11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ từ...nào bình tĩnh đã...

Johnny đẩy Ten vào phòng Cần Thiết, kẹp chặt cậu với bức tường đằng sau, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cả hai hôn nhau, không phải vì ngại hay yêu chưa đủ, chỉ là đối với cả hai, nụ hôn chứa đựng rất nhiều điều mà chỉ bộc phát khi cảm xúc dâng trào.

Như lúc này đây, sự nhớ nhung của cặp đôi, sự hạnh phúc khi Johnny được trở lại đường đua giành Cúp Tam Pháp Thuật, sự biết ơn anh dành cho Ten khi cậu bỏ qua việc cậu là người nhà Slytherin để giúp đỡ cũng như thuyết phục cô Minerval ân xá cho người yêu. Mối quan hệ lâu năm này dường như đạt đến cao trào sau nhiều biến cố.

Johnny vẩy đũa phép để niêm phong căn phòng, ngăn cản bất cứ ai muốn sử dụng phòng Cần Thiết đêm nay.

Phòng Cần Thiết được thiết kế theo mong muốn của người tìm ra nó. Hiện tại, căn phòng trống hoác xuất hiện một chiếc bồn tắm lớn và một chiếc giường đôi, dưới sàn là những cánh hoa hồng. Mùi tinh dầu hương vanila ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng.

Ten rời khỏi nụ hôn kia để ổn định hô hấp, liếc nhìn xung quanh rồi bất chợt đỏ mặt, len lén nhìn người yêu. Johnny bật cười, tay xoa eo Ten.

- Huynh đoán là em hiểu mà, em yêu.

Ten ngại ngùng níu chặt lấy tay Johnny khi anh dắt tay cậu tới chỗ bồn tắm. Tự tay anh cởi bỏ dần quần áo trên người cậu. Ten không nghĩ sẽ có ngày họ sẽ làm như thế này ở trường, may sao Johnny có quyền lực vừa đủ để độc chiếm căn phòng này mà không bị ai làm phiền.

Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu khỏa thân trước mặt anh.

Ten một mực giữ im lặng, rón rén bước vào bồn rồi ngồi xuống, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn Johnny.

- John...như này liệu có ổn không...em...

Vừa hay Johnny cũng đã trút toàn bộ quần áo xuống mặt sàn. Anh ngồi trong bồn tắm, để lưng của Ten áp vào lồng ngực mình, hai tay ôm chiếc eo thon của cậu, phả hơi vào đôi tai đang đỏ rần của người bé hơn.

- Em ngại sao?

Anh vốc nước lên rồi để chúng tràn qua bả vai Ten, lướt qua làn da trắng mịn đang dần ửng hồng của cậu. Những dấu hôn xuất hiện dần ở cổ xuống vai khiến Ten từng đợt run lên, tay chống lên đùi Johnny.

Bàn tay chai sạn xuống dần hai nụ hồng nhô lên trên ngực, Ten ngả mình vào lồng ngực vững chãi của đối phương, uốn éo tránh né những cái chạm lạ lẫm trên cơ thể. Johnny cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng thoang thoảng mùi dâu tây ngọt ngào một cách khó hiểu của cậu trai ghét ăn hoa quả rồi mỉm cười thỏa mãn khi cậu ngoan ngoãn thuận theo hành động của anh.

Johnny nhấc bổng Ten lên, đọc thần chú làm khô rồi đặt cậu lên giường. Ten trông quyến rũ lạ thường khi nằm co ro, tay cố gắng che những nơi muốn che trên người trước cái nhìn không mấy lành mạnh của Johnny đặt lên cơ thể mình.

- John...

Johnny đè lên Ten, hôn ngấu nghiến đôi môi ấy, để một tay chu du từ ngực xuống phần bụng dưới của cậu trong khi tay còn lại giữ tay người ở dưới cố định trên đỉnh đầu. Ten xấu hổ khi bên dưới ngóc đầu bởi những cái động chạm của Johnny, co hai chân lên để che đi biểu hiện đó nhưng không kịp. Anh đã tóm lấy nó rồi lên xuống, Ten thở không ra hơi, miệng phát ra những âm thanh trong trẻo.

Chỉ dạo đầu thôi đã khiến Ten bay lên chín tầng mây chưa thể đáp đất. Johnny dịu dàng đưa cậu em đang khó chịu của mình vào trong Ten.

Cảnh mùi mẫn trong căn phòng Cần Thiết kéo dài cho đến khi các gia tinh đã dọn dẹp toàn bộ mọi thứ từ bữa tiệc ở Đại Sảnh Đường. Johnny bế người yêu đang đi không vững về phòng của mình, gửi lời nhắn qua gương trong phòng của Doyoung xin phép cho Ten qua đêm ở Ravenclaw.

Ten say giấc trên giường của Johnny, còn anh vào nhà tắm để làm sạch trước khi đi ngủ. Trên vai anh có những vết cào bởi Ten, nhưng kì lạ thay, chúng lại là những từ ngữ được viết vụng về khi cả hai đang làm tình.

"Gợi ý về một trong những vòng thi sắp tới: Nhân Mã.
Giáo sư Firenze"

___

Haechan hăng say vui đùa banh nóc cùng với Renjun sau đại tiệc. Nó chạy quanh bãi cỏ, hết trêu người này lại đến chọc người kia,  chẳng để ý có ánh mắt từ xa vẫn luôn để ý đến mình.

Mark rất muốn thừa nhận rằng mình có chút tình ý với Haechan thế nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép cậu làm thế.

Theo những gì Mark được nghe từ bác Hagrid, lão đã nghe lén được giáo sư McGonagall và giáo sư Snape trò chuyện với nhau khi họ có một chuyến đi tuần tra trong Rừng Cấm để đảm bảo không một sinh vật nào nhảy ra khỏi ranh giới làm loạn khuôn viên trường. Khi ấy họ đề cập đến sự an toàn của Haechan. Họ đã cho người điều tra và tìm hiểu mọi thứ về em.

Cho đến nay, tung tích của Grindelwald, tình nhân thời còn trẻ của Giáo sư Albus Dumbledore vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Hắn có liên quan tới hàng loạt vụ đào ngục của các tử tù Azkaban. Và có một điều đặc biệt nguy hiểm, các tử tù sau khi trốn thoát đều bị điều khiển bởi hẳn. Những đối tượng hắn nhắm đến để tiêu diệt là những hậu duệ chính thống của các gia tộc phù thủy lâu đời.

Theo như lão Hagrid kể, Mark có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau Haechan sẽ là cậu, Taeyong và Jeno bị tấn công. Để phòng ngừa mọi biến cố, Mark luôn phải giữ tập trung cao độ bên Haechan để bảo vệ em.

Trên bãi cỏ, Haechan nằm ườn ra khi đã đuối sức sau hàng tiếng đồng hồ chạy nhảy khắp nơi. Nó vẫn cứ cười hì hì mặc cho Renjun đã nghe theo tiếng gọi con tim, chạy theo Jungwoo - người đang ngồi kể chuyện tào lao gì đó cho đám gia tinh hóng hớt.

Mark tiến đến chỗ Haechan rồi ngồi xuống, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng tay nhẹ nhàng xoa tóc nó. Nó ngẩng lên nhìn Mark, dần dần nó cảm thấy quen cái sự dịu dàng mang chút cảm giác lạnh sống lưng này.

- Huynh không về tháp Gryffindor cổ vũ anh Taeyong sao?

Mark lắc đầu, lặng lẽ nâng đầu nó gối lên đùi mình. Haechan cũng chẳng nói gì nữa, đôi mắt to tròn ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, miệng ngâm nga hát vu vơ.

Mark thích tận hưởng sự yên bình bên Haechan, đó là lí do cậu thường chẳng nói gì nhiều khi bên cạnh một đứa lắm mồm như nó.

Tiếng cây xào xạc trong gió làm cho Haechan rất cao hứng, còn nắm cả tay Mark đung đưa trước mặt mình, miệng như hộp phát nhạc.

- Khi nào huynh mới được giải thoát khỏi cái trò biến thành sư tử đi theo em mọi lúc mọi nơi để bảo vệ em vậy?

Mark nhìn nó chằm chằm.

- Đến khi nào em thực sự an toàn.

Nó bĩu môi quay ngoắt đi.

- Em lớn rồi mà!

- Lệnh từ bên trên huynh biết thế nào được.

Mark cười mỉm, nhìn cái đầu tròn ủm của nó cứ lắc lắc trên đùi mình.

- Chán thế! Mà Mark Lee! Huynh cười một cái được không, trông huynh lúc nào cũng sầu đời vậy?

"Merlin! Sao em ấy đáng yêu quá vậy?"

Và sau đó, Mark chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa.

Cậu cười một cái rồi đáp xuống cặp má phính của Haechan một cái thơm thật kêu.

Haechan đỏ mặt đơ ra, còn Mark cứng nhắc ngoảnh mặt đi. Bầu không khí đột nhiên im lặng đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro