#76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ rảo bước về phòng mình, sau lại nhanh chóng thả cơ thể đầy mệt mỏi lên chiếc giường lớn. Hắn im lặng, rồi lại thở dài, cơ thể không biết vì sao một chút sức lực cũng chẳng có. Hắn chỉ biết hiện tại Nhân Tuấn đã trở về, đó là sự thật và điều hạnh phúc duy nhất mà hắn biết. Nhưng bên cạnh sự hạnh phúc ấy là gì? Là một nỗi đau đang dần gặm nhắm cả tâm hồn hắn. Khoảnh khắc cậu rơi vào vòng tay của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ hắn biết bản thân thua rồi. Sau đó chính hắn lại nhận ra, ngay từ đầu hắn đã luôn thua, hắn chưa bao giờ thắng được La Tại Dân cả. 

Lý Đế Nỗ lại thở dài, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân thất bại như bây giờ. Trái tim hắn lại héo mòn một lần nữa. Lần đầu tiên là khi biết cậu biến mất, lần thứ hai là khi cậu trở về. Lý Đế Nỗ chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như hiện tại, hắn chẳng thể làm gì cả, đầu óc trống rỗng và trái tim cũng trống rỗng theo. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Đế Nỗ liếc mắt đến cánh cửa kia xong lại vùi mặt vào chiếc gối mềm, một chút năng lực cũng không có để đứng lên và ra mở cửa cho kẻ bên ngoài. Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng lớn hơn, và càng gấp rút hơn. Hắn chán nản nhìn cánh cửa ấy rồi lại vùi đầu vào gối, và ngay lập tức một tiếng ầm vang lên, cánh cửa đã bị người kia phá nát.

- Làm quái gì mà không mở cửa cho em?

Hoàng Nhân Tuấn bước vào trong và kéo hắn lên, để mắt hắn ngang với tầm mắt mình rồi gầm gừ hỏi. Nhưng Đế Nỗ lại chẳng có vẻ gì ngạc nhiên lắm, hắn lướt mắt đến nơi khác mà không nhìn thẳng vào cậu. Nhân Tuấn khẽ tặc lưỡi, sau lại đưa tay tát vào mặt Đế Nỗ một cái.

- Đừng có tránh mặt tôi, tên khốn này.

- Để anh một mình đi.

Hắn khàn giọng bảo, ngay lập tức bị Nhân Tuấn đẩy ngã xuống giường. Cậu khoanh tay nheo mắt nhìn hắn.

- Anh bị điên rồi à?

Chỉ thấy hắn đưa tay kéo chăn phủ kín cả cơ thể, có vẻ như không hề muốn trò chuyện tâm tình cùng người kia chút nào. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn như vậy chỉ biết thở dài, cậu ngồi xuống cạnh bên mép giường hắn và đưa bàn tay mảnh dẻ của mình xoa nhẹ lên mái tóc đã giấu kín trong chăn của người kia.

- Đế Nỗ, trước mắt anh có thể bình tĩnh lại không? Chúng ta-

- Ra ngoài đi, Tuấn. Xin em đấy.

Hắn bảo, giọng nghẹn ứ và vô cùng khó nghe. Nhân Tuấn nín bặt, sau lại thở dài một tiếng. Cậu cúi xuống và nhẹ hôn lên đỉnh đầu hắn qua lớp chăn mỏng.

- Xin lỗi anh.

Sau liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng, hắn nằm trong chăn thở dài. Bản thân không thể nào có thể bình tĩnh được cả. Nhưng có lẽ hắn phải kìm chế lại thôi, nếu không thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Huống hồ trước mắt còn có việc cần phải làm. Bên ngoài lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa, Đế Nỗ có chút bực mình mở chăn và ngồi dậy định mắng người kia một trận. Nhưng kẻ đứng nơi đó lại khiến hắn nín bặt, là La Tại Dân.

- Tôi nghĩ chúng ta cần nên nói chuyện nhỉ?

- Có gì để nói?

Hắn nhếch môi cười, chỉ thấy La Tại Dân đẩy nhẹ gọng kính tròn của mình và nhìn hắn âm trầm.

- Thật ra, tôi muốn đề nghị cậu một điều.

Nói đoạn, anh bước vào phòng và ngồi trên chiếc ghế bành gần giường hắn. Đôi mắt anh lạnh và mông lung, sau lại thở dài.

- Thật ra Tiểu Tuấn, tôi không chắc rằng em ấy có yêu tôi hay không. Cậu cũng vậy, đúng chứ?

- Ý cậu là sao?

Hắn ngồi dậy một cách ngay ngắn và đối Tại Dân một cái nhíu mày, nhưng anh chỉ cười khan.

- Thì đấy. Trong chúng ta chẳng ai khẳng định được Tiểu Tuấn yêu mình cả. Vậy tại sao, cả hai chúng ta không cùng yêu em ấy nhỉ? Đó là điều tôi muốn đề nghị.

- Cùng yêu? Ý cậu là tôi và cậu sẽ cùng yêu, cùng chăm sóc và cùng bên cạnh Tuấn suốt đời?

Lý Đế Nỗ cảm thấy trong tâm trí mình hiện tại là một trận mông lung, sau liền thấy La Tại Dân gật đầu một cái chắc nịch.

- Là thế đấy. Sao? Ổn chứ?

- Ổn cái đầu nhà cậu.

Hắn bật cười, sau lại trầm mặc nhìn La Tại Dân nhún vai một cái. Hắn bảo.

- Nhưng không phải Tuấn yêu cậu sao? Ai cũng nhận thấy điều đó quá rõ ràng.

- Thì cũng như việc tôi cảm thấy Tiểu Tuấn có cảm tình với cậu một cách quá rõ ràng thôi.

Anh đáp, môi giãn ra thành một nụ cười nhẹ tênh và buồn bã.

- Nhìn thế nào cũng thấy điều đó là chắc chắn mà. Nhưng bản thân tôi không muốn buông tay nên đành đề nghị cậu như thế.

- Cậu đa nghi quá rồi.

- Thế, một cuộc trò chuyện giữa hai tên đàn ông à?

Từ bên ngoài có một giọng nói vang lên, chất giọng trong vắt và quen thuộc đến mức ám ảnh. Tại Dân và Đế Nỗ giật mình đồng lúc nhìn ra ngoài liền thấy Hoàng Nhân Tuấn đang đứng ở đó, cơ thể mười phần thì tám phần đã tựa vào cửa. Và cậu đang đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn hai kẻ trong phòng, sau liền cất giọng bảo.

- Này, sau khi giải quyết dứt điểm được Hoàng Khả Úy thì hãy nói đến chuyện của chúng ta được không? Chúng ta sẽ ảnh hưởng đến mọi người, hai anh biết mà.

Khuôn mặt cậu nhăn nhúm lại vô cùng khó coi, chỉ vì cậu đang vô cùng khó xử chẳng biết làm sao với hai người ở đối diện. Nếu hắn có nỗi lo của hắn, anh có nỗi đau của anh thì chính cậu cũng có, và còn lớn hơn gấp nhiều lần nữa. Chỉ thấy hai kẻ kia nhìn nhau xong lại đứng lên, mỗi người đưa tay vỗ bộp lên hai bên vai cậu một cái và lướt đi.

- Vất vả rồi.

Họ nói thế đấy, và câu nói nơi họ khiến Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người. Liếc nhìn theo bóng lưng của hai tên kia đang dần xa nơi cậu đứng mà Nhân Tuấn lại cảm thấy buồn cười.

- Hai tên ngốc.

~o~

- Thế, chuyện bác Hoàng đã về Bắc Kinh là sao thế?

Phác Chí Thành ngã người lên ghế bành nơi phòng khách, cậu đưa đôi mắt hẹp dài của mình hướng đến Đông Anh mà hỏi. Chỉ thấy Kim Đông Anh nhàn nhã rót ra một tách trà và nhấp một ngụm, sau đó chính là nhàn nhã đưa tay xoa xoa mái tóc của Ten, kẻ đang ngồi đối diện Chí Thành, một cách cưng chiều, sau đó lại là ngồi xuống bên cạnh người kia rồi nhìn cậu trai có mái tóc bạch kim.

- Em vừa hỏi cái gì ấy nhờ?

Cậu trai tóc bạch kim cảm thấy muốn đánh người. Chí Thành thở hắt ra một hơi rồi bình tĩnh hỏi lại.

- Chuyện bác Hoàng về Bắc Kinh là thế nào ạ?

- Đúng rồi, hỏi người lớn phải thêm kính ngữ như thế chứ.

Kim Đông Anh gật gù hài lòng, sau mới bảo.

- Là khi nãy nhận được tin từ Thần Lạc thôi. Thằng nhóc bảo vợ chồng bác Hoàng đã về đến đây rồi và hiện tại đang đến đây.

- Sao nãy giờ vẫn chưa thấy nhờ?

Chí Thành ngó ra cổng ngoài xem nhưng chẳng thấy gì cả, cậu lầm bầm trong miệng như thế và thật không may khi Kim Đông Anh lại nghe thấy.

- Thần Lạc lại báo rằng họ về nhà riêng rồi, khi nào tối về sẽ thật sự đến đây.

- Thế chúng ta chỉ cần ngồi đây và chờ à?

Song Minh cắn một ngụm bánh quy giòn tan và đưa cặp mắt trong veo của mình hỏi, chỉ thấy Kim Đông Anh nhẹ nhàng trả lời.

- Không dễ để giết hai kẻ đó, em biết mà Song Minh. Chúng ta cần có kế sách đối phó thay vì ngồi yên một chỗ và chờ đợi.

- Thế họ Kim, kế sách của anh là gì?

Ten ngước mắt nhìn người kia khiêu khích, nhưng Đông Anh chỉ lại một lần nữa xoa đầu anh và bảo.

- Chưa nghĩ ra.

- Thế thì anh nên nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và vùi đầu xuống nơi thả chất thải mà suy ngẫm đi rồi hãy trở về.

Ten thở dài rồi nhìn Đông Anh bực dọc bảo, sau liền cho một cái bánh quy vào miệng mình. Đột nhiên Kim Đông Anh nheo mày cúi thấp xuống nhìn Ten.

- Nếu em đồng ý xuyên đêm thì anh đây sẽ ngay tức khắc thực thi mệnh lệnh của em.

Nghe anh nói xong liền rợn hết cả da gà da vịt, Ten đỏ bừng mặt nhìn chỗ khác mà lí nhí.

- Thôi, không cần làm thế làm gì.

Chỉ thấy Kim Đông Anh nhếch môi cười xấu xa một cái, sau lại đưa tay xoa đầu người thương của mình. Và cũng chỉ thấy La Song Minh và Phác Chí Thành xì dài một tiếng trước khung cảnh đầy màu hồng xinh đẹp lãng mạn của hai người kia. Nhưng đột nhiên, khung cảnh hoàn hảo ấy lại bị phá nát bởi một tiếng ho khan từ đằng xa. Bốn người nhìn đến nơi phát ra tiếng nói liền thấy Chung Thần Lạc cùng Lý Đông Hách đã ở đó từ bao giờ, và Thần Lạc nhẹ tênh bảo.

- Có tin xấu. Nơi này đã hoàn toàn bị bao vây rồi.

- Hả?

Song Minh và Chí Thành đồng thanh hỏi lại Thần Lạc, chỉ thấy cậu trai ấy thở dài một tiếng.

- Hai cậu cứ nhìn bên ngoài sẽ biết.

Ngay lập tức từ đâu xuất hiện, Hoàng Nhân Tuấn nghiến chặt răng lướt nhanh đến cửa sổ và mở toang tấm mành một màu đen nhẻm kia ra. Và tất cả cùng nhìn ra ngoài, tất nhiên là bao gồm cả Đế Nỗ, Tại Dân đã đi đến phòng khách từ bao giờ. Ở nơi ngoài kia, có một đôi vợ chồng đang đứng ở đó, phía sau họ ước chừng có khoảng hai mươi tên sát thủ đứng thành hàng dài. Vì phố Hải Đường vốn là một khu vắng vẻ nên chẳng ai nơi ngoài kia có thể rảnh rỗi đến mức để ý đến bọn họ cả, vì thế mà một tiếng động cũng chẳng có để phát giác.

- Khi nãy bọn này vào bằng cửa sau nên không bị ai chú ý cả.

Đông Hách nhẹ giọng bảo, sau liền nghe tiếng Nhân Tuấn tặc lưỡi.

- Tìm đến tận đây rồi.

- Thật sự muốn thủ tiêu thầy La.

Phải, vợ chồng họ Hoàng kia không biết việc La Tại Nguyên đã ra nước ngoài sinh sống và nơi này chính là cả bọn trẻ một lúc cùng tụ họp đông đủ. Mục tiêu của vợ chồng họ là Tại Nguyên, họ muốn bịt miệng ông về loại thuốc phiện kia. Đó là điều mà ai cũng có thể nghĩ ra. Ngay lập tức, ngoài kia có giọng Hoàng Khả Úy vang lên.

- Tại Nguyên, ông nên ra đón khách chứ nhỉ?

Cả bọn đứng bên trong liền giật bắn người, sau nhanh chóng khép lại mành cửa sổ và ngồi sụp xuống bộ ghế bàn trà. Và giọng Nhân Tuấn vang lên, thật dứt khoát và mạnh mẽ.

- Ra đón khách thôi nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro