#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày dịch bệnh xảy ra, bầu trời luôn mang màu tro tàn u ám. Cuối tháng Mười đầu tháng Mười Một, tuyết đầu mùa đã ngừng rơi từ tuần trước nhưng có khả năng cao sẽ tiếp tục rơi và sẽ còn dày đặc hơn những trận tuyết trước đây. Trong tình cảnh hiện tại thì thứ thời tiết này là một trong những điều xui xẻo nhất. Hai cậu thanh niên Ravenclaw đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả dấu vết của đêm trại ngày hôm qua, hiện tại họ đang cưỡi trên lưng ngựa len qua những hàng cây lá kim cao chót vót và trông nó gầy còm, họ muốn rời khỏi rừng. Na Jaemin đã hẹn trước với Zhong Chenle ở một địa điểm cả hai đều rõ ràng cũng như dặn dò nhau cái kí hiệu của riêng bọn họ biết. Hiện tại xin đừng hỏi gì đến phép thuật, nó dường như đã trở thành gánh nặng từ bao giờ. 

- Băng qua hết cánh rừng này sẽ đến chân núi, mình đã hẹn với tên Hufflepuff ở đó rồi. Chúng ta sẽ cùng bồ ta đến chỗ doanh trại sâu trong núi mà bồ ta đã tìm được.

Nghiêng nửa mặt nói với Huang Renjun đang ngồi sau lưng mình, Jaemin cố gắng nén lại giọng.

- Cẩn thận một chút, khu rừng này gần với London nên sẽ thường xuất hiện chúng. Bồ cầm chặt dao trong tay, mình đang điều khiển tên nhóc này nên sẽ không trở tay kịp đâu. Đừng kinh động chúng, và đừng kinh động cả chú bé này.

Đè nặng câu cuối cùng để cảnh báo Renjun, Jaemin thúc ngựa đi nhanh hơn một chút, hy vọng đoạn đường này sẽ an toàn đến khi bọn họ đã đến khu doanh trại. Nhắc đến doanh trại, cũng thật may vì Na Jaemin đã tìm được Zhong Chenle vào buổi chiều hôm thoát ra khỏi thành phố. Lúc đó cậu ta đang cùng cha mình đi theo đường mòn quốc lộ 85 cùng vài người khác nữa muốn tìm chỗ trốn thoát. Chiếc xe mà Jaemin cùng Jisung tìm được trên phố Royal đã giao lại cho cậu ta, Jaemin lấy ngựa khi cùng Slytherin một lần nữa quay lại thành phố tìm nhu yếu phẩm. Cũng khoảng thời gian ấy là lúc Jaemin chia tay Jisung tách ra đi một mình, Park Jisung vẫn còn ở thành phố, chẳng ai biết người con trai ấy rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu. 

Cả hai vừa đi vừa cảnh giác cho đến khi trời trở trưa, cuối cùng cũng đã rời khỏi được khu rừng âm u nọ, trời vẫn mang một màu xám tro đặc quánh. Dường như sắp có mưa, thời tiết luân chuyển với thứ không khí vô cùng loãng, tiết khí lạnh cũng đang xâm chiếm nhiệt độ cơ thể dù đã giữa trưa. Mười hai giờ, bầu không khí trở nên lạnh căm căm.

- Na Jaemin! Ở đây này!

Từ phía xa có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ thó của Zhong Chenle đang đứng đợi. Cậu ta là đứa con thuần chủng của một gia đình phù thủy đến từ Trung Quốc xa xôi, hiện tại Chenle đang học năm thứ tư tại Hogwarts nếu tính đến cả thời gian loạn lạc thế này. Cậu ta không phải một kẻ thông minh bẩm sinh như Jisung của Slytherin, không gần như toàn diện như Na Jaemin hay có thiên phú về một lĩnh vực nào đó như Huang Renjun của Ravenclaw. Chenle cũng không phải một người giỏi thể thao như Jeno hay có tài lãnh đạo giống Mark của Gryffindor và cậu ta cũng không có khiếu ăn nói như Lee Donghyuck cùng nhà. Zhong Chenle chỉ là một cậu con trai bình thường sống một gia đình trung lưu khá giả, nhưng cậu ta có một tấm lòng bao la đủ lay động cả thế giới. 

Chenle lấm lét nhìn xung quanh xem xem có gì nguy hiểm không, vừa nhác thấy bóng dáng con người đang từ đằng xa tiến đến liền mừng rỡ ra mặt. Bọn chúng chắc không có giỏi đến mức biết cưỡi ngựa đâu ha? Nghĩ thầm trong lòng, dù mừng thì mừng thật nhưng cũng phải cẩn thận xem xét một chút. Chenle nheo mắt nhìn qua lớp cát bụi giữa khoảng không gian trống huơ trống hoắc trước mặt, cậu ta nhìn thấy Na Jaemin, cái người giỏi nhất của Ravenclaw - ngôi nhà của những học viên xuất sắc về trí tuệ, cũng là cái kẻ vừa hôm trước đã cứu bọn họ khỏi đám thây ma đang lộc cộc tiến lại gần. Phía sau cậu ta còn có một người khác.

- Ở doanh trại có bao nhiêu người?

Na Jaemin vừa phóng xuống ngựa đã hỏi Chenle đang ngơ mặt nhìn Renjun đang từ từ leo xuống đất, cậu trai Hufflepuff đảo mắt một vòng lẩm bẩm tính một hồi mới mở miệng nói.

- Có em và cha, thêm gia đình của ngài Brown, hai chị em song sinh Hailey, Hannah. Có thể anh không tin, còn có Lee Donghyuck, một vị cảnh sát Muggle gọi là Ten cùng...

- Cùng ai?

Jaemin nghi hoặc nhìn Chenle đang ấp a ấp úng trước mặt mình hỏi, Chenle thở dài có chút sợ hãi trả lời người thanh niên Ravenclaw.

- Hypatia Carney.

- Hypatia Carney?!

Na Jaemin hơi gằn giọng, vì sao cô ta cũng có mặt ở đây?

Khác với vẻ giận dữ trước cái tên Hypatia của Jaemin, Huang Renjun hơi lùi lại không dám tin vào tai mình. Cậu không nghĩ trái đất lại nhỏ bé đến mức này, dù lâm vào hoàn cảnh khốn đốn thê thảm như hiện tại cậu cũng phải gặp cô gái kia sao? Trong lòng hơi lo lắng, nhưng Renjun đã trấn tĩnh bản thân lại, chuyện đã qua rồi và cậu hiện tại không giống như trước kia nữa.

Không khí rơi vào thinh lặng từ lúc nào, Chenle hơi bối rối nhìn hai người trước mặt. Biểu cảm trên khuôn mặt họ cho cậu biết cả hai thanh niên Ravenclaw không thích cái tên kia đến mức nào. Nhưng biết làm sao được.

- Thật hết cách, chúng em không thể bỏ lại cô ta. Trong hoàn cảnh đó thật không thể nào bỏ mặc được. Nhưng thôi, bây giờ hai người cùng em nhanh chóng lên núi, ở đây chần chừ bọn chúng kéo đến thì không hay.

Thúc giục Jaemin và Renjun nhanh chân, Chenle tình nguyện đeo giúp hai chiếc ba lô to với cơ thể nhỏ thó của cậu ta. Cả ba bỏ lại ngựa, chậm rì rì theo đường mòn lên núi. Đến khi trời sụp tối, lửa trại đã cháy phừng thì họ cũng đến nơi. 

- Mọi người, Jaemin về rồi và chúng ta có thêm một người mới. 

Zhong Chenle ném phịch xuống đất hai chiếc ba lô cậu ta mang suốt đoạn thời gian leo núi khiến cả người mồ hôi vã đầy, hời hợt thông báo với những người đang tụ tập chung quanh bên đống lửa đỏ rực. Những khuôn mặt phờ phạc nhìn Jaemin và Renjun vừa đi đến, trong hoàn cảnh này còn sống đã là may mắn, chúc mừng đã là một thứ gì đó quá mức xa xỉ rồi. Họ ngồi xuống cạnh Chenle nhìn những người khác, ai cũng mệt mỏi co rút vào nhau sợ sệt. Buổi tối ở đây lạnh hẳn so với nhiệt độ dưới chân núi, càng lên cao không khí càng loãng khiến Renjun cảm giác có chút khó thở. 

- Chenle, bồ tóm tắt tình hình. À tôi là Jaemin, còn cậu ấy là Huang Renjun nhé.

Na Jaemin lên tiếng gọi Chenle khiến mọi người tập trung nhìn cậu, gã trai Ravenclaw hời hợt giới thiệu qua loa rồi nhướn mày nhìn Hufflepuff chờ đợi. Zhong Chenle hơi gật đầu, cậu ta dùng que gỗ chọt cho lửa cháy lớn thêm một chút rồi bắt đầu kể.

- Từ khi chia tay anh ở ngã ba quốc lộ 85 thì em và cha đã tìm được cửa hàng bán dụng cụ picnic mà anh đã chỉ.

Cả hai đi dọc quốc lộ 85 từ ngã ba chia tay Jaemin và Jisung, họ đã trở lại thành phố định tìm nhu yếu phẩm cho tất cả những người sống sót. Biết sao được, muốn sống tiếp thì cần phải có thức ăn nước uống, chưa kể đến thuốc men và đặc biệt là vũ khí. Jaemin đã dặn dò cậu nếu tìm được những thứ như lều trại thì thật tốt, cậu ta còn gợi ý cho Chenle về một cửa hàng bán dụng cụ picnic có thể có những vật phẩm cần thiết. Quả nhiên không lâu sau vài giờ đi bộ trên quốc lộ dài đằng đẵng giữa tiết trời mùa đông se se lạnh thì Chenle cũng đã tìm được cửa hàng mà Jaemin nhắc đến. 

- Đúng chỗ này không nhỉ?

Từ phía Chenle nhìn qua thì cửa hàng nằm ở phía đối diện, đó là một căn hộ khá tồi tàn với vách tường bong tróc sơn hết cả. Nhìn sơ qua là một nơi vô cùng đơn giản và sơ sài vì dù sao nó cũng nằm khá xa thành phố. Lớp cửa kính bên hông đã vỡ nát, có kẻ nào đó đã từng ở đây. Chắc là bọn hôi của, Chenle nghĩ thầm trong đầu. Quan sát xong xuôi, cậu thanh niên xoay lại nói với cha mình đang đứng chờ bên cạnh.

- Cha, con sẽ vào trong. Mọi người ở đây nhờ cha bảo vệ họ, dù sao có cha ở đây cũng đỡ lo lắng hơn.

Ông Zhong gật đầu với con trai mình, ông chậm rãi nói, trong tông giọng dường như mang theo sự tự hào.

- Được rồi con trai, cẩn thận một chút.

Khẽ gật đầu, Chenle bước ngang qua quốc lộ, trong tay cậu cầm chặt cây gậy bóng chày mà khi chia tay Park Jisung đã ném qua hiên ngang bước vào trong cửa hàng. Nhưng bàn chân chỉ vừa đặt trước tấm thảm nâu sẫm trước cánh cửa chính, bên trong đã vang lên một tiếng la thất thanh. Là của nữ giới.

- Không! Nếu ông còn lại gần, tôi sẽ la lên đấy.

Chất giọng chua chát của nữ nhân đập vào tai Chenle khiến cậu hơi hoảng, tay siết chặt gậy bóng chày, cậu nghĩ cần nghe thêm một chút nữa.

- Cô em à, thời buổi này rồi mà còn lo sợ cái gì. Đến đây đi, cả hai chúng ta đều sung sướng cơ mà.

- Đồ điên! Tránh xa tôi ra.

- Cô em ngon lành thế làm sao anh tránh được đây?

- Tôi bảo tránh ra!

Chất giọng chua chát lại vang vọng, âm suất lớn đến mức Chenle phải lấy tai bịt kín tai mình lại. Nhưng cậu chợt nhận ra chất giọng của cô gái kia vô cùng quen, phải chăng cậu đã từng nghe qua rất nhiều lần? Trong lòng có nghi vấn, Chenle bật dậy mở tung cánh cửa cầm gậy bóng chày bước vào trong. Trước mặt cậu hiện ra một gã râu ria mọc đầy trên mặt vô cùng lộn xộn đang đè cả thân người to lớn lên một cô gái trẻ, một cô gái với mái tóc màu vàng cháy mang đôi bông tai lộng lẫy màu lưu ly đang nhăn mày nhăn mặt chửi rủa cái gì đó.

- Hypatia Carney?

Chenle bất ngờ không tin nổi vào mắt mình, Hypatia Carney, cô nàng Slytherin cả trường tránh xa đang sắp bị hãm hiếp bởi một tên ất ơ nào đấy? Đây có phải là một câu chuyện hài không vậy?

- Có thật là Hypatia Carney?

Cô gái xấu số vừa nghe thấy tên mình liền ngước mắt nhìn lên, hình ảnh Zhong Chenle đang hiển hiện trước mặt khiến cô mừng đến rơi nước mắt. Bằng tông giọng chói tai của mình, Hypatia hét lên dưới thân người vạm vỡ của gã đàn ông nọ.

- Zhong Chenle! Nhanh cứu tôi, nhanh! Không thì tôi sẽ ếm cho bồ ói đến xanh mặ-

- Mày là ai?

Gã đàn ông trên người Hypatia đưa tay bóp chặt miệng cô không cho âm thanh thoát ra ngoài, nửa trên khỏa thân của gã đầy những vết xăm chi chít khó nhìn. Khuôn mặt giận dữ vì bị phá hỏng cuộc vui nhìn Chenle đe dọa, cậu thanh niên hơi run sợ lùi vài bước, đôi mắt cứ liếc nhìn xuống Hypatia vẫn đang ra sức chống cự mãnh liệt. Cô ả vùng vẫy dưới cánh tay cơ bắp của gã đàn ông, móng tay nhọn hoắc bấu chặt vào cánh tay gã khiến hắn ta đau đớn buông tay ra khỏi miệng cô. Cướp lấy thời cơ rút đũa niệm một câu bùa đông cứng vào gã, tên đàn ông nhận lấy tia sáng màu xanh trời lạnh lẽo rồi cứng ngắt ngã ầm xuống đất.

- Cho chết! Muốn chơi bà? Không dễ như vậy.

Dí mũi giày nhọn hoắc vào gã đàn ông, Hypatia phun thẳng vào mặt gã một ngụm nước bọt. Zhong Chenle bất thần nhìn hiện trường trước mặt mình, cậu lén lau mồ hôi lạnh rồi đưa giọng run lập cập hỏi cô gái kia.

- Tại sao bồ lại ở đây?

- Tại sao á? Bọn điên trong thành phố đang đi lang thang khắp mọi nơi, bạn trai tôi cùng tôi chạy đến đây rồi hắn bảo đi ra ngoài tìm gì đó đến giờ vẫn chưa về. Trong lúc chờ thì gã biến thái này từ đâu xông ra đè ngã tôi xuống. Muốn chơi tôi? Đâu có dễ.

Vẫn một mực đay nghiến người đàn ông nọ, Hypatia chợt nhớ đến sự có mặt của Chenle liền quay sang hỏi.

- Còn bồ? Sao lại ở đây?

- A, tôi...

Chợt nhớ bản thân cần phải làm gì, Zhong Chenle đưa mắt nhìn quanh. Cậu đi khắp nơi tìm túi ngủ và lều trại, thật may mắn làm sao Merlin hỡi, chỉ trong vài phút tìm kiếm cuối cùng Chenle cũng đã thấy thứ cần tìm nằm trong góc cửa hàng. Cậu nhanh tay thu gom đến gần chục túi lều thêm vài ba túi ngủ đơn, song xoay sang phải lấy theo vài cái búa và mấy cái đinh ốc. Chenle ném đống túi lều cho Hypatia bảo cầm giúp, xong thu nhanh búa và rìu cùng hai cái bật lửa và một đoạn dây thừng.

- Nhanh, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Hối thúc Hypatia đang ngơ mặt ra ôm đống túi lều trong tay, Chenle đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng. Vừa bước ra cậu đã hối hận giục Hypatia đang muốn ra theo trở vào trong, bên ngoài ngập tràn bọn chúng.

- Cái gì vậy? Sao lại trở vào?

- Bên ngoài bị bao vây rồi. Có hơn mười mấy tên, bằng cách nào mà chúng tìm được đến nơi xa thế này chứ.

Chenle lẩm bẩm không tin nổi, cậu vừa bước ra đã nhìn thấy chúng lả lướt đi ở khắp nơi. Chiếc xe Xpander đã biến mất khỏi tầm nhìn hoàn toàn, có lẽ họ đã thấy chúng và chạy trốn đi ở một nơi nào đấy. Vậy cũng tốt, ít ra bọn họ vẫn xem như an toàn. Giờ thì tìm cách thoát ra khỏi chỗ này đã.

Dù là Hufflepuff, Chenle có đủ năng lực tầm trung mới có thể học đến năm thứ tư ở Hogwarts. Vì vậy nên trong tình huống này cậu vẫn có đủ sự bình tĩnh để suy nghĩ xoay chuyển tình hình, không như Hypatia, mang danh Slytherin nhưng cô nàng có thể nói là trái ngược hoàn toàn với Park Jisung. Hypatia Carney là một cô gái đỏng đảnh và nữ tính đến mức người ta chán nản, dù cô nàng luôn tỏ ra thượng đẳng và nổi tiếng nhưng thật ra đó chỉ là một cô gái bình thường đến mức hiện tại cô ả đã sợ đến mức run lập cập bên cạnh Chenle. Hypatia đang níu chặt ống tay áo cậu chàng Hufflepuff, liên tục gọi Merlin bằng chất giọng run rẫy nhão nhoẹt. 

Cửa hàng này có một điểm khá đặc biệt là bên ngoài và bên trong khác nhau. Lớp kính phản quang này thật sự đã giúp Chenle không ít, khi nãy từ bên ngoài nhìn vào cậu chỉ thấy được bản thân trong lớp kính bám đầy bụi kia nhưng bây giờ ở bên trong cửa hàng này Chenle mới nhận ra cậu có thể thấy rất rõ khung cảnh đang chuyển động ngoài kia bằng mặt kính hai bên cửa chính dẫn vào bên trong này. 

Ba vách tường còn lại là ba vách tường bình thường trừ phần kính đã vỡ tan tành bên hông nhưng khoảng không nhỏ xíu đó thì chẳng tên nào chui vừa đâu, trong tay cậu còn đang cầm một cây búa tạ và đống dụng cụ cậu lấy được có không ít những vũ khí có thể đập vỡ đầu con bệnh. Na Jaemin đã căn dặn Chenle rằng chỉ việc đập nát đầu chúng mà không cần suy nghĩ gì khác, những cơ quan khác sẽ không ảnh hưởng đau đớn lên chúng. Chỉ khi não chúng đã chết thì sự di chuyển vô thức ấy mới dừng lại được. Thở phù một hơi, cậu vẫn lấn cấn vụ đập nát đầu bọn chúng trong lòng. Đó chẳng khác nào giết người cả, lương tâm tất nhiên sẽ vô cùng cắn rứt nhưng nếu không làm vậy thật sự không còn cách nào khác có thể sử dụng để thoát khỏi chỗ này. Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, Chenle phóng mắt qua lớp kính phản quang nhìn ra bên ngoài, cậu cần xác định kĩ số lượng thây ma đang tập trung ngoài kia. 

- Tổng cộng mười ba tên. Một mình mình.

Chenle thở dài, nếu là những người khác thì việc này chắc chỉ trong vòng mười mấy phút nhưng Chenle thì sao? Cậu không nghĩ cậu sẽ giải quyết được nhanh chóng. Có lẽ cậu nên nhờ sự trợ giúp, được rồi, điều này thật sự vô cùng bất khả thi nhưng dù sao cũng nên thử mà phải không? Hypatia Carney thì có làm sao, cô ta cũng biết sợ chết vậy.

- Carney này, bồ có thể-

- Không! Bạn trai tôi sẽ đến cứu ngay thôi, chúng ta không cần ra đó làm gì.

Cắt ngang lời Chenle, Hypatia hét vào tai cậu khiến Chenle hốt hoảng đưa tay bịt kín miệng cô. Thật là, sao có thể hét lên như thế chứ.

- Được rồi, bồ không cần giúp tôi. Thứ duy nhất tôi cần ở bồ là ngồi nguyên trong này, giữ đống nhu yếu phẩm ít ỏi và tuyệt đối im lặng không được gây ra bất kì âm thanh lớn nào. Từ đây có thể nhìn xuyên ra ngoài kia, sau khi tôi dọn dẹp xong chỗ đó thì bồ liền mang theo những thứ này chạy ra khỏi đây. Chúng ta sẽ tìm chiếc Xpander của cha tôi rồi trốn thoát. Kế hoạch như thế, đã rõ chưa?

Hypatia lặng lẽ gật đầu, Chenle thở phào thả tay ra khỏi miệng cô rồi cầm chặt cây búa tạ hít một hơi lấy bình tĩnh đứng lên. Cậu bước nhanh đến cánh cửa, đưa mắt qua lớp kính quan sát tình hình, có hai tên ở gần nhất, chúng đang quay lưng lại với cậu, thời cơ đến rồi. Ý nghĩ vừa lướt ngang qua đầu, Zhong Chenle mở nhanh cánh cửa sắt nặng nề vung búa tiến thẳng đến tên đầu tiên vừa quay lại vì âm thanh bổ thẳng xuống giữa đầu. Máu đỏ bắn tung lên tầng không, búa cắm sâu vào đại não dính cả óc người nhầy nhụa. Chenle cắn răng nhìn máu bắn lên mặt mình nhanh nhẹn rút búa ra phang vào kẻ thứ hai vừa tiến đến, lực tay mạnh mẽ đánh vỡ hộp sọ của gã đàn ông khiến mặt hắn móp qua một bên, từ lỗ tai hắn chảy ra thứ nước màu vàng nhạt ào ạt như suối cùng với máu đỏ ròng rọc tràn ra mặt, mắt hắn thục sâu vào trong rồi hắn ngã xuống đất. Cả người giật bắn lên rồi tắt lịm đi. 

Âm thanh bốp bốp được liên tiếp phát ra khiến những kẻ khác chú ý đến, chúng dường như giận dữ khi thấy đồng bọn của mình bị đánh chết mà chạy ào đến. Tốc độ bình thường chậm chạp là thế đột nhiên tăng lên khiến Chenle hơi hoảng loạn. Cậu nghiến răng siết chặt cây búa đã ướt đẫm máu trong tay chủ động tiến đến đá văng một người phụ nữ với lớp y phục rách bươm mà bổ ngang đầu một đứa nhỏ đang muốn nhào đến. Mắt nó lòi ra ngoài, đầu búa đập nát chiếc mũi tí hon rồi thêm một cú thẳng vào đại não, máu tươi chảy ròng ròng khắp mặt đứa bé. Người phụ nữ vừa bị đá đang lồm cồm bò dậy từ phía sau Chenle, cậu không chú ý đến ả mà chỉ lao thẳng vào những tên phía trước. Người phụ nữ đã bám được vai Chenle và đang muốn nhào đến xâu xé cậu nhưng đột nhiên một mũi tên từ đâu bắn thẳng đến xuyên qua não ả, huyết tương trào ra ngoài kèm theo óc người, máu bay tứ tán. Chenle hơi giật mình nhìn người phụ nữ vừa gục xuống chân mình, cậu nhìn lên, Hypatia cầm trong tay một bộ cung săn bắn đang cầm tên nhắm thẳng về phía này. Hufflepuff thở phào, cậu không ngờ cô nàng yếu đuối kia lại có thể cứu cậu một mạng trong gang tấc.

- Carney, bồ nhắm vào những tên ở phía xa kia.

Chenle lớn giọng nói, Hypatia đứng trước cửa giật mình siết chặt tên. Lầm bầm chửi trong miệng vài câu, cô phóng thẳng mũi tên sắc bén vào một tên đang lê lết trên đất. Còn tám tên nữa.

Búa bổ thẳng vào đầu của một gã rồi quật thẳng vào lồng ngực của một mụ già, thêm một cây tên tặng vào giữa não của mụ. Còn sáu. Chenle thở dốc, chuyện này thật tốn sức, bàn tay cố gắng siết chặt thêm vài phần cây búa tạ vì máu mà trơn trượt sắp tuột khỏi tay, Chenle gồng mình đấm thẳng vào một kẻ khác đang định bổ nhào đến. Hắn ngã đè lên một người khác khiến Chenle có cơ hội xoay mình khỏi những kẻ đứng ở sau lưng, Hypatia cũng giúp được ít nhiều khi cô hạ thêm một tên nữa. Chỉ còn lại bốn. Zhong Chenle gầm lên một tiếng rồi bổ xuống kẻ bị tên đã chết đè lên, hắn giật lên như một món đồ chơi sắp cạn pin rồi cuối cùng cũng chịu tắt thở. Ở nơi cánh cửa, Hypatia một lúc vung ba ngọn tên thẳng vào ba tên còn lại. Mười ba tên tất cả đã chết, từ phía xa chiếc Xpander đang chạy đến bằng một thứ tốc lực kinh hoàng. 

- Nhanh lên không lại nguy hiểm.

Ngài Zhong gào lên từ ghế lái, Chenle cả người mệt lã hối thúc Hypatia mang đống nhu yếu phẩm đến chia sang cho cậu cầm một nửa rồi cả hai phóng ào vào xe nhờ cánh cửa đã mở sẵn. Phía sau họ, những tên thây ma lại kéo đến nhưng chiếc xe đã kịp thời rời đi.

- Sau đó chúng em tìm được khu đồi trọc trên núi này nên đã dùng nơi này làm doanh trại. Lều bọn em tìm thấy nhiều lắm, hiện tại còn trống ba cái, anh và Renjun có thể sử dụng nó. Nhưng nếu sau này chúng ta tìm thêm được người thì có lẽ phải chia lại.

Chenle chậm rãi nói, lửa vẫn cháy phừng phực. Tiếng ti ta tí tách của gỗ trong màn đêm tĩnh lặng vang lên thật rõ ràng. Jaemin nhìn đống lửa, xoay sang Chenle hỏi.

- Ở đây có bộ phát thanh chứ?

- Em không biết, nhưng có một cái gọi là radio của bà Bertha.

- Cái đó cũng được, chúng ta sẽ dùng nó để tìm những người khác. 

- Được thôi, cứ hỏi mượn bà ấy. Anh biết đấy, bà ấy rất thoải mái nên không vấn đề gì cả.

Jaemin gật đầu, doanh trại lại rơi vào im lặng. Chenle cảm thấy tất cả đều đã mệt mỏi liền đứng bật dậy vỗ tay hai cái.

- Thôi được rồi, chúng ta nên dập lửa nghỉ ngơi thôi. Donghyuck, ca canh gác đầu tiên hôm nay là của anh.

- Biết rồi biết rồi, em không cần nhắc anh làm gì.

Lee Donghyuck khoác tay thờ ơ nói với Chenle rồi bỏ đi, tất cả những người khác đều trở về lều của mình. Giữa khoảnh sân chỉ còn lại ba người Na Jaemin, Huang Renjun cùng Zhong Chenle. 

- Chúng ta chia canh gác thế nào?

Huang Renjun khều nhẹ vai Chenle hỏi, cậu thanh niên Hufflepuff hơi giật mình lùi lại vài bước rồi chậm rãi nói.

- Hiện tại thì cánh đàn ông sẽ luân phiên canh gác. Chúng ta sẽ chia ra bốn ca sáng, chiều, tối và khuya. Mỗi người canh gác sẽ được đưa cho một cây búa tạ và một cây rìu, hiện tại thì bọn em chỉ có nó là vũ khí thôi. Chúng ta có tám người tất cả nên hiện tại cứ luân phiên nhau thôi. Đến đây, em chỉ lều cho các anh.

Kéo tay Renjun và Jaemin đi một đoạn, hai căn lều dựng sẵn hiện ra trước mắt hai cậu thanh niên nhà Ravenclaw.

- Lều của hai người ở đây, hôm nay tạm như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chia công việc cũng như làm quen với mọi người. Dù sao các anh cũng chưa biết gì về bọn họ. 

Nhún vai bất đắc dĩ nói xong, Chenle thúc giục hai người kia nhanh đi ngủ còn mình thì trở về lều của mình. Jaemin và Renjun dù sao cũng đã đi một đoạn khá dài, hiện tại vô cùng mệt mỏi nên cũng không muốn nhiều lời, qua loa vài câu xong cũng quyết định nhanh đi ngủ một giấc hồi phục cơ thể. Một đêm cuối tháng Mười lại trôi qua, tiết trời se se lạnh cuối cùng thật sự trở thành lạnh rét run, tuyết bắt đầu rơi bên ngoài.

Na Jaemin tỉnh lại khi mặt trời đã đứng yên giữa bầu trời rộng lớn, cậu nheo mày khi cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh chạm vào cánh tay. Mở mắt ra nhìn thì liền giật mình, Huang Renjun sao lại ở đây?

- Ôi không, đừng bảo là...

Na Jaemin ngồi bật dậy kiểm tra cơ thể, quần áo hôm qua mặc vẫn còn. Thở phào nhìn sang kẻ vẫn đang ngủ say tí bỉ bên cạnh, Na Jaemin khó hiểu tự hỏi mình. Tối hôm qua sau khi tạm biệt Chenle thì cả hai đã vào lều của mình, trước khi ngủ cậu đã rõ ràng nhận biết được bản thân là một mình một lều, tại sao tỉnh lại thì lại thành hai người một lều? Trong đầu khó hiểu quay cuồng, chợt, Jaemin nhận ra.

- Quên mất Renjun bị mộng du. 

Vò đầu chán nản với chính mình, Na Jaemin không ngờ mình sẽ quên mất điều này rồi nghĩ đến những cái chuyện sâu xa không tưởng kia. Thật thất bại, đầu óc của Na Jaemin mày thoái hóa rồi à?

Thở dài trong lòng, Jaemin đứng dậy rời khỏi lều, bên ngoài kia Chenle đang thực nhiệm vụ canh gác buổi sáng của mình.

- Này Chenle.

Jaemin mở miệng gọi, nhưng đột nhiên cậu thấy Zhong Chenle đứng bật dậy rồi chạy điên cuồng đến phía trước với khuôn mặt vô cùng sợ hãi. Ravenclaw giật mình, trong lòng đột nhiên dấy lên cơn lo lắng liền guồng chân đuổi theo Chenle đang chạy đến mức bán mạng. Chợt, cậu thanh niên Hufflepuff dừng lại, Jaemin cũng dừng lại, cả hai đưa mắt nhìn hai bóng người đang thất tha thất thểu bước đến. Là Park Jisung cùng Mark Lee.

Cả doanh trại vì sự kiện tự dưng có hai thanh niên mặt đầy kinh hoàng bỏ chạy mà cũng hoản loạn theo, kẻ cầm búa người cầm rìu đuổi theo khiến Huang Renjun vừa tỉnh dậy rời khỏi lều nhìn thấy đã dấy lên một cơn bất an trong lòng mà hối hả đi đến xem có chuyện gì. Vừa bước đến, Huang Renjun liền lùi lại không dám tin vào mắt mình. Cậu trợn to mắt, cảm giác nước mắt sắp ào ra đến nơi vậy. Huang Renjun gấp rút chạy đến ôm chầm lấy Park Jisung vừa đặt chân đến khu vực doanh trại, siết chặt cậu em trai vào lòng. Huang Renjun mừng rỡ thì thầm vào tai người nọ.

- Thật tốt quá, em còn sống. Jisung của anh còn sống, thật tốt quá. Tạ ơn Merlin, thật sự tạ ơn ngài đã không mang em ấy đi.

- Renjun.

Jisung cũng ôm lấy anh trai mình, cậu đưa tay xoa mái tóc màu nâu đặc trưng nay đã rối bù. Thật tốt quá, anh trai cậu vẫn còn sống. Jisung siết chặt hơn vòng tay mình, cảm nhận cơ thể gầy gò của anh trai thật sự tồn tại trước mặt mình khiến cậu cảm thấy hít thở không thông. Ra đây chính là cảm giác biết được rằng bản thân chỉ còn bên cạnh một người thân và người ấy sống sót, hoàn toàn lành lặn và không hề có một tí nguy hiểm gì. Thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi.

- Được rồi, vui mừng thế là đủ rồi. Chúng ta trở lại doanh trại.

Na Jaemin tự nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng bằng chất giọng khó chịu, cậu quay người đi vào trong với tâm trạng vô cùng bực tức mà chính cậu không biết là vì sao. Park Jisung thả Renjun ra, cậu đảo mắt một vòng nhìn những kẻ đang nhìn cậu chằm chằm với nào rìu nào búa trên tay mà thở dài.

- Mark, đưa cho họ.

Mark Lee tự nãy giờ đứng lặng đột nhiên bị gọi khiến anh ta hơi khó chịu, mang túi súng ném thẳng xuống đất, Mark chậm chạp bảo.

- Chúng tôi có súng, phí trao đổi là chỗ ở. Thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro