32. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan buổi sáng còn chưa bắt đầu của Okjoo, với tay lấy điện thoại vuốt vuốt trong vô thức rồi để lên tai, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền.
- Alo?
- Quản lý Yang, có chuyện rồi, cô đến công ty nhanh đi.
- Ai thế?
- Là tôi, Hye Sun đây.
- Hye Sun sao? Có chuyện gì mà cô gọi tôi sớm thế?
- Phòng chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi, cô phải đến đây ngay mới được.
- Cái gì?
Okjoo bật ngồi dậy, không còn nghĩ được gì nữa. Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thu dọn đồ đạc.
“em đi đâu thế?” – Jin.
“công ty em có việc, em phải về gấp. Mọi người ở lại chơi nha, chắc em phải về Seoul luôn đây.”
“có chuyện gì vậy?” – Jungkook.
“công ty mình có chuyện, mình phải về Seoul ngay.”
“để anh đưa em về.” – Yoongi.
“dạ thôi, anh với mọi người ở lại chơi đi, em đi một mình được rồi.”
“không có em thì còn ý nghĩa gì nữa, để bọn anh đưa em về.”
Và thế là họ cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc về lại Seoul cùng Okjoo.
Công ty – phòng truyền thông.
“có chuyện gì thế?” – Okjoo vừa về đã vội đến công ty.
“quản lý Yang, phòng chúng ta có trộm.” – Nari.
“cái gì?”
“tên trộm đã lấy mất tài liệu quan trọng cho lễ kỷ niệm của công ty rồi.” – Hyung Sik.
“chỉ mất mỗi cái đó thôi sao?”
“vâng, sáng nay chúng tôi lên thì thấy phòng của chúng ta lộn xộn cả lên, tên trộm đó có lẽ đã lục tung chỗ này để tìm tài liệu đó.” – Hye Sun.
“CCTV thì sao? Đã xem qua chưa?”
“CCTV vừa bị hỏng hôm qua, chưa kịp sửa thì đã bị trộm rồi.” – Hyung Sik.
“bây giờ làm sao đây quản lý? Tài liệu đó chúng ta đã mất nhiều thời gian như thế để chuẩn bị, bây giờ mất rồi làm sao làm lại kịp.” – Nari.
“nếu làm lại cái đó thì vẫn kịp, nhưng có điều..”
“điều gì ạ?” – Nari.
“tôi chỉ không biết là ai đó muốn làm gì với tài liệu đó của chúng ta thôi, nếu thứ đó bị lọt ra ngoài thì chúng ta buộc phải làm lại hoàn toàn để không bị mang tiếng là ăn cắp chất xám của người khác.”

Sau đó giám đốc Do cũng biết chuyện.
“chúng ta phải tìm ra kẻ đánh cắp tài liệu trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm.” – Kyung Soo.
“vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức, xin lỗi vì đã để chuyện không may này xảy ra.”
“chuyện không muốn xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Cũng không phải lỗi của quản lý Yang, họ đã muốn trộm thì cô có cản cũng không được.”
Okjoo chỉ cúi đầu không nói thêm gì nữa. Quả thật cô cảm thấy chuyện này xảy ra là do mình vậy. Nếu như cô không nghỉ và đi chơi thì chuyện này có lẽ đã xảy ra.
“được rồi, cô tiếp tục việc của mình đi.”
“vâng, giám đốc.”
--
Okjoo trong mấy ngày này, ngày nào cũng phải tăng ca đến tận khuya, không thì cũng ở lại công ty tới sáng. Phần vì phải chuẩn bị lại tài liệu, phần vì phải tìm cho được kẻ trộm kia. Ai đó nhìn thấy cô bán mạng cho công việc như vậy thì không khỏi đau lòng.

3 ngày sau,
“tất cả có mặt tại phòng họp sau 30 phút nữa. Tôi có chuyện quan trọng cần thông báo.” – Giám đốc Do.
Ai cũng bất ngờ với lịch họp đột nhiên của anh ấy, nhưng cũng chăng dám phàn nàn gì.
..

--End-32--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro