Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cậu luôn mong ngày cậu nắm tay anh đến cục Dân chính, cùng nhau đăng kí kết hôn, bước vào lễ đường, mong anh sẽ chính là người mà cậu bên cạnh suốt đời nên dẫu hành trình có lâu, cậu vẫn can tâm tình nguyện đợi anh.

"Anh xin lỗi, anh cũng biết là em cũng mong đám cưới lắm rồi nhưng mà em có thể đợi anh một thời gian nữa không, đợi đến khi chúng ta đã hoàn toàn trưởng thành, có công việc ổn định, lúc đấy tình yêu sẽ bền chặt hơn, anh chắc chắn sẽ không rời xa em trong khoảng thời gian này đâu, anh hứa rằng đám cưới lúc đó, anh sẽ là người bước lễ đường cùng em, đợi anh nhé?"

"Vâng, em cũng mong có thể cho anh một cuộc sống thật tốt sau khi kết hôn, chúng ta cùng nhau cố gắng vậy"

Anh ngẩng đầu hôn nhẹ một cái vào môi cậu, cậu giữ lấy gáy anh, tay vòng qua eo kéo sát anh vào người mình, chuyển từ một nụ hôn nhẹ thành một nụ hôn sâu, mãnh liệt hơn.

Anh thả lỏng, hơi hé miệng một chút để cậu có thể đưa lưỡi vào, cậu bắt được tín hiệu liền đưa lưỡi vào càn quét trong khoang miệng anh, cậu bế anh ngồi lên đùi mình, không gian bây giờ chỉ còn tiếng dây dưa môi lưỡi của hai người, hôn anh đến khi cả hai đều sắp hết hơi, cậu mới chủ động buông anh ra.

Anh nhìn cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu rồi dựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của cậu, cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi vòng tay ôm trọn anh vào lòng.

Khoảnh khắc yên bình, ngọt ngào này cả anh và cậu đều rất thích nó, không làm gì cả, chỉ đơn giản là hôn nhau, ôm nhau cùng nhau ngắm mặt trời lặn, hạnh phúc thật đơn giản.

_______

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái cũng đã đến lúc cậu tốt nghiệp đại học.

Hôm diễn ra lễ tốt nghiệp, cậu chính là người đại diện cho sinh viên toàn trường phát biểu, suốt bài phát biểu anh ngồi dưới chăm chú nghe, nhìn cậu tự tin phát biểu mà anh thấy rất tự hào, cậu đã trưởng thành rồi.

Lần đầu cả hai gặp nhau cũng là vào lễ tốt nghiệp của anh, cậu lúc đó là sinh viên năm nhất mới vào trường, may mắn được tham gia vào buổi lễ đó.

Năm đó anh rất ấn tượng về một cậu sinh viên năm nhất rất đẹp trai, cao hơn cả anh, suốt cả buổi lễ cậu chỉ chăm chú vào mỗi anh.

Cuối buổi cậu đã ra xin được làm quen với anh và cũng từ đó hai người từ người lạ thành anh em thân thiết, rồi dần dần cả hai đã sa vào lưới tình của đối phương, cậu đã tỏ tình anh rồi từ đó hai người thành người yêu, trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng hai người đã sắp kết hôn.

Cậu đứng trên sân khấu thấy anh nhìn mình cười mỉm thì nháy mắt với anh một cái rồi tiếp tục phát biểu như không có gì xảy ra.

Cuối buổi đợi mọi người về hết thì anh và cậu chụp một tấm ảnh kỉ niệm ở sân khấu, thật hạnh phúc vì anh đã đồng hành cùng cậu trong suốt những năm đại học.

"Anh có muốn đi tham quan trường một chút không?"

"Đi" – Anh nắm tay cậu kéo đi.

Trong lúc đi cậu đã bí mật nhắn tin cho một ai đó mà anh không hề hay biết.

Căn phòng cuối cùng mà hai người đi vào chính là nơi cậu tỏ tình anh lúc xưa, cũng chính nơi này sẽ là nơi kết thúc mối quan hệ yêu đương giữa anh và cậu, cùng nhau tiến vào mối quan hệ hôn nhân.

Lúc đứng trước cửa phòng, cậu bảo anh vào trước còn mình thì đi vệ sinh mà thật ra là đi thay một bộ quần áo khác rồi cầm bó hoa đã chuẩn bị đi vào từ cửa sau.

Anh nghe lời cậu, mở cửa bước vào phòng.

Trong phòng hoàn toàn tối đen, anh không thấy gì cả bèn lần mò đi về chỗ công tắc điện, vì nơi này là nơi học quen thuộc của anh nên anh dễ dàng tìm ra công tắc.

Lúc anh chuẩn bị bật đèn lên thì bỗng dưới chân anh có một dải đèn led màu vàng bắt đầu sáng lên, anh mỉm cười nhẹ, đi theo ánh đèn đó, đến giữa phòng thì tắt đi, cùng lúc này đèn trong phòng bắt đầu sáng lên.

Hiện giờ anh đang đứng trên một cái sân khấu nhỏ, anh ngạc nhiên nhận ra tất cả thầy cô của mình cùng những người bạn thân thiết của anh và cậu: Jimin, Jungkook, Taehyung, Yoongi, Hoseok đang đứng thành một vòng tròn quanh anh.

Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu lại những hình ảnh từ lúc cả hai bắt đàu hẹn hò, từng cuộc hẹn hò đều được cậu chụp lại và ghép thành một chiếc video nhỏ.

Hết video, dòng chữ "Marry me" hiện lên, mọi người bắt đầu hò reo , vỗ tay cổ vũ.

Jungkook và Taehyung từ trong đám đông tiến lên phía trước cầm một cái pháo giấy nhỏ bắn lên cùng lúc mọi người đứng gọn sang hai bên cho cậu bước vào.

Cậu hiện đang mặc một chiếc sơ mi đen cùng quần màu đen, trùng hợp là anh cũng mặc quần giống cậu, chiếc áo sơ mi đen cũng là cùng một bộ với áo sơ mi trắng anh đang mặc,

Cậu cầm một bó hoa hồng tiến về phía anh, đưa nó cho anh, anh cũng mỉm cười với cậu và cầm lấy bó hoa đó.

"Anh à, cảm ơn anh vì đã đợi đến thời điểm này, cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em. Em không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng những hành động mà chỉ dành cho riêng một mình anh đã giúp em thể hiện rằng em yêu anh đến nhường nào. Em không cần biết tương lai mọi thứ sẽ ra sao, em chỉ cần có anh bên cạnh đã là hạnh phúc lắm rồi. Em, Kim Namjoon, thề rằng sẽ luôn che chở, yêu thương anh, yêu anh trọn đời trọn kiếp, nguyện ý dùng cả tính mạng này để bảo vệ cho anh trước mọi giông bão, luôn đặt anh là ưu tiên hàng đầu của em. Anh có đồng ý kết hôn với em không?"

Cậu lấy ra một hộp nhẫn, quỳ một gối trước mặt anh, chờ đợi câu trả lời.

"Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy, cảm ơn em vì vẫn luôn đồng hành cùng anh. Anh đồng ý"

Cậu vui mừng đứng dậy ôm anh thật chặt, đeo nhẫn vào ngón áp út của anh, anh cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay của cậu.

Anh nhìn cậu đầy hạnh phúc, cậu cúi người xuống hôn lên môi anh .

Mọi người xung quanh bắt đầu lấy hoa tung lên, Jimin nhân cơ hội này mà bắt đầu lấy máy ảnh ra bấm liên tục.

"Anh yêu chồng" - Anh nói nhỏ vào tai cậu.

Cậu mỉm cười, cuối cùng cậu đã nghe được câu này của anh. Ước mơ to lớn nhất của cậu cuối cùng đã thành công.

Đêm đó anh hoàn toàn không thể ngủ, vì bị cậu đè ra hành đến sáng.

_______

Chap sau sẽ hoàn nha. Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro