#75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Thiếu gia, chúng ta về thôi. Mọi người chờ cậu ở nhà.  

Đông Anh lặp lại một lần nữa và hướng mắt lạnh lẽo nhìn Nhân Tuấn. Cậu trai với mái tóc đen tuyền khẽ thở dài, cậu vò rối mái tóc mình, hỏi Ten.

- Thật sự em phải về sao?

- Về với bọn này đi mà.

Ten nhíu mày nhìn cậu khiến Nhân Tuấn đã lung lay nay còn lung lay hơn, cậu lại xoay đầu nhìn Đông Anh và cậu thấy anh khẽ gật nhẹ đầu. Nhân Tuấn vặn vẹo các ngón tay mình lại với nhau, giọng cậu nhỏ như muỗi kêu. 

- Thôi được rồi, em về.

- Vậy phải tốt hơn không?

Đông Anh nhẹ nở nụ cười hài lòng, sau liền kéo cậu cùng Ten đứng dậy và đẩy đến một chiếc xe tự bao giờ đã đỗ bên cạnh công viên Hải Đường. Cứ thế Nhân Tuấn bị thuyết phục trở về căn biệt thự một màu đen nhẻm của Tại Dân trên phố Hải Đường ấy. 

Ten mở cửa xe và nhanh chóng tra chìa khóa vào cổng chính để mở cửa cho xe chạy vào, bản thân thì một khắc đã lao vào trong và thông báo với đám người không biết làm quái gì mà tụ tập hoang mang trước cổng trong.

 - Mấy đứa à, Tuấn Tuấn thật sự đã trở về rồi đấy!

Anh mỉm cười rạng rỡ nhìn bọn họ, chỉ thấy đám người kia đối lại anh một cái nhíu mày khiến Ten vô cùng tụt hứng. Nhưng âm thanh từ phía sau đột nhiên vang lên lại cứu cái hứng đang tụt không phanh của anh về lại bình thường. Vì sao à? Vì Nhân Tuấn đã đến rồi đây này.

- Tôi về rồi đây.

Hoàng Nhân Tuấn bước một bước vào bên trong, cánh tay như thói quen che đi vết cắt hằn sâu trong lớp áo dài tay. Cậu dè dặt nhìn đến những khuôn mặt đang sững sờ và đông cứng trước mắt mình, lòng chộn rộn một thứ cảm giác lạ kì. Đột nhiên, một vòng tay ấm áp, rắn chắc bao bọc lấy cơ thể cậu trong luồng nhiệt ấm nồng, Nhân Tuấn đờ người, sau liền nghe giọng người kia khẽ khàng vang lên.

- Em cuối cùng cũng chịu về rồi.

La Tại Dân khi nhìn thấy cậu xuất hiện đã ngay lập tức muốn khóc, nỗi nhớ bấy lâu nay cùng một lúc trào dâng khiến cổ họng anh nghẹn ứ lại, cả cơ thể run lẩy bẩy hết cả lên. Anh không biết bản thân nên cần làm gì lúc này vì có vẻ việc gì cũng quá ư là thừa thãi, vì thế Tại Dân chỉ biết tiến đến bên cậu và vùi cậu vào lòng mình. Có lẽ cậu đã thiếu hơi ấm rất lâu rồi, và vì anh hiện tại rất muốn sưởi ấm cho cậu nữa. Tại Dân kéo cậu vào lòng mình và khẽ khàng nói như thế đấy, lòng anh như được lấp đầy bởi dáng hình thân quen là cậu. Nỗi nhớ bấy lâu nay vơi đi không ít, chỉ để lại niềm yêu, nỗi đau và một cảm giác sợ hãi. Phải, anh đang rất sợ. Sợ có thể mất người con trai này bất cứ lúc nào. Sợ cậu rời bỏ anh. Sợ tất cả, sợ rất sợ. Anh muốn giữ chặt cậu bên người để Nhân Tuấn không thể trốn đi nữa, nhưng anh kiềm lòng lại vì bản thân không muốn tổn thương cậu thêm một lần. Vết hằn của sự tổn thương trong người cậu đã quá sâu nên Tại Dân không muốn nó lại sâu thêm một tầng nữa. Tất nhiên. 

Cả cơ thể Tại Dân run lên một trận, sau liền cảm thấy một bàn tay nhỏ bé đang vỗ về lên lưng mình. Anh nghe giọng Nhân Tuấn thầm thì.

- Em sẽ không biến mất nữa đâu. Sẽ không bao giờ. Em hứa với anh mà nên đừng như vậy Tại Dân.

Một tiếng Tại Dân rời khỏi bờ môi khiến tâm can anh đau đến muốn chết đi, tại sao giọng cậu lại u buồn như thế? Tại sao giọng cậu lại bi thương như thế? Nhân Tuấn của anh ba năm qua đã chịu những gì? Khẽ siết chặt vòng tay mình để lồng ngực cậu và anh chạm vào nhau, Tại Dân nhẹ giọng bảo.

- Xin hãy luôn bên cạnh anh. Xin em đấy.

- Biết mà.

Nhân Tuấn khẽ cười, sau lại đẩy nhẹ anh ra.

- Này nhé, không phải chúng ta nên vào trong nói chuyện sao? Tôi còn rất nhiều chuyện cần phải tạ lỗi cơ mà?

Cậu cười trừ nhìn những người ở trước mặt và họ khẽ gật đầu. Sau tất cả liền bước vào trong một gian phòng lớn cũng là nơi mà Nhân Tuấn trước đây gặp Tại Dân trong hoàn cảnh trớ trêu rằng anh là con trai của La Tại Nguyên, cậu nhìn nhìn sảnh lớn trước mặt mà khẽ thở hắt một hơi, ba năm quả nhiên trôi qua rất nhanh. Rồi cũng ngồi xuống nhưng chẳng ai nói một lời, Nhân Tuấn khẽ liếc mắt qua Lý Đế Nỗ, kẻ từ đầu vẫn không nhìn lấy cậu một lần và cậu thấy hắn gục đầu xuống bàn, lòng lại một cơn chộn rộn khẽ khàng đau. 

- Anh thật sự quay về rồi.

Phác Chí Thành bảo, Nhân Tuấn ngước lên nhìn cậu em trai ngày nào vẫn còn trẻ con giờ đã trưởng thành của mình mà gượng cười. Chỉ thấy Chí Thành thở hắt một hơi và nhẹ giọng bảo.

- Anh à, vì sao lại phải như thế?

- Anh xin lỗi.

Nhân Tuấn ảm đạm đáp lời Chí Thành, sau lại nhìn đến Song Minh. Cô gái đôi mươi đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Nhân Tuấn, cô khẽ bảo.

- Không cần xin lỗi em, chuyện của chị Ngọc Tú không phải lỗi của anh.

Đưa tay khẽ nghịch sợi tóc vàng óng của mình, cô nở nụ cười buồn rười rượi nhìn Nhân Tuấn.

- Dù sao chị ấy cũng được giải thoát, thay vì gọi đó là tội lỗi thì nên gọi nó là ban tặng. Nên em không trách anh đâu, Nhân Tuấn à.

- Anh xin lỗi.

Nhân Tuấn cúi gằm mặt và bảo, Song Minh chỉ nhìn cậu không nói gì. Đột nhiên Ten vỗ tay bộp một cái thật lớn khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Chỉ thấy anh hắng giọng lấy hơi và chậm rì rì bảo với tất cả.

- Này, chúng ta còn có chuyện phải bàn bạc. Xin lỗi thì để sau đi.

Sau đó Ten liền kể thay cho cậu tất cả mọi chuyện mà ba năm qua đã xảy ra cho tất cả bọn họ hiểu được vấn đề. Xong xuôi liền ngã người chỉ tay vào Tại Dân.

- Rồi, giờ đến em.

- Em?

Tại Dân nhíu mày chỉ tay vào chính bản thân mình, và Ten gật khẽ đầu.

- Đó là chuyện của Tuấn Tuấn ba năm qua. Bây giờ là chuyện của mọi người ba năm qua.

- Hiểu rồi.

Tại Dân chậm rì rì trả lời, sau liền nhìn đến Nhân Tuấn và anh nhẹ giọng bắt đầu kể.

Kể về sự việc sau ngày mưa hôm ấy, sau ngày chịu đựng đau đớn nhất đời.

Sau khi nghe thấy giọng Đế Nỗ thông báo rằng cậu đã hoàn toàn mất tích, cả thế giới của Tại Dân như đổ rạp dưới chân anh. Cái cảm giác cả cơ thể không còn lấy một chút sức lực hay niềm tin, cảm giác ngay lập tức muốn tự vẫn đổ ập lên đầu. Nhưng Tại Dân chỉ thở hắt một hơi rồi rời đi, trở về ngôi biệt thự của cha mình. Khi đã đặt chân vào thư viện với lời chào hỏi bình thường của La Tại Nguyên, Tại Dân chỉ gục xuống đất và im lặng. Anh không muốn nói hay giải thích bất cứ điều gì cả, một chút cũng không muốn. Cứ thế vài ngày trôi qua, Tại Dân luôn im lặng như thế, nửa lời cũng chẳng muốn mở miệng nói làm gì. Rồi một năm trôi qua, khi Chí Thành và Mẫn Hanh đã kết hôn, khi Song Minh đã lên đường đi du học, khi La Tại Nguyên đã sang nước ngoài, nơi căn biệt thự một màu đen nhẻm chỉ còn mỗi mình anh, La Tại Dân mới bật ra một tiếng thở dài. Sau đó ba bốn ngày, anh đã đến tìm Đế Nỗ và anh bảo muốn cùng hắn đi tìm Nhân Tuấn. Đế Nỗ chỉ gật nhẹ đầu đồng ý và anh cũng chẳng nghĩ suy gì nhiều, cứ thế mà ba năm chóng vánh trôi qua, hiện tại anh lại trở thành chủ tịch của tập đoàn La Tại Nguyên, và Nhân Tuấn đã lại trở về.

Tại Dân nói một hơi dài rồi khẽ nhìn cậu, trong đôi mắt hàn lãnh là một nét hạnh phúc.

- Chuyện là thế đấy.

- Mẫn Hanh và Chí Thành đã kết hôn rồi ư?

Nhân Tuấn trố mắt nhìn em trai mình là Phác Chí Thành đang ngẩn ngơ ngồi cạnh Mẫn Hanh, sau liền liếc mắt qua tên CIA có đôi mắt hải âu cũng đang nhìn cậu, khẽ tặc lưỡi.

- Này này, Chí Thành à, anh còn chưa có đồng ý.

- Ba năm mới về thì không có quyền lên tiếng.

Chí Thành xì dài một tiếng rồi tựa đầu lên vai Lý Mẫn Hanh.

- Nhân Tuấn anh yên tâm đi, bọn em hiện tại rất tốt.

Cậu trai với mái tóc đen tuyền chỉ bĩu môi một cái rồi lại nhìn đến Đế Nỗ, hắn vẫn gục đầu trên mặt bàn như không muốn để ý đến những chuyện đang xảy ra xung quanh. Sau liền nghe thấy giọng Song Minh vang lên.

- Thế bây giờ chúng ta lại có việc để làm à?

- Hả?

Nhân Tuấn hỏi cô, chỉ thấy Song Minh chớp chớp mắt nhìn lại cậu.

- Thì không phải sao? Chuyện của bác Hoàng ấy?

- À đúng rồi. 

Phác Chí Thành vỗ tay một cái rồi lại hướng mắt về phía La Tại Dân.

- Anh Tại Dân, chuyện của bác Hoàng anh định như thế nào?

- Ôi trời ạ, từ khi nào mà La Tại Dân anh đây có quá nhiều uy quyền hơn cả em thế?

Nhân Tuấn nhìn Tại Dân trìu mến mà đưa giọng trêu ghẹo, chỉ thấy tên họ La kia khẽ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi mình rồi đáp lời.

- Từ khi tên nào đấy bỏ nhà đi ba năm đấy.

Hoàng Nhân Tuấn nín bặt không nói nữa, cậu chép miệng song lại lướt mắt qua Lý Đế Nỗ. Vẫn không một động tĩnh. Nhưng đột nhiên hắn lại đứng lên khiến tất cả đều tập trung vào mình. Giọng hắn trầm, lạnh cứ thế vang lên.

- Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi ra ngoài một chút.

Dứt lời liền rời đi mà chẳng ai có thể cản lại, La Tại Dân nhìn theo bóng lưng hắn và thở dài, chính Nhân Tuấn cũng như thế.

- Tiểu Tuấn, em đi xem cậu ta thế nào đi.

- Hả?

Tại Dân đột nhiên bảo cậu như thế khiến Nhân Tuấn có chút sững người, nhưng cậu chỉ thấy anh nhẹ nở nụ cười.

- Cũng như anh, Lý Đế Nỗ cậu ta cũng phải chịu đựng một khoảng thời gian khá khó chịu.

- Em hiểu rồi.

Nhân Tuấn khẽ gật đầu và cậu đứng lên. Nhưng chính là chưa kịp rời đi thì Kim Đông Anh đã chạy vào trong sảnh lớn, đứng nơi đó với khuôn mặt vô cùng gấp rút và khó chịu. Anh nói một câu, cả căn phòng liền ngay lập tức muốn nổ tung. Chuyện chưa kịp chuẩn bị đã ở ngay trước mắt khiến tất cả không biết phải phản ứng như thế nào. Phải, Kim Đông Anh anh vừa bảo rằng.

- Hoàng Khả Úy và Hoàng Ái Như đã trở về Bắc Kinh và đang trên đường đến đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro