34. Tulip xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Okjoo thật sự thất vọng, thất vọng với chính bản thân mình.
“cô về nghỉ đi, mấy hôm nay quản lý Yang vất vả rồi.”
“vâng, cảm ơn giám đốc.”
Okjoo mang một thân thể mệt mỏi và một tinh thần cũng chẳng mấy khá hơn về nhà.
Đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì điện thoại reo lên.
- Alo.
- Okjoo, em đang ở đâu? Có ở nhà không?
- Em có.
- Anh có cái này muốn đưa cho em, đợi anh chút nha.
- Vâng.
Okjoo cũng chỉ trả lời qua loa vậy thôi, em có vẻ khá mệt.
Tiếng chuông cửa vang lên, đến lần thứ 2 mới đánh thức được em. Okjoo ngồi dậy trông chẳng có mấy sức lực mà đi ra mở cửa.
Namjoon đứng trước cửa với một bó hoa tulip xanh trên tay, anh cười để lộ hai má lúm của mình. Okjoo đang mệt mỏi nhìn thấy nụ cười đó của anh, có chút xoa dịu.
“em không khỏe sao?” – Namjoon thấy sắc mặt em không tốt cho lắm.
“em không sao..”
“anh vào trong được không?”
“à vâng, mời anh vào.” – Okjoo đứng sang một bên cho anh đi vào.
“cái này, tặng em.”
“đẹp quá, em rất thích tulip xanh.”
“vậy á? May quá, anh đoán là em sẽ thích.”
Cả hai cùng ngồi xuống ghế, Okjoo lấy cho anh một ly nước.
“việc ở công ty em đã giải quyết xong chưa? Mấy ngày nay, ngày nào em cũng tăng ca hả?”
“vâng, mọi chuyện giải quyết xong rồi nên hôm nay em được về sớm.”
Okjoo với tay lấy ly nước trên bàn, nhưng mãi em chẳng chạm được vào ly. Cảm giác hơi choáng, cả căn nhà như đang xoay vòng vòng vậy. Namjoon thấy em hơi lạ, vừa lấy ly nước cho em vừa hỏi.
“em sao thế? Không ổn chỗ nào sao?”
“em thấy hơi choáng thôi, không sao.”
Nghe em nói vậy, anh liền đưa tay lên trán em, anh còn thấy bất ngờ, nóng lắm, hình như em sốt rồi.
“em có thật là không sao không vậy? Người nóng như này.”
“chắc là em bị sốt chút thôi, không sao, uống thuốc rồi ngủ một đêm là khỏe.”
“không cần đi bệnh viện chứ?”
“không đâu, em không nặng đến mức đó.”
“em có thuốc không? Để anh đi mua.”
“có, nhà em có thuốc hạ sốt.”
“em để đâu, anh lấy cho em.”
“chỗ tủ đằng kia.”
“mà em đã ăn gì chưa?”
“em chưa..”
“để anh nấu.. à không, để anh đi mua cháo cho em. Xin lỗi, anh không biết nấu.”
“có gì mà xin lỗi em.” – Okjoo nhìn thấy anh như vậy thì không khỏi buồn cười, dáng vẻ có hơi ngốc của anh ấy, em thấy thật đáng yêu.
“em ở nhà đợi anh chút nha. Anh đi mua nhanh thôi.”
Nói rồi anh liền đi mua cháo cho em. 20 phút sau anh trở về. Okjoo vẫn ở sofa, nhưng không ngồi nữa mà mệt quá nên em nằm xuống và ngủ luôn rồi.
Anh đổ cháo ra tô rồi lấy thuốc, nước để sẵn lên bàn. Sau đó gọi em dậy.
“Okjoo, anh mua cháo về rồi. Dậy ăn còn uống thuốc em.”
Okjoo nghe anh gọi thì mở mắt, anh đỡ em ngồi dậy. Bưng tô cháo lên định đút cho em nhưng em cản lại.
“để em tự ăn được rồi.”
“em đang bệnh mà, để anh đút cho.”
“thôi em..”
“không cãi.”
Và thế là Namjoon đút em ăn hết tô cháo rồi đưa thuốc cho em uống.
“cảm ơn anh.”
“muốn cảm ơn anh thì mau hết bệnh đi.”
“vâng, cũng trễ rồi, anh về đi.”
“để em ở một mình lúc này, anh không yên tâm..”
“em không sao, em đã ăn và uống thuốc rồi. Ngủ một giấc là khỏe thôi. Anh ở lại cũng chẳng có chỗ cho anh ngủ.”
“anh ngủ ở sofa cũng được..”
“thôi, vậy không hay cho lắm. Anh về đi, em ổn mà.”
Okjoo vẫn nhất quyết như thế nên anh đành nghe theo.
“vậy anh về, có gì phải gọi cho anh ngay đấy.”
“um, em biết rồi.”
“anh đưa em vào phòng ngủ rồi anh về.”
“anh làm như em là em bé không bằng.”
“đi, vậy anh mới yên tâm.”
“được rồi.”
Namjoon đưa em vào phòng ngủ, thấy em nằm yên ổn trên giường, đắp chăn gọn gàng anh mới chịu về.
“anh về đây, không cần tiễn anh. Anh sẽ đóng cửa cẩn thận cho em. Ngủ ngon nha.”
“vâng, cảm ơn anh.”
“nhớ có gì thì phải gọi anh liền đó.”
“em nhớ rồi, anh về cẩn thận.”

--End-34--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro