#71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi qua, chốc chốc đã ba năm từ cái ngày định mệnh ấy.

Lý Đế Nỗ tựa người ngồi trên ghế trong một căn phòng lạ, hắn im lặng nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu một vở nhạc kịch đầy thương tâm. Lòng hắn trống rỗng, lòng hắn đã luôn như thế từ cái ngày của ba năm trước ấy. Khi chính bản thân nhẹ nhàng thông báo với tất cả rằng Nhân Tuấn đã mất tích, và chịu một nỗi đau hối hận dày vò. Ngày hôm ấy như một giấc mộng, một giấc mộng ám ảnh hắn từng đêm. 

- Chết tiệt.

Hắn lầm bầm, sau lại đưa tay tắt đi ti vi đang mãi chiếu một cảnh đau thương. Hắn tựa người ngồi nơi ghế bành, tự nói với bản thân mình.

- Ba năm rồi vẫn không thể tìm thấy.

Ba năm rồi vẫn chưa thể tìm thấy. Sẽ chẳng ai biết khi ấy hắn đã điên cuồng như thế nào đâu. Cảm giác chính bản thân nói ra với sự bất lực tột cùng ấy khiến hắn cảm giác như mình đang rơi, rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Sau đó lại nghe tin Khải Sinh bị thiêu rụi, cảm giác còn đau thương hơn nữa. Hắn biết người ra tay là ai nhưng hắn lại chẳng thể gặp được kẻ ấy. Như gần ngay trước mắt và như thật xa vời. Sau ngày đó, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn biến mất. Cứ như cậu tan biến rồi hòa vào không khí, tự xóa sổ sự tồn tại của bản thân trên cõi đời này vậy. Hắn đã điên cuồng bao nhiêu để tìm kiếm cậu, não hắn loạn hết cả lên. Hắn cứ tìm kiếm cậu mỗi ngày, suốt ba năm dài đằng đẵng nhưng một dấu vết cũng chẳng có. Đã lâu đến mức Chí Thành và Mẫn Hanh đã kết hôn, đã lâu đến mức Song Minh thôi không còn đau đớn vì Ngọc Tú mà tiếp tục con đường du học của mình, đã lâu đến mức một ngày nọ La Tại Dân đến tìm hắn và cùng nhau bàn kế hoạch tìm cậu. Đã lâu như thế đấy, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không chịu trở về. Đến nổi hắn đã nghĩ cậu qua đời rồi, thật sự không còn tồn tại nữa. Lý Đế Nỗ hắn, dù vậy vẫn miệt mài tìm kiếm cậu, trong sự vô vọng và đau đớn tột cùng.

<Cộc...cộc...>

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, hắn lười nhác liếc mắt nhìn sau cùng vẫn là đứng lên và ra mở cửa cho người bên ngoài. Khi cánh cửa vừa mở ra, một thân đen với chiếc áo blouse bên ngoài liền ngay lập tức đập vào mắt. La Tại Dân đang đứng ở đó, và anh nhìn hắn bằng đôi mắt âm trầm.

- Xin chào.

- Chào.

Cả hai cất tiếng nói, sau lại nhìn nhau bằng đôi mắt buồn rười rượi. Và hắn lại đột nhiên bảo.

- Vẫn chưa có tin tức nhỉ?

- Phải, vẫn chưa có.

La Tại Dân gượng cười, sau lại bước thẳng vào nơi hắn đang lười nhác xem ti vi. Anh đảo mắt một vòng rồi ngồi xuống bàn trà gần đó, nhẹ giọng nói.

- Hoàn toàn chưa có gì cả.

Đế Nỗ cũng ngồi xuống đối diện thằng bạn mình, hắn thì thầm chỉ đủ cả hai nghe thấy.

- Em ấy đang ở đâu chứ.

- Này Đế Nỗ, cậu nghĩ vì sao Tiểu Tuấn lại trốn chúng ta?

- Hoặc có khi em ấy đã chết mất rồi.

La Tại Dân nghe hắn nói, sau lại nhíu mày âm hiểm nhìn Đế Nỗ. Tông giọng anh ngày càng trở nên trầm khàn hơn. 

- Tiểu Tuấn không phải dạng người đó, cậu và tôi hiểu rõ. Việc ở đây là vì sao em ấy lại trốn chúng ta. Này Đế Nỗ.

Anh nhìn hắn đột nhiên gục xuống bàn liền trở nên tức giận. Tại Dân lay lay vai người kia, sau lại đấm vào mặt hắn ba bốn cái liền.

- Đừng có như vậy được không? Hiện tại tôi cũng chẳng khác gì cậu đâu, đừng có làm cái vẻ mặt ấy trước mặt tôi. Tôi cũng đau như cậu thôi, tên điên.

Tại Dân nói một tràng dài, sau liền nắm lấy cổ áo Đế Nỗ.

- Nếu đột nhiên Tiểu Tuấn xuất hiện ở đây và nhìn thấy cậu lẫn tôi đều đau khổ buồn thương thì em ấy phải làm sao đây? Tỉnh táo đi.

- Tôi nhớ em ấy.

Lý Đế Nỗ thều thào trong cơn mệt mỏi, trái tim lại gào thét một trận ầm ĩ trong lòng. Tại Dân im lặng nghe hắn bảo, sau liền buông cổ áo người kia ra, anh gục đầu.

- Tôi biết, tôi hiểu điều đó. Vì chính tôi cũng nhớ em ấy.

Song liền ngước lên nhìn hắn, La Tại Dân gượng cười.

- Vì sao chúng ta không cố gắng tìm em ấy, thay vì ngồi đây mà than thở?

- Ba năm rồi Tại Dân à. Chúng ta đã tìm kiếm em ấy ba năm rồi, nhưng cậu nhìn đi, chúng ta được cái quái gì chứ?

Đế Nỗ cười ha hả, hắn giang rộng đôi tay mình và nhàn nhạt bảo.

- Chúng ta được cái này đây, là chẳng có gì hết đấy. Ba năm miệt mài tìm kiếm Tuấn, nhưng em ấy vẫn không chịu về. Có khi, Tuấn đã chết rồi, có thể lắm.

Hắn lầm bầm, trên khuôn mặt góc cạnh ấy là đôi mắt trợn trừng không tin nổi, những tia máu hằn đầy trong hốc mắt chứng tỏ hắn đã rất lâu không ngon giấc. Chỉ thấy La Tại Dân đẩy nhẹ cặp kính mắt của mình và lạnh lẽo nhìn thằng bạn mình, một vài tia ưu uất hiện lên trong đáy mắt.

- Em ấy không chết, tôi biết em ấy còn sống. Chỉ là Tiểu Tuấn trốn chúng ta thôi.

- Cậu đừng huyễn hoặc nữa Tại Dân à. Tuấn thật sự đã chết rồi.

Đế Nỗ đột nhiên hét lên một tiếng giận dữ, sau liền ngay lập tức cảm nhận bên má trái mình nóng rát. Hắn ngước mắt nhìn, La Tại Dân vừa đấm hắn.

- Im ngay cái mồm cậu lại, không thì tôi đấm cho cậu chết đấy. Lý Đế Nỗ, từ bao giờ mà cậu mất đi oai phong thế này?

Anh kéo cổ áo hắn dậy sau lại ném hắn xuống sàn nhà, bản thân chính là đạp lên mặt hắn một đạp và thờ ơ hỏi bằng chất giọng trầm khàn của mình. La Tại Dân nhíu mày nhìn hắn.

- Đến khi Tiểu Tuấn về xem cái bộ dáng này của cậu, thì không có cái chuyện cậu và em ấy có thể trở thành một đôi như cậu hằng ao ước đâu. Mà cũng phải, vì ngay từ đầu em ấy là của tôi rồi còn gì. Đế Nỗ, tôi nghĩ chúng ta là bạn thân, cậu cũng yêu Tiểu Tuấn như vậy nên tôi còn hy vọng cậu sẽ luôn đặt niềm tin em ấy còn sống và cố gắng tìm kiếm em ấy lên hàng đầu. Nhưng có lẽ tôi sai rồi, tốt hơn là tự tôi tìm em ấy về.

Tại Dân nói xong liền xoay người bước đi, đồng lúc đó giọng Đế Nỗ vang lên, trầm lạnh và hối lỗi.

- Tôi vẫn sẽ tìm em ấy. Nên... xin lỗi.

Chỉ thấy anh quay lưng về phía hắn, sau lại đẩy cửa bước đi. Một câu nói nhẹ tênh ném lại cho Đế Nỗ khiến hắn phải thở phào.

- Ít ra người bạn tôi quen cũng phải như thế.

La Tại Dân bước đi, không quên đưa tay đóng cửa căn phòng kia lại. Anh đứng ngoài cửa, thở dài. Thật ra bản thân anh cũng chẳng còn một chút niềm tin nào về việc Nhân Tuấn còn sống cả. Biết sao được, đã ba năm trôi qua rồi mà. Ba năm không một dấu hiệu nào để nhận thấy cậu còn sống. Anh từng nghĩ về cái việc cậu đã chết vào ngày đó rồi, và xác cậu lẫn vào đám tay sai kia nên anh không nhận ra. Nhưng trái tim lại hối thúc tìm kiếm cậu dù bản thân đã mệt mỏi rã rời, không còn dù một chút sức lực ít ỏi. Khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, Tại Dân lại bước đi. Nơi hiện tại anh đang đứng là biệt thự của La Tại Nguyên, tức cha anh. Tại Dân còn nhớ mãi cái việc mà ông già đó đã làm sao khi sự việc tại dinh thự Lý Minh Khánh xảy ra. Đó chính là di cư, phải, La Tại Nguyên đã di cư sang nước ngoài, nghe đâu là ông đi dưỡng già và ném nơi đây lại cho anh quản lí, kể cả cái tập đoàn đá quý đã được khôi phục lại từ khi nào. Tại Dân cũng đã nhận lại cô em gái của mình, La Song Minh, nhưng con bé ấy chính là chưa ở cùng anh được bao lâu lại đi du học mất. Chí Thành và Mẫn Hanh cũng về chung một chỗ, sau đó do La Tại Dân anh đây thấy quá trống trải nên gọi bọn họ và cả tên Đế Nỗ, Đông Hách và Thần Lạc đến sống cùng nhau trong căn biệt thự không phải nhỏ này. Tất nhiên còn có sự góp mặt của Ten và Đông Anh nữa chứ. Ừ thì dù sao hai người họ cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều nên trở thành bạn bè cũng là chuyện thường tình. Cứ thế mà ba năm dài đằng đẵng trôi qua, cả bọn luôn đi tìm một kẻ mãi vẫn không thấy tung tích. Và đến tận hôm nay, khi đời vẫn trôi nhàn nhã như thế thì họ vẫn chưa tìm được Nhân Tuấn.

Tại Dân liếc nhìn chiếc vòng lấp lánh ánh bạc bên tay phải mình mà dịu dàng mỉm cười.

- Em định trốn tôi đến bao giờ đây chứ?

Lầm bầm xong cũng nhanh chóng trở về phòng, Tại Dân lại bắt đầu công việc của bản thân. Từ ngày tên cha già kia biến mất tăm khỏi Bắc Kinh này đây, chẳng hiểu vì sao mà đột nhiên anh nhận luôn cả cái ghế chủ tịch của ông ấy. Từ một tên bác sĩ giờ lại kiêm thêm cái việc làm chủ một tập đoàn khiến Tại Dân có chút chới với, nhưng sau đó lại được Ten và Đông Anh chỉ dẫn nên cũng nói là khá quen rồi. Ngồi vào bàn làm việc, trước mặt là một núi hồ sơ cần phải duyệt gấp khiến La Tại Dân hơi chán nản. Vừa vặn thay, khi anh chưa kịp cầm chiếc bút bi yêu quý của mình lên thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Lại là Lý Đế Nỗ. Anh nhìn hắn, đôi mày chau lại muốn hỏi có việc gì không. Nhưng thái độ hắn khác hoàn toàn khi nãy, khuôn mặt góc cạnh lấm lem mồ hôi lạnh, đôi chân mày hắn cũng chau lại, khuôn mặt Đế Nỗ hiện tại chính là tột cùng của sự hoang mang. Đột nhiên Tại Dân cảm thấy có cái gì đó trào lên trong cổ họng mình, thì ngay lúc đó điện thoại để trên bàn cũng vang lên.

- Chuyện quái gì đây?

Anh lầm bầm trong cổ họng, sau liền ra hiệu cho Đế Nỗ chờ mình một chút và bắt máy. Bên đầu dây bên kia là giọng của Ten, và anh chàng ấy đang rất hốt hoảng, có vẻ thế vì anh vừa hét vào điện thoại tên Tại Dân. La Tại Dân chau mày ngày càng chặt, anh khẽ hỏi người nơi bên kia đầu dây.

- Anh Ten, có việc gì sao?

Chỉ thấy kẻ bên kia lại một lần nữa hét lên, nhưng lần này không chỉ có Ten hốt hoảng mà cả Tại Dân cũng thẫn thờ theo.

- Tại Dân, anh... anh vừa nhìn thấy Tuấn Tuấn!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro