33. Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“tìm được kẻ trộm rồi.” – giám đốc Do.

Ai cũng mở to mắt nhìn anh ấy, Okjoo cũng không kém.

“thậm chí còn tìm được kẻ đồng phạm.”

Nghe đến đây còn chấn động hơn nữa, ai kia đã lo lắng đến nổi tay không ngừng bấu vào nhau ở bên dưới bàn rồi.

“còn là người của phòng chúng ta.”

Giám đốc Do quả là, toàn mang đến những tin chấn động. Các nhân viên không khỏi xôn xao mà hết nhìn giám đốc rồi lại nhìn nhau. Còn Okjoo thì không tin vào tai mình, cô nhìn anh rồi nhìn xung quanh. Những người làm việc với cô từ trước đến giờ. Lẽ nào họ lại làm chuyện đó chứ.
Khi đưa mắt đến Nari, điều khác thường của cô ấy như tự tố cáo chính mình. Trong khi mọi người thì nhốn nháo với nhau, chỉ riêng cô ấy là ngồi im và cúi mặt.

“Nari-ssi, cô sao vậy?”

Nghe thấy tiếng Okjoo gọi tên mình thì cô ấy bất giác giật mình. Hành động đó càng khiến Okjoo khẳng định.

“cô Nari có vấn đề gì sao?” – giám đốc Do.

Cô ấy vẫn im lặng và chưa nói gì, nhưng đã run bần bật lên rồi.

“sao không nói gì? Chẳng phải cô là người biết rõ chuyện này hơn ai sao?”
“Nari-ssi, cô không có gì muốn nói với chúng tôi sao?”
“tôi… tôi.. xin lỗi quản lý Yang.”
“sao cô lại xin lỗi?”
“chẳng phải cô là người tiếp tay cho giặc sao? Hay nói cách khác, cô chính là giặc nhỉ?!”

Câu nói của giám đốc Do khiến mọi thứ như vỡ ra, tất cả ánh mắt dồn về Nari.

“tại sao cô lại làm vậy? Tuồng tài liệu quan trọng của chúng ta cho công ty đối thủ? Vì tiền sao? Hay là cô có thù với ai trong công ty này? Mà lý nào vì lý do đó chứ đúng không? Vì tiền?"

Nari không chịu được nữa mà khóc nấc lên. Không biết có phải do giọng điệu của giám đốc Do đáng sợ hay không. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh ấy trông đáng sợ như vậy. Dù vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh nhưng có thứ gì đó như hàn khí vậy.

“mọi người ra ngoài trước đi.” – Okjoo kêu các nhân viên ra ngoài, trong phòng chỉ còn cô, Nari và giám đốc.

“Nari-ssi, tại sao cô lại làm vậy?”
“tôi… mẹ tôi… cần tiền để phẫu thuật..” – cô ấy vừa khóc vừa nói trông thảm lắm.
“tôi… xin lỗi.. quản lý Yang, giám đốc.”
“cô có biết chuyện cô làm sẽ để lại hậu quả gì không? Không chỉ phòng chúng ta mà cả công ty sẽ phải chịu thiệt hại nếu như có chuyện không may xả ra. Chưa kể, người chịu trách nhiệm chính là chúng ta, là giám đốc Do, là tôi, là cô, là những nhân viên trong phòng này..”
“tôi xin lỗi quản lý Yang.”

Okjoo không biết nói gì với cô ấy nữa.

“bây giờ cô xin lỗi thì được gì? Cũng may là tên trộm đó vì gặp sự cố nên vẫn chưa giao tài liệu đó cho bên kia. Nếu tôi tìm ra anh ta chậm một chút nữa. Thì bây giờ chúng ta không yên ổn mà ngồi đây đâu.”
“cô chuẩn bị đơn nghỉ việc đi.” – nói rồi giám đốc Do đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Okjoo nhìn cô ấy là vừa thương vừa giận. Biết trách làm sao chứ, là một người con đó có lẽ là một quyết định đúng. Nhưng với tư cách là một nhân viên, một công dân của xã hội thì hoàn toàn sai.

“có lẽ cô cũng khó khăn mới đưa ra quyết định như vậy. Nhưng Nari à, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng câu “tôi hết cách rồi” được. Tôi biết là cô muốn lo cho mẹ của mình, nhưng cô thử nghĩ việc làm đó của cô sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người chứ..”

--End-33--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro