Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng chuẩn bị kĩ càng, ngày cưới của anh và cậu cũng đã đến.

Hôm nay anh mặc một bộ vest trắng càng tôn bật nhan sắc của anh, còn cậu mặc một bộ vest đen càng làm nổi bật hơn khí chất của cậu, nhìn họ thật sự rất xứng đôi.

Đứng trên sân khấu phát biểu, cả anh và cậu đều không kìm được nước mắt vì hạnh phúc.

Sau màn trao nhẫn, cậu kéo anh vào lòng, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.

Ôm chặt anh vào lòng, thật sự đây chính là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu.

Anh vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu vào một nụ hôn khác,  lần này là anh chủ động, cậu cũng thuận theo anh, tay vòng qua eo anh kéo sát anh vào mình.

Phía dưới nhóm bạn thân của họ đều đang vui mừng vì cuối cùng hai người đã chính thức về chung một nhà, liên tục nói lời chúc mừng và mời rượu mọi người.

Vì cả hai người đều có tửu lượng khá cao nên cả hai đều không quá say nên sau lễ cưới cùng nhau nắm tay nhau đi dạo phố về căn nhà quen thuộc.

"Bây giờ anh nên gọi em là gì?"

Cậu vừa vào trong nhà đã áp anh vào tường hỏi

"Anh cần thay đồ"

"Em tắm với thay đồ cho anh"

Cậu cúi xuống bế anh về phía phòng tắm, đặt anh ngồi lên bồn rửa mặt rồi khóa cửa lại, cậu qua hôn nhẹ lên môi anh, tay xoa nắn eo anh

"Anh biết cần gọi em là gì chưa?"

"Anh....Em ra ngoài đi....Ưm"

Cậu lần này trực tiếp kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt, bế anh đặt vào trong bồn tắm, lúc anh hết hơi cậu mới buông anh ra.

"Anh có cần em tắm cho không ?"

"C ..Chồng ơi.. cho anh tắm một mình nhé"

Cậu hài lòng hôn nhẹ lên trán anh rồi bước ra khỏi phòng tắm, đóng cửa cho anh.

Anh tắm xong mới để ý mình không mang quần áo với khăn tắm vào, anh ngại ngùng mở hé cửa thò đầu ra ngoài gọi cậu

"Joonie, em mang cho anh quần áo với khăn tắm được không?"

Cậu lấy đồ cho anh nhưng không đưa cho anh vội, cậu đứng cách cửa phòng tắm, nghiêng đầu nhìn anh.

"Cho anh đi màaa" – Anh năn nỉ cậu, nhìn cậu với khuôn mặt ủy khuất, nũng nịu

"Anh không gọi đúng thì em xông luôn vào phòng tắm đấy"

"Chồng cho anh đồ được chưa, anh lạnh"

Cậu đưa đồ cho anh rồi quay về giường ngồi đợi, anh vội đóng cửa, mặc đồ ngủ vào rồi đi ra ngoài.

Anh tắm xong thì đến lượt cậu, tắm xong cậu ra ngoài sấy tóc của mình trước rồi gọi anh lại

"Anh ra đây em sấy tóc cho"

Anh tiến về phía cậu, ngồi lên đùi cậu rồi thoải mái mà lấy điện thoại cậu lướt trong khi đợi cậu sấy tóc.

Cậu từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, sấy xong bế anh về giường đặt anh nằm xuống.

Vì biết anh mệt nên đêm nay cậu không đòi hỏi gì cả, chỉ đơn giàn là cùng anh trao nhau một nụ hôn sâu.

"Ngủ ngon, chồng Joonie"

"Ngủ ngon, chồng nhỏ Jinie"

Cả hai cứ như vậy ôm nhau đi ngủ.

_______

Cuộc sống sau hôn nhân của hai người luôn khiến người khác ghen tị.

Anh và cậu vẫn luôn giữ được sự ngọt ngào ban đầu, không những thế mà ngày càng gắn bó hơn nữa.

Gia đình hai bên đều muốn họ nhận nuôi một đứa trẻ nhưng cả anh và cậu đều cảm thấy sống như này đã rất ổn rồi, riêng với anh thì chăm một đứa trẻ là đủ lắm rồi.

Cậu sau cưới càng ngày càng dính anh hơn, anh đi đâu cậu cũng muốn đi theo, luôn tạo ra những bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày cho anh, giữ đúng lời hứa: luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ mỗi ngày.

Anh cũng rất vui mà luôn phối hợp cùng những màn mè nheo của cậu, tuy đôi lúc anh có phũ cậu.

Tình cảm của hai người ngày càng bền vững, ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày hai người cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi làm, cùng nhau đi ăn, nhưng không bao giờ anh cho phép cậu bước chân vào bếp, cậu cũng chỉ biết dọn nhà hộ anh chứ không dám cãi lời.

_______

"Cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em đã luôn dung túng anh, luôn khiến anh vui vẻ, với anh thì gặp được em chính là điều may mắn của anh, mỗi phút giây bên cạnh em anh đều rất trân trọng, không có từ gì có thể diễn tả chính xác cảm xúc hạnh phúc của anh khi yêu em, cùng nhau già đi nhé, Joonie, anh yêu em"

"Anh chính là một thiên thần của em, thật may vì anh đã cùng em trường thành, cùng em trải qua tất cả những vui buồn trong cuộc đời này, cảm xúc anh dành cho anh có lẽ dùng từ yêu là không đủ, anh hãy để em nuông chiều anh nhé, dù cho anh có mạnh mẽ đến đâu thì bên em anh vẫn mãi chỉ là em bé thôi, em yêu anh, Kim Seokjin"

_______

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro