10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, quán quân các nhà lần lượt được công bố. Taeyong, Doyoung, Kun, Johnny (sau khi nhận được ân xá từ Giáo sư McGonagall) trở thành bốn cái tên tiếp theo ghi danh vào lịch sử cuộc thi lâu đời giữa các trường pháp thuật. Bữa ăn cuối trước ngày diễn ra vòng đầu tiên trở nên hào hứng và tấp nập ở Đại Sảnh Đường khi các học sinh tranh nhau về chỗ ngồi trên khán đài ngày mai, cá cược nhà nào sẽ nhận được chiếc cúp danh giá hoặc tíu tít xúm lại các quán quân để cổ vũ và động viên họ.

Doyoung ngày hôm nay mặc kệ Haechan và Yangyang đang chạy khắp nơi thu tiền cá cược, lặng lẽ rời khỏi bữa ăn sớm, một mình đi dạo quanh rìa Rừng Cấm. Hôm nay nó rất vui, chỉ là không khí tại bữa ăn có phần ngột ngạt làm nó cần phải ra ngoài hít thở.

- Sao trò không ở trong chung vui với những trò khác?

Giáo sư Severus Snape từ một bụi cây gần đó đi ra. Ông cầm trên tay một vài cây thảo dược, chắc hẳn là để phục vụ cho môn học của mình.

- Em muốn ra ngoài hít thở chút thôi ạ. Giáo sư, sao thầy cũng ở đây vậy?

Thầy Snape cười mỉm, đưa Doyoung vài nhành cây ông vừa thu thập.

- Thể lệ Cúp Tam Pháp Thuật năm nay, bốn giáo sư được chọn sẽ đưa ra một gợi ý bất kỳ về một trong ba thử thách cho các quán quân. Trò là quán quân đầu tiên ta gặp kể từ khi công bố, nên đây là gợi ý của ta cho cuộc thi.

Doyoung nhíu mày nhìn loại cây mà nó chưa nhìn thấy bao giờ ở trên tay, tò mò xem xét. Ngay khi ngẩng đầu định hỏi thêm về loại cây này, thầy Snape đã đi mất. Nó thẫn thờ ngồi dưới gốc cây Liễu Roi rồi thở dài.

Làn gió mát mẻ thổi qua thân hình mảnh mai đang ngồi dưới gốc cây. Vì luyện tập mệt mỏi suốt mấy tháng, việc trở thành quán quân đại diện Slytherin chắc hẳn đã giúp nó nhẹ nhõm phần nào. Hàng mi đen dài dần dần cụp xuống. Doyoung dựa vào thân cây mà thiếp đi.

Cây Liễu Roi nổi tiếng khó ở, chẳng ai biết khi nào nó sẽ phát khùng lên, quăng quật mấy cái "roi" của nó làm hất tung một vài thứ. Thế nhưng tối nay nó dịu dàng đến lạ, ngả mình chút về phía sau, làm điểm tựa cho cậu thư sinh kia nghỉ ngơi.

- Đúng là Kim Doyoung. Khi nhìn bồ, cả thế giới này sẽ chỉ muốn đối xử nhẹ nhàng, nâng niu bồ cả đời thôi.

Taeil đã dõi theo Doyoung suốt từ lúc công bố quán quân. Nhận thấy nó rời đi, cậu chỉ nán lại bữa ăn một lúc rồi cầm theo ly nước cam của mình rồi ra ngoài. Lòng dâng lên chút xót xa lẫn chút yên bình khi thấy người thương tựa đầu ngủ quên trên bãi cỏ, Taeil khẽ mỉm cười, lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Một tay cậu luồn qua ôm lấy eo Doyoung, kéo cả cơ thể vô lực của nó tựa vào người mình. Doyoung thấy chút hơi ấm, mắt vẫn nhắm chặt nhưng vô thức níu lại sự ấm áp kia, vùi mặt vào hõm cổ Taeil.

Taeil hít một lấy một hơi dài. Không khí trong lành tràn vào cơ thể cậu, cũng làm tăng lên vài phần ôn nhu trong cậu đối với người đẹp đang ngủ kia. Nhẹ nhàng tháo chiếc kính đen gọng tròn trên mặt người ấy, Taeil như đắm chìm trong ma lực của nó.

Taeil ngồi đó ôm lấy Doyoung chẳng biết bao lâu. Đến khi nó bất chợt giật mình thức dậy, mặt ngơ ngác chẳng buồn nhìn xung quanh mới nhận ra hơi ấm từ tay mình. Nó dụi mặt rồi quơ tay tìm kính. Taeil cười khúc khích, đeo lại kính cho nó, đưa nó cốc nước cam rồi co gối chống cằm, nhìn chằm chằm vào nó.

Doyoung có chút ngại, nhận lấy cốc nước cam, uống hết rồi nhưng vẫn cố tình đưa cốc lên miệng để che khuôn mặt bối rối, ngượng ngùng khi thấy Taeil cứ dán chặt ánh mặt lên nó.

- Bồ có thể ngủ một chút nữa mà Doyoungie. Trông bồ mệt mỏi quá.

Taeil đưa tay vuốt lại mái tóc tơ mềm đang rối bù của Doyoung. Nó vẫn ngại, nhưng hôm nay nó thấy lạ lắm, đột nhiên nó muốn thả lỏng bản thân, thuận theo ý Taeil, để mặc cậu làm gì thì làm. Nó nhích gần lại, tựa đầu lên vai cậu.

- Nếu bồ không mỏi, mình có thể tiếp tục như này được không?

Ngực trái của Taeil như hẫng một nhịp, cậu cố gắng thở đều để Doyoung không nhận ra tiếng đập rạo rực của tim mình trong không gian tĩnh lặng xung quanh cả hai.

- Không đâu! Nếu mình có mỏi đi chăng nữa, người mệt hơn vẫn là bồ mà, sao mình nỡ đẩy bồ ra được!

Doyoung cười rạng rỡ nhưng chỉ im lặng mà dựa vào người kia, tạm bỏ quên sự hồi hộp của cuộc thi. Có lẽ, trong những lúc lo lắng nhất, điều nó cần chỉ là ở bên Moon Taeil thôi. Vì ở nơi đây, sự yên bình và nâng niu sẽ luôn hiện hữu và bao bọc lấy, xoa dịu mớ hỗn độn trong cuộc sống của nó.

___

- Huynh có muốn một nụ hôn cổ vũ từ em không?

Không chỉ Doyoung, Kun cũng thành công chuồn khỏi bữa tiệc, đính kèm theo Liu Yangyang, giật ngược nó quay trở lại trước khi nó đưa mồm đi chơi xa, rủ rê bác Hagrid cá cược cho trận đấu sáng mai. Anh kéo nó lên
Phòng tắm Huynh trưởng với mục đích ban đầu là dành thời gian riêng để bù đắp tình cảm cho nó. Kể từ khi hai người xác định mối quan hệ, Kun vẫn miệt mài học tập mà chẳng có mấy thời gian yêu thương chiều chuộng người yêu khiến anh cảm thấy có lỗi.

Kun cởi áo choàng của cả hai rồi cùng nó ngâm mình trong bồn nước nóng. Mặt Yangyang đỏ bừng trong hơi nước bốc lên, còn nó thì dính người, choàng hai tay qua cổ Kun.

Nó nói thầm vào tai Kun khiến tay anh đang từ chiếc eo nhỏ của nó di chuyển lên gáy, ấn nó vào một nụ hôn sâu với mình. Con ma Myrtle rít lên, đỏ mặt trốn sau mấy cái cột xung quanh, nhưng chẳng mảy may tác động chút nào lên cái hôn đó cả.

Yangyang đương nhiên cũng biết tủi thân khi nhìn thấy bạn bè mình được người yêu chiều chuộng. Nhưng nó vẫn luôn tự nhủ rằng, nó đã cố gắng đến nhường nào để có được mối quan hệ này, không thể dễ dàng từ bỏ được. Và có lẽ ngày hôm nay là trái ngọt dành cho sự nỗ lực của nó.

Bao nhiêu tình yêu, sự cưng chiều của Kun dồn hết cho Yangyang vào lúc này. Nó tì cằm vào bờ vai trần của anh, hai tay buông thõng dưới nước đang được anh nắm chặt.

- Thoải mái không?

Kun miết lấy bàn tay nó, nghiêng đầu hỏi.

Yangyang chẳng trả lời, khuôn miệng nó vẽ lên nụ cười, mắt lim dim hưởng thụ. Thật giống một chú mèo đang được chủ nhân cưng nựng. Kun gỡ tay ra, nắm lấy hai bên đùi nó khiến nó giật mình. Anh để đùi nó kẹp lấy eo anh còn tay anh ôm eo nó nâng lên khỏi mặt nước một chút, đặt lên cổ nó vài dấu hôn.

- Huynh không biết vì sao nhưng mỗi khi nhìn em huynh chỉ muốn hôn em thôi.

Nó thấy có chút nhột, có chút nhói ở cổ nhưng giờ đây, có lẽ nó đang là người hạnh phục nhất trên thế giới này. Nụ hôn, những cái ôm, giọng nói dịu dàng cùng ánh mắt đầy chân thành của anh làm nó có chút cảm động muốn khóc.

Kun thấy Yangyang đơ ra liền vuốt má , vuốt ngược cả chỗ tóc mái đang lòa xòa trước trán nó.

- Em không sao chứ?

Và nó khóc thật.

Kun không hoảng sợ hay lo lắng, bởi lẽ anh hiểu lí do nó lại như vậy. Vốn dĩ việc này đều là lỗi của anh, là do anh khiến nó buồn, tủi thân. Anh chẳng nói gì nữa, lặng im ôm nó vào lòng rồi bế nó rời khỏi bồn.

Đặt Yangyang vẫn còn đang thút thít ngồi lên đùi mình, Kun chỉ có thể xoa lưng nó để nó bình tĩnh lại.

- Yangyang, huynh thật lòng yêu em.

Yangyang thật sự muốn mắng Kun rằng anh quá đáng lắm, nhưng sao nó nỡ nổi giận khi anh hết mực nhẹ nhàng khi ở bên nó. Nó kéo tay anh lên để quệt nước mắt còn vương trên mặt mình, coi như là bắt đền người ta xong để người ta hứng nợ. Kun bật cười, với lấy chiếc đũa phép rồi đọc thần chú làm khô. Anh mặc lại áo cho Yangyang và cho mình, ôm chặt lấy nó một lúc nữa.

- Huynh thi đấu tốt nhé!

Yangyang nắm tay anh, cùng anh rời khỏi Phòng tắm Huynh trưởng.

- Huynh nhất định sẽ vì em và Hufflepuff mà cố gắng.

Rồi Yangyang chạy đi, dúi một tờ giấy vào tay Kun.

" Gợi ý về một trong những vòng thi sắp tới: Lửa.
Giáo sư Remus Lupin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro