9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một hai ba bốn...dừng lại, Renjun ơi bồ dịch sang bên trái một chút, rồi bắt đầu lại nào...

Đã từng có ai nói rằng hội bạn của Donghyuck nhảy rất giỏi chưa?

Osaki Shotaro vốn dĩ là một thần đồng vũ đạo có tiếng. Nó là phù thủy thuần chủng nhưng lại sinh ra và lớn lên ở thế giới muggles vậy nên nó đã được đào tạo trở thành một street dancer. Cái ngày mà nó nhận Thư Cú nhập học, sự biến mất bí ẩn của một dancer thiện chiến chuyên đi battle ở các cuộc thi lớn nhỏ đã gây ra tò mò rất lớn tại Nhật Bản.

Lee Donghyuck cũng là một dancer. Trái ngược với thể loại urban dance của Shotaro và cả tính cách của chính bản thân mình, Donghyuck lại theo đuổi temporary dance. Nó luôn tận hưởng những bản nhạc cổ điển với những bước nhảy jazz, hay đôi khi nó xuất thần bước đi trên đôi giày mũi cứng và thể hiện một vài bước ballet nhẹ nhàng.

Câu chuyện tình của cả Shotaro và Donghyuck đều có điểm chung, đều vì những bước nhảy mà sa vào lưới tình.

Jung Sungchan là một người yêu cái đẹp. Nó đến từ Đại hàn Dân quốc, cái nôi của những tiêu chuẩn về "đẹp". Là một phù thủy lai, nó đã sống hoàn toàn ở thế giới muggles và nó sống ở đó đủ lâu để biết đến Shotaro trên những bản tin về giải trí trên truyền hình. Vào cái ngày nghỉ hè định mệnh năm ấy, nó thấy tấm hình động rớt ra từ quyển sách của Jaehyun - một người anh thân thiết của nó. Trong tấm ảnh, Sungchan có thể nhận ra đây là hội bạn thân nổi tiếng tại Hogwarts của Jaehyun, có cả anh Taeyong - người thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện nó nghe kể lại từ Jaehyun. Và rồi nó thấy anh, người con trai đến từ xứ sở hoa anh đào nhỏ bé cười lên không nhìn thấy mặt trời ấy. Đối với nó, định nghĩa của "đẹp" là Shotaro.

Và kế hoạch từ chối Thư Cú để sống yên bình đã bị gạt phăng khỏi đầu nó. Nó bắt đầu bồn chồn đếm ngược ngày được đặt chân vào Hogwarts, và được gặp anh. Osaki Shotaro chẳng biết từ khi nào lại trở thành mục tiêu cho mọi nỗ lực của nó. Nó miệt mài năn nỉ Jaehyun hướng dẫn nó trước vài kiến thức, và rồi nó trở thành cậu nhóc phù thủy Gryffindor năm nhất huyền thoại với bảng điểm toàn A và E.

Sungchan nhớ mãi lần đầu tiên nó được gặp người trong mộng của mình. Đó là ngày Zhong Chenle và nó được tham gia tiệc chào đón thành viên mới của hội. Không phải là một bài nhảy đều tăm tắp một cách nghiêm túc, Shotaro đã tự mình biên một bài nhảy hài hước cho hội bạn thân và vô tình ghim chặt bản thân vào tâm trí cậu nhóc mắt nai mới gia nhập hội kia.

- Ko...konichiwa?

Sungchan tiến tới lại gần Shotaro khi tiệc chào đón nó và Chenle trở thành bãi chiến trường xả stress cho những ông anh lớn.

- Chào em, huynh không dùng tiếng Nhật vài năm rồi nên cứ thoải mái nói chuyện như bình thường đi.

Shotaro nở nụ cười, đôi mắt anh híp lại. Sungchan ngẩn người. Anh đây rồi, nụ cười mà nó hằng mong ước được nhìn thấy ngoài đời qua màn ảnh tv ở nhà.

- Hè năm nay, em có thể dẫn anh về Nhật Bản thi đấu không?

Quên không nói, nhà Sungchan không có gì ngoài tiền. Kế hoạch du lịch Nhật Bản cùng Shotaro đã được nó vạch sẵn ra, chỉ chờ cái gật đầu từ anh là mọi thứ đều hoàn hảo.

- Ừm...em biết huynh khi còn là dancer sao?

- Em chỉ biết qua những video được mọi người đăng tải lên mạng, v-về những gì huynh có thể làm trên sàn đấu. N-nó thực sự rất tuyệt.

Và rồi nó đột nhiên nhận thấy ánh mắt Shotaro có chút thay đổi. Vài tia buồn bã xuất hiện mà chẳng kịp giấu đi, anh hạ cốc bia bơ xuống.

- Đã từng thôi...đó là những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời huynh. Những trận đấu, nó đã từng là tất cả và có lí do huynh đã từ bỏ, biến mất khỏi giới street dancer Nhật Bản và đến đây.

Sungchan khi ấy lần đầu trải qua cảm giác được tiếp xúc với anh ở cự ly gần, đột nhiên cảm thấy áy náy, tiến tới ngồi cạnh anh, bạo dạn nắm lấy tay đối phương.

- H-huynh kể một chút về bản thân đi, có em ngồi nghe đây.

Shotaro là người dễ ngại, anh đỏ mặt nhìn đôi bàn tay thon dài to lớn kia bao bọc lấy tay mình.

- Cạnh tranh là điều không thể thiếu trong mỗi trận đấu. Điều đó là tốt bởi nó thể hiện ý chí và quyết tâm của các dancer. Cho tới một ngày, khi cạnh tranh tiến tới tham lam, đồng đội của huynh bắt đầu chơi xấu lẫn nhau để đạt giải.

- Huynh chưa từng dính dáng tới những gian lận đó, nhưng huynh đã hèn nhát và bỏ cuộc chạy tới đây. Huynh không muốn những bước nhảy thuần khiết kia bị vấy bẩn bởi chất kích thích và đồng tiền dàn xếp giải thưởng. Thời điểm huynh từ bỏ, có lẽ em đã nhận ra sự biến mất của huynh khỏi các sàn đấu. Này Sungchan, em đã bao giờ đam mê một thứ khiến em rất đau lòng khi muốn từ bỏ chưa?

Đó là câu hỏi khắc sâu trong lòng Sungchan. Bởi hơn một năm sau, khi nó đã là một cậu phù thủy năm hai tại nơi này, khi nó đã theo đuổi Shotaro một thời gian cực kỳ dài, nó vẫn chẳng thể cho anh một câu trả lời.

Và nó không biết, Shotaro sau chừng ấy thời gian, vẫn chờ câu trả lời của từ nó.

Shotaro tin rằng, khi cái đam mê mà anh đề cập đến trong câu hỏi được thay bằng tên anh ở trong câu trả lời của Sungchan, định nghĩa của chuyện tình hai người sẽ được tạo nên.

Nhưng có lẽ, vỏ bọc thẹn thùng từ chối những câu tán tỉnh có phần sáo rỗng của Sungchan đang được Shotaro xây dựng ngày càng dày đặc.

Shotaro thu mình, ngồi cô đơn ở phòng Cần Thiết mỗi đêm. Nó rất cần một người ở bên để bày tỏ nỗi lòng của bản thân nhưng khi nhìn lại, cái nhìn của mọi người về chuyện của nó chỉ được xem xét ở một mặt, cái mặt được Sungchan thể hiện và kể chuyện ra ngoài. Nhiều người cho rằng Sungchan thực sự thích nó và nó thì ngày càng vô tâm phớt lờ cậu nhóc. Tất cả những gì Shotaro cần là sự trưởng thành và có lý trí trong tình yêu tới từ Sungchan. Không có một ai nhìn từ góc độ của nó mà suy nghĩ khiến cho cái danh "vô tâm" ngày càng gắn chặt với nó, vô tình khiến nó tự tách ra khỏi mọi người, đắm chìm vào beat nhạc và thả hồn vào những bước nhảy cho đến khi kiệt sức.

Hiện giờ nó đang tập nhảy cùng hội Donghyuck. Sắp tới tụi nó quyết định liên minh để cổ vũ các ông anh vì dù sao khác nhà nhưng tình anh em là tất cả. Renjun đang tìm cách tiếp cận Jungwoo theo cách bớt tào lao nhất có thể, Jeno Jaemin giờ lại dính nhau như sam, Donghyuck thì chẳng mấy khi gặp Mark nhưng mối quan hệ cũng đã tiến triển khi thỉnh thoảng Mark bị Guanheng bắt quả tang đang để ý hành động của Donghyuck trong nhà ăn, Yangyang thì được Kun treo tâm hồn lên cây mỗi ngày, càng ngày càng chìm đắm trong tình yêu.

Còn Shotaro, nó vẫn sẽ chờ câu trả lời của Sungchan.

___

Park Jisung cẩn thận bọc sinh vật nhỏ bé màu vàng bằng chiếc khăn tay của mình, rón rén chạy đến chỗ Chenle đang vui đùa cùng bạn bè.

- Nè Zhong Chenle, tặng bồ!

Chenle có niềm đam mê mãnh liệt với mấy sinh vật nhỏ bé tròn vo. Jisung biết điều đó và quyết định đem tặng chú gà con mới nở từ con gà mái nó nuôi trong phòng tặng cho bạn mình.

Lý do Jisung nuôi gà mái trong phòng thì chẳng ai biết. Thậm chí người nuôi con gà đó sau khi được Jisung rước còn chẳng phải nó mà là Huynh trưởng Lee Taeyong. Nhưng vì lúc nào nó cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn những thứ xung quanh (chủ yếu là mắt dẹt vì mắt nó lấy đâu ra hai mí mà tròn) vậy nên mọi người chẳng thèm mắng nó, đôi khi đi qua thì cằn nhằn chuyện áo của nó toàn mùi chuồng gà.

- Ủa bồ lấy con gà đâu ra thế? Đáng yêu quá trời!

Chenle bỏ quên luôn cậu bạn nó đang nói chuyện cùng, mắt sáng rực chăm chăm nhìn vào chú gà con.

- Nè bồ có nghĩ nó sẽ bị lạnh không? Mình không biết chăm nó như nào luôn á định tìm anh Taeyong nhưng huynh ấy bận học không hỏi được?

Chenle đột nhiên khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Nó đanh mặt lại quay ra nhìn Jisung.

- Nè Park Jisung! Kính ngữ đâu rồi?

Jisung gãi đầu cười trừ, đưa tay xoa chú gà bé xíu đang chui rúc trong chiếc khăn của mình trên tay Chenle.

- Haha Zhong Chenle! Bồ quên chuyện đó đi!

Rồi Jisung chạy vụt đi, còn í ới mấy câu kêu Chenle tìm một anh nào đó giỏi môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí để giúp đỡ vụ nuôi con gà này.

- Này đồ ngốc Park Jisung, đứng lại!

Chenle định đuổi theo nhưng Jisung đã mất dạng đành thở hồng hộc đi về phòng. Nhìn thế thôi, chứ tim nó đang đập nhanh lắm.

Chả biết vì con gà đáng yêu hay Jisung đáng yêu nữa!

Và thế là chú gà con tội nghiệp phải sống trong cái khăn tay dưới sự chăm sóc của hai nhóc khờ Chenle và Jisung tận ba ngày cho đến khi Kim Jungwoo cuối cùng cũng gật đầu đồng ý nhận nuôi.

- Huynh không muốn phòng huynh bốc mùi gà tí nào đâu hai đứa...th-thôi nào Jisung, đừng nhìn huynh với ánh mắt đó...haiz thôi được rồi đưa nó đây, huynh mệt hai đứa quá.

Jungwoo thở dài, đảo mắt rồi nhận lấy chú gà con đang ốm.

- Đừng để anh Taeyong biết hai đứa làm cho con gà bị ốm, huynh nói trước rồi đấy đến lúc bị mắng đừng có kêu oan.

- Dạ bọn em biết rồi mà, bọn em yêu huynh nhất không ai hơn.

- Thôi biến dùm, tụi bây đi mà yêu nhau!

Jungwoo tỉnh bơ nói rồi đi vào phòng, để lại hai bạn nhỏ chẳng ai làm gì cũng đỏ mặt đứng như trời trồng.

- Nè đồ ngốc, về phòng đi, mình về đây.

Park Jisung huých vai Chenle rồi lại chạy biến đi. Mà Chenle hôm nay chẳng buồn nhắc chuyện kính ngữ nữa, cũng im lặng xoay gót về phòng.

___

- Lee Donghyuck! Liu Yangyang! Nè!

Huang Renjun chạy vọt từ ngoài vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin làm cho phần mái của tóc nó dựng lên thành một chỏm phất phơ theo gió.

- Nè Yangyang, bồ có công nhận là chỏm tóc của Injun nhìn ngứa tay muốn cắt phăng đi luôn không?

Donghyuck quay sang hỏi Yangyang. Hai ông vua lì đòn ngồi nhìn ông vua trị đòn, cười đến khó thở làm cho ông vua trị đòn phải ra tay kẹp cổ từng đứa, một lúc sau tụi nó mới chịu im lặng để nghe Renjun nói.

- Anh Jungwoo có một con gà.

Donghyuck định mở mồm nói câu gì đó chọc tức Renjun nhưng tự dưng nó thấy mắt Renjun sáng rực lên, khó hiểu quay ra nhìn Yangyang.

- Injun có bảng điểm môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí khủng lắm.

- À ra là vậy. Kể tiếp đi, Jungwoo có con gà rồi sao nữa?

- Thì...đó là con của con gà mái trong phòng Jisung mà anh Taeyong nuôi hộ á, xong nãy mình thấy nhóc đó với Chenle nhờ anh Jungwoo chăm hộ con gà con đó. Giờ mình muốn sang bên đó chơi với con gà nhưng ngại quá, giờ sao...

Yangyang và Donghyuck ôm nhau cười muốn nổ banh cả căn phòng. Tụi nó cười đến mức ho sù sụ rồi vẫn hòa thanh giọng cười với nhau đến lăn lộn cả ra, ngồi còn chẳng vững.

- Nè Huang Renjun, đằng sau quay! Đến nhà Ravenclaw hét lên anh Jungwoo ơi cho em chơi với con gà. Thế là xong, đơn giản. Mắc cái gì mà ngại vậy trời ôi bồ mình ơi?

- Giờ kêu bồ đi xin kẹo của Mark Lee bồ có dám không hả Lee Donghyuck?

- Ừ thì...không?

- Ồ ra vậy bồ ngồi đó bày kế như không bày ý bực mình quá. Liu Yangyang bồ đừng tưởng bồ có người yêu rồi là ngon nha có ngày tình yêu phản bội lại bồ đó cứ chờ đấy. Mình có một lũ bạn như bị khùng vậy, dỗi ghê!

Và Renjun dỗi thật.

Nhưng nó đã thành công xin chơi với con gà cùng Jungwoo...

Bằng kế sách của Lee Donghyuck...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro