#72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Song Minh bước ra khỏi sân bay Hồng Hoa, cô nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài, quả nhiên khi sân bay này được xây dựng lại nhìn thể nào cũng đẹp hơn ngày xưa. Song Minh sau ngày ấy đã rời khỏi Bắc Kinh để đi du học, thời gian trôi thật nhanh làm sao, thấm thoát đã ba năm ôn luyện đèn sách. Cô gái ngày nào giờ đã trưởng thành, mái tóc vàng óng ánh vút bay trong cơn gió đang lộng lên, nó vẫn thật xinh đẹp và cô cũng thật thanh tú làm sao. Song Minh khẽ ngước nhìn sân bay kia một chút, Hồng Hoa, qua ba năm lại trở nên tấp nập, cô gái nhỏ ấy vẫn còn nhớ mãi ngày nơi đây bị nổ tung bởi hai quả bom chìm, sau đó là bao nhiêu chuyện đã xảy đến. Khách Ngọc Tú cũng đã mất được ba năm, và Hoàng Nhân Tuấn cũng đã trốn đi khỏi mắt cô ba năm.

- Còn gì thay đổi nhiều hơn không nhỉ?

Cô gái khẽ lầm bầm, sau liền đưa tay gọi một chiếc taxi mà tài xế đang rảnh rỗi đến mức có vẻ như gần ngủ gục. Khi chiếc xe đã chạy đến ở đối diện liền nhanh chân để vali vào gầm xe và leo vào trong. Cô nhìn qua kính xe mà khẽ nói với người tài xế kia.

- Dinh thự số 13 khu 8 đường Hải Đường.

- Vâng, thưa quý khách.

Người tài xế nhanh chóng đáp lời, và La Song Minh cũng yên tâm ngã lưng xuống ghế ngồi. Cô khẽ nhìn đến con đường bản thân đang đi, ba năm, quả nhiên cũng không thay đổi nhiều. Sau lại nhắm mắt lại, Song Minh muốn ngủ một chút, cơ thể vì đi máy bay lâu nên cũng đã có chút mệt mỏi. Mắt vừa nhắm lại cũng là khi khung cảnh đó lại hiện về một lần nữa. Khung cảnh mà La Song Minh đã bị ám ảnh ba năm dài.

Đó là khi cả bốn người bọn họ bước vào một căn phòng trong dinh thự của Lý Minh Khánh và nhìn thấy một cỗ quan tài trắng toát. Song Minh đã không kìm được hiếu kì mà bước đến nhìn, sau liền ngay lập tức ngã xuống đất. Người nằm trong cổ quan tài kia là Nhân Tuấn, và người cậu tái nhợt không một chút sức sống. Nhưng khi ý nghĩ ấy vừa rơi khỏi tâm hồn thì Mẫn Hanh lại bảo, với đôi mắt u buồn nhìn cô.

- Song Minh, đây không phải Nhân Tuấn.

- Cái gì cơ?

Lúc đấy cô đã không kiểm soát được bản thân khỏi cơn run rẩy, cô nhìn Mẫn Hanh và hỏi lại một lần nữa.

- Mẫn Hanh, anh đang nói cái gì vậy?

Chỉ thấy Lý Mẫn Hanh đau lòng nhìn cô.

- Trên tay Nhân Tuấn có một chiếc vòng Classic màu vàng, nhưng trên tay người này không có. Và em biết đó, Nhân Tuấn có chết cũng không tháo bỏ chiếc vòng ấy ra khỏi người. Nên, Song Minh à, người nằm trong quan tài này là... Ngọ-

- Im đi! 

Lúc đó cô đã hét lên như thế đấy. Và cô đã nhìn Mẫn Hanh với đôi mắt long lên sòng sọc với hàm răng nghiến ken két. Rồi sau đó, chính là khung cảnh cô ngã nhào đến bên cỗ quan tài một màu trắng toát kia mà nhìn vào. Hiện thực cứ thế đập vào mắt khiến trái tim trong một khoảnh khắc liền tắt lịm, nó không đập nữa, không muốn đập nữa. Khi đó, hình ảnh người con gái mỉm cười nhu hòa nằm trong cỗ quan tài lạnh lùng rơi vào đáy mắt Song Minh, cả thế giới ngay lập tức sụp đổ. Và cô đã nghe bên tai một lời thì thầm thật nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy. "Chị xin lỗi em", lời thì thầm như có như không đau đớn nhường nào. Cứ thế mà nước mắt rơi, cả cơ thể lạnh cóng theo xác người nằm nơi quan tài lạnh giá. Cô cứ thế gục xuống cỗ quan tài ấy mà không ngừng gọi tên Ngọc Tú, cơ thể run bắn lên theo từng cơn nức nở. Song Minh đã khóc rất nhiều và gọi tên cũng rất nhiều. Nhưng người kia vẫn cứ im lặng say ngủ mà không đáp lấy cô một lời. Những kẻ đi cùng cũng đứng lặng ngắt bên cô, chẳng ai nhìn cô cả, cứ thế mặc kệ cô khóc đến mức đầu óc cũng trống rỗng. Ngay lúc đó, chẳng biết vô ý hay hữu tình, Lý Đế Nỗ lại bước vào thông báo với cô một câu. Một câu nói khiến La Song Minh ngay tức khắc rơi vào vũng lầy của sự khổ đau, sau liền chết chìm trong đó mà chẳng ai cứu được.

Rằng Hoàng Nhân Tuấn biến mất. Rằng Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn mất tích.

Lúc đó Song Minh đã nghĩ bản thân cô thật xui xẻo, vì cô một lúc mất đi hai người. Người cô yêu chết đi, và người anh trai của cô thì mất tích. Có còn ai khổ đau hơn cô không? La Song Minh câm lặng rơi nước mắt, cô trượt dài xuống đất và ôm mặt khóc tức tưởi. Mái tóc màu nắng bết lại thật tội nghiệp làm sao. Trong chiều mưa ngày ấy chỉ nghe thấy mỗi tiếng gào thét đau đớn xé lòng của cô gái mười bảy tuổi ấy mà thôi.

Và hiện tại, khi cô gái năm nào đã trưởng thành, thế giới lại thật yên bình làm sao. Yên bình đến đáng ghét.

- Quý khách, đã đến nơi rồi ạ.

Người tài xế cất giọng thông báo, Song Minh nhanh chóng thoát khỏi cơn say ngủ vì mệt mỏi mà rời khỏi xe. Cô đứng trước cổng ngôi nhà một màu đen nhẻm ấy mà tặc lưỡi, anh trai cô vẫn chưa chịu đổi cái màu này đi. Đưa tay nhấn vào chiếc chuông cửa màu vàng, màu sắc duy nhất khác biệt với cái màu của toàn biệt thự kia, sau lại nhìn nhìn vào trong chờ người ra mở cửa. Không lâu sau đã thấy bóng người, một chàng trai có mái tóc màu bạch kim đang chạy từ trong ra, mái tóc vì bản thân chủ nhân nó gấp rút mà bị hất tung lên trong cơn gió lộng. 

- Song Minh, đã về rồi đấy à?

Phác Chí Thành nhanh nhẹn đẩy cửa nhà ra và lách sang một bên để cô bạn của mình bước vào, sau liền đóng cửa lại. Cậu mỉm cười nhìn cô, trên khuôn mặt còn vương vấn chút non trẻ chính là vô vàn hạnh phúc. Cũng phải thôi, Chí Thành cũng đã kết hôn rồi nên cậu ấy vui vẻ cũng là điều tất nhiên, đó lại còn là điều tốt nữa chứ. Song Minh nhẹ nở nụ cười trên môi, sau lại đẩy chiếc vali của mình sang cho tên kia cầm hộ. Bản thân chính là nhanh chóng bước vào nhà.

- Không thay đổi, quả nhiên không có một chút thay đổi.

Song Minh lầm bầm, sau liền nghe cậu bạn kia từ bao giờ đã sóng bước cùng cô.

- Tất nhiên, anh Tại Dân bận rộn thấy rõ mà. Một chút thời gian để tưới cây còn chẳng thấy nói chi đến cái việc thay đổi căn biệt thự đen nhẻm này chứ.

Cô gái kia chẳng thèm trả lời tên bạn của mình, cô đưa mắt nhìn khu vườn kia một chút. Những đóa hoa hồng một màu đen u ám vẫn đang tỏa sắc dưới ánh nắng mai vàng rực. Dù cho bản thân nó chính là vô cùng âm u tiêu điều nhưng sức khỏe lại vô hạn. Nhìn những bông hoa đang tỏa sắc dưới ánh mặt trời mà Song Minh lại thở dài, hoa hồng đen, đó từng là biệt danh của Ngọc Tú. Phải, trước đây cô đã biết rõ Ngọc Tú không chết mà còn trở thành tay sai cho Lý Minh Khánh, cô biết tất cả nhưng lại chẳng làm gì, cô biết cả cái danh mà nơi âm ti kia gọi Ngọc Tú, hoa hồng đen, kiêu sa nhưng lạnh lùng. Nhớ đến Ngọc Tú, lại nhớ đến ngày hôm ấy, và cuối cùng là nhớ đến Hoàng Nhân Tuấn. Song Minh đột nhiên đưa giọng hỏi Chí Thành.

- Chí Thành, anh Nhân Tuấn vẫn chưa chịu về sao?

Chỉ thấy Chí Thành cười buồn bã nhìn cô, và cậu lắc đầu. Đột nhiên, Chí Thành bước lên trước một bước rồi cậu dịu dàng bảo.

- Anh ấy, có vẻ muốn dạo chơi một chút. Rồi Nhân Tuấn cũng sẽ về thôi, tớ tin như vậy.

- Nhưng lỡ như anh ấy chế-

- Anh ấy không chết, Song Minh à.

Chí Thành xoay lại nhìn cô, khuôn mặt cậu chợt lạnh đi, đôi chân mày nhíu chặt như muốn nói đừng như vậy nữa. Song Minh im lặng, rồi cô gục xuống nhìn chân mình, giọng nói trong veo khàn đi.

- Xin lỗi.

- Thôi, chúng ta vào nhà đi. Bọn già kia nhất định rất muốn gặp cậu.

Cậu trai có mái tóc bạch kim vui vẻ trở lại, cậu đưa tay nắm lấy tay cô và kéo cô vào trong. Nhưng khi cả hai vừa đặt chân vào phòng khách thì Đế Nỗ, Mẫn Hanh và Tại Dân đã đứng trước mặt từ bao giờ. Chí Thành chớp chớp mắt nhìn họ, cậu đưa tay chào.

- Làm gì mà đông đủ thế?

Chỉ thấy La Tại Dân lướt ngang qua cậu và vỗ bộp lên vai Song Minh, cô gái nhỏ kia liền nghiêng đầu nhìn anh trai mình. Và cả hai nghe Tại Dân bảo.

- Hai đứa, bọn này có chuyện muốn nói.

Chí Thành hơi nhíu mày, sau liền nhìn thấy Đông Hách và Thần Lạc cũng đã có mặt. Khuôn mặt ai cũng âm trầm và hơi gấp rút, chỉ có mỗi cậu và Song Minh là đầu cua tai nheo chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Giọng Song Minh vang lên, có vẻ cô cũng khó hiểu với thái độ của bọn người kia như cậu vậy, vì giọng cô bạn kia có chút lạc đi so với bình thường.

- Làm sao vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?

Chỉ thấy La Tại Dân hít một hơi thật sâu, và anh trầm giọng bảo với cậu và Song Minh.

- Ten vừa tìm được tung tích của Tiểu Tuấn.

- Cái quái?

Chí Thành và Song Minh đồng thanh trố mắt nhìn anh, song cả hai liền nhìn đến Mẫn Hanh, và anh gật đầu ngầm xác nhận đó là sự thật. Cậu trai có mái tóc màu bạch kim cảm thấy dạ dày mình cồn cào, cậu nhìn Tại Dân nhẹ giọng hỏi.

- Hiện tại anh ấy ở đâu?

Song Minh cũng dõi theo hướng mắt cậu nhìn đến Tại Dân, nhưng anh lại cúi gằm mặt nhìn chân mình. 

- Không biết.

- Không biết? Sao lại không biết?

La Song Minh lớn giọng hỏi, có vẻ cô nàng đang rất gấp rút và khó chịu. Chí Thành tặc lưỡi, cậu đưa tay vỗ bốp lên đầu cô bạn mình muốn cô im lặng nghe Tại Dân nói tiếp. Song Minh uất ức nhìn cậu bạn, sau lại im lặng đưa mắt dõi đến Tại Dân. Và tất cả nghe anh bảo.

- Khi nãy Ten gọi đến chỉ bảo tìm thấy Tiểu Tuấn, nhưng sau lại nói rằng đó chỉ là nhìn thoáng qua nên không biết phải em ấy hay không. Nhưng anh ấy bảo sẽ về ngay nên chúng ta đành phải ngồi ở đây đợi thôi. 

- Vậy cuối cùng vẫn là không được gì?

Song Minh hỏi, đôi chân mày cô nhíu chặt. Nhưng khi cô vừa mới dứt lời thì phía sau đã có tiếng gọi í ới bằng chất giọng quen thuộc.

- Mấy đứa à, Tuấn Tuấn thật sự đã trở về rồi đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro