở đây ngắm mây trôi, tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì La Tại Dân đã lên sân thượng và kéo cậu xuống nhà.

- Muốn nghỉ một chút cũng không cho, hừ.

Nhân Tuấn lầm bầm, sau lại ngước mắt nhìn Tại Dân. Chỉ thấy tên họ La kia đột nhiên thay áo, từ quần cộc áo thun sang jean đen và sơ mi cùng màu, Nhân Tuấn chớp chớp mắt nhìn anh, sau lại hỏi.

- Ra ngoài à?

- Cậu cũng thay áo đi.

La Tại Dân bảo, sau lại nói tiếp.

- Chúng ta đi xem phim.

- Cái quái? Tự dưng lại xem phim?

Nhân Tuấn trố mắt nhìn anh, sau liền bị Tại Dân đẩy vào phòng kèm theo một bộ quần áo. 

- Anh ta bị điên chắc?

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn bộ quần áo mà tên kia vừa ném cho mình, sau lại nhặt lên và lết thân vào phòng tắm. Một chiếc hoodie hơi dài so với dáng người cậu cùng một chiếc jean rách gối, nhìn có chút giống với phong cách của Chí Thành. Nhân Tuấn nhìn bản thân trong gương mà cười hờ hờ, kiểu cách này không hợp với cậu chút nào. Nhưng cuối cùng vẫn là lết xuống nhà và ra ngoài cùng Tại Dân.

- Không lấy xe anh đi à?

- Đi bộ cho khỏe người. Này nhé, dù sao cũng nên tin tôi đi vì tôi là bác sĩ đấy.

Nhìn vẻ mặt nhàm chán và cái bĩu môi đầy khinh bỉ của Nhân Tuấn xong liền lập tức giải thích, Tại Dân nhếch môi cười với cậu, sau lại bảo.

- Xem như đi hẹn hò đi.

- Hẹn hò cái đầu anh! Tôi và anh mới quen biết nhau bốn ngày đấy.

Nhân Tuấn phũ phàng bảo, cậu cho tay vào túi áo mà bước lên trước vài bước. Tại Dân đi phía sau cậu, môi vẫn vui vẻ nhếch lên nụ cười rạng rỡ. Đột nhiên anh bước lên một bước, kéo bàn tay vẫn đút trong túi áo của cậu ra và đan tay mình vào.

- Quả nhiên tay cậu nhỏ thật.

- Này này, người ta sẽ nhìn chúng ta với ánh mắt kì dị đấy.

Hoàng Nhân Tuấn đưa đôi mắt trong veo lườm Tại Dân nhưng tay chính là vẫn không rút ra. Chỉ thấy tên họ La vui vẻ bước đi, trong bàn tay to lớn là bàn tay nhỏ bé của cậu. Nhân Tuấn hơi liếc nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia, lòng có chút chộn rộn. 

- Thế, chọn kinh dị hay lãng mạn đây?

- Kinh dị.

Nhân Tuấn hào hứng đáp khi cả hai đã bước vào rạp chiếu phim. Khuôn mặt cậu phấn khích đến mức Tại Dân cảm thấy buồn cười.

- Vậy thì kinh dị.

Đến khi xem phim xong trời cũng đã tối hẳn, Tại Dân liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, tám giờ ba mươi hai phút. Sau lại kéo tay Nhân Tuấn ra khỏi rạp phim và vào một cửa hàng trang sức.

- Quý khách cần gì ạ?

Cô nhân viên nữ nhẹ mỉm cười nhìn cả hai, sau liền nhìn đến vẻ mặt ngơ ra một cục của Nhân Tuấn, trong lòng liền lăn lộn vì vẻ đáng yêu của cậu. Tại Dân đứng ở kia cũng không khác cô là mấy, anh liếc mắt nhìn đến vẻ ngơ ngác kia mà trong lòng nói một trăm lần từ đáng yêu dù bên ngoài vẫn thản nhiên vô cùng.

- Một cặp Classic Cuff.

- Classic Cuff Rose đúng chứ ạ? 

- Vâng.

Tại Dân gật đầu, anh đưa mắt dõi theo cô nhân viên kia cúi người lấy ra hai hộp vòng tay. Một vàng, một bạc, vẻ ngoài trang nhã nhưng vô cùng bắt mắt.

- Tôi lấy nó.

- Vâng, mời anh sang bên kia thanh toán.

Nữ nhân viên cúi đầu chào Tại Dân và nhanh tay gói lại hai hộp trang sức kia nhưng anh lại ngay lập tức ngăn lại.

- A không cần gói lại làm gì, bọn tôi mang luôn bây giờ.

Nói đoạn, anh lấy chiếc vòng tay với màu vàng xinh đẹp mang vào tay Nhân Tuấn, bản thân thì mang một chiếc màu bạc. Xong xuôi tất cả liền đến nơi thanh toán và Tại Dân lại một lần nữa kéo Nhân Tuấn ra khỏi cửa hàng trong sự ngơ ngác vẫn chưa dứt của Nhân Tuấn. Mãi cho đến khi cậu hoàn hồn lại thì trên tay đã mang một chiếc vòng, Nhân Tuấn nhìn nhìn nó rồi ngước lên hỏi kẻ đi bên cạnh mình.

- Này là sao?

- Tặng cậu, vậy thôi.

- Anh rỗi quá nhỉ?

Nhân Tuấn xì một tiếng dài, Tại Dân chỉ nhún vai cười cho qua chuyện. Nhưng đột nhiên anh đứng lại làm cậu trai đi bên cạnh giật mình đứng lại theo.

- Làm sao đấy?

Chỉ thấy La Tại Dân đưa đôi bàn tay ôm lấy hai má cậu, anh nhìn sâu vào mắt cậu trai ấy.

- Này, tôi...

- Anh làm sao?

- Ừ thì...

La Tại Dân ngập ngừng một chút, sau lại thở dài. Anh đưa tay véo hai má cậu, môi nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ, khác hẳn với vẻ mặt ảm đạm khi nãy vừa thoáng qua. Sau lại đan tay mình vào tay cậu, và kéo cậu đi.

- Thôi chúng ta về.

- Cái tên này đừng có kéo đi như thế chứ, tôi ngã mất.

- Biết bản thân ốm yếu thì ăn nhiều một chút đi, nhóc con.

Tại Dân cười ha hả, lại tiếp tục kéo cậu đi.

Trời đêm với những ánh sao lấp lánh trên bầu trời, một ngày yên bình hiếm hoi cứ thế mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro