8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nụ hôn đó là thế nào?

- Không thể tin được đồ con cừu Liu Yangyang

- Bồ nói nhanh lên xem nào Yangyang!

Chuyện là Donghyuck đã kịp gọi cả Shotaro Jeno lẫn Jaemin sang để hóng hớt chuyện gì đó mà ai cũng biết là chuyện gì vừa xảy ra khi nãy.

- Ừ thì...mình có người yêu rồi

Jaemin nhảy bổ vào người nó, nắm lấy vai nó mà lắc.

- Bồ có người yêu mà mặt mũi như thế này hả? Ăn mừng to lên chứ? Thôi tối mai bồ khao bia bơ cho tụi này nha, không có quyền từ chối đâu đừng nhìn mình như thế. Chốt nhé!

Jeno ngồi sát lại phía Renjun, coi như không quen cái đứa đang uốn éo như con lươn ở giữa phòng sinh hoạt, miệng thì ba hoa suốt mười phút về đủ các loại viễn cảnh màu hồng sến súa của Yangyang. Jeno tỏ ra kỳ thị như thế đấy, dù đó là người yêu nó.

- Bạn bồ hả Donghyuck?

Jeno gõ vào vai đứa ngồi cạnh.

- Không, bạn của Renjun đó.

Renjun ném cái gối đang ôm vào người Donghyuck.

- Ủa thân quen gì nhau đòi nhận làm bạn? Bạn của Shotaro đó, bạn thân chắc luôn.

Shotaro kéo Yangyang ra sát người mình trước khi Jaemin lại nhảy vồ lên một lần nữa rồi lắc đầu.

- Thôi đừng thấy người sang bắt quàng làm họ.

Ánh mắt thương cảm của lũ bạn đổ lên Yangyang.

- Này, rốt cục mình mới có người yêu hay bồ vậy Na Jaemin?

Sau đó hai mươi phút, khi Jaemin đã ngừng được cái bài diễn thuyết ngôn tình lãng mạn của nó, cả đám kéo nhau xuống ăn tối.

- À này mai là đến ngày tranh đấu Cúp Tam Pháp Thuật rồi.

Renjun sực nhớ ra, lên tiếng. Jeno rướn cổ lên nhìn vào bên trong Đại Sảnh Đường chật kín học sinh, mắt cười xuất hiện.

- Đơn xin quay trở lại giải đấu của anh Johnny được chấp thuận rồi. Nếu không kể đến anh Ten, đoán xem ai hôm nay sẽ là người bận nhất nào?

Cả đám thở dài cười trừ, đồng thanh trả lời.

- Anh Jaehyun!

___

Có một cậu người yêu thê nô, hiền lành chiều chuộng, đẹp trai học giỏi nhà lại có quyền lực và tiền bạc, đó là thứ mà mọi cô gái đều muốn. Nhưng rất tiếc, những chàng trai kiểu đó đã hiếm, nay lại còn có chủ rồi. Mà chủ ở đây là Lee Taeyong. Biết rồi đấy, làm gì có ai dám tranh người yêu với anh đâu?

Jung Jaehyun nổi tiếng là sủng Taeyong lên tận trời. Taeyong vốn dĩ tính cách lúc cứng lúc mềm, không thích lợi dụng người khác và tính tự lập rất cao. Jaehyun cũng chẳng phải loại dung túng bất chấp cho người yêu. Đối phương sai ở đâu thì người còn lại sẽ lên tiếng góp ý rồi lắng nghe và sửa đổi, thành ra tình yêu từ hai phía đều nhau khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ chuyện tình của hai người.

Không phải là họ chưa từng cãi nhau, nhưng theo như Xiaojun nói, họ sẽ không thỉnh thoảng lại cãi nhau mấy vấn đề trẻ con đến mức buồn cười như Johnny với Ten hay Jeno và Jaemin, họ thực sự là những người trưởng thành biết cân bằng mọi thứ để rồi đến với nhau như định mệnh.

Và không năm ngoài dự đoán, trong khi mọi người đều đang rất vui vẻ thoải mái thưởng thức tài nấu ăn chưa bao giờ biết tệ là gì của các gia tinh, thì riêng Jaehyun suốt từ đầu bữa ăn liên tục cắt thịt, rót nước và gắp đồ ăn cho Taeyong.

- Huynh phải ăn hết chỗ này em mới cho lên phòng ôn bài tiếp

- Huynh biết rồi mà, em cũng ăn đi chứ.

- Em no rồi mà huynh cứ ăn đi. Đêm nay em cũng chẳng kéo nổi huynh đi ngủ sớm đâu nên ăn cho no đi tẹo nữa em pha trà cho.

Taeyong cũng chẳng nói gì nữa mà sung sướng ăn hết phần trong đĩa được Jaehyun gắp cho.

- Ước gì em có thể như thế với anh Shotaro giống huynh, Jaehyun ạ.

Sungchan chán chường ngồi đối diện, dùng dĩa chọc nát miếng khoai tây.

- Huynh nghĩ em đang làm tốt mà Sungchan. Chỉ là Shotaro không giống huynh, em ấy có vẻ nhút nhát hơn, em thử để ý những thứ nhỏ nhặt như vậy xem có khi sẽ hữu ích đó.

Taeyong mỉm cười khuyên nó, nó nhìn anh rồi lại thở dài, quyết định lên phòng nghỉ sớm.

Taeyong và Jaehyun cũng không ở lại lâu. Các quán quân mỗi nhà của Hogwarts cũng như hai quán quân của Học viên Beauxbatons và Durmstrang đã dần rời đi để về tập luyện và nghỉ ngơi. Johnny, Kun, Doyoung và Taeyong trước khi lên phòng còn bị lũ nhóc cùng hội giữ lại nịnh nọt và nhét kẹo đầy vào túi áo nhiều nhất có thể. Cả nhà đều vui, tạm quên đi sự lo lắng.

___

Nửa đêm, Taeyong đã luyện thành công bùa chú cuối cùng còn tồn tại trong sách nâng cao. Anh cất gọn sách vở cùng đũa phép, leo lên giường cạnh người vẫn đang đọc sách chờ anh đi ngủ.

- Không mệt à, ngủ đi chứ!

Gối đầu lên ngực Jaehyun, Taeyong dụi mặt vào, tay ôm chặt lấy eo người kia.

- Người mệt có phải em đâu, em còn sợ huynh lo quá ngủ không tròn giấc. Thôi ngủ đi, hôm nay em ngủ luôn ở đây.

- Jaehyun này!

- Em nghe

- Ôm huynh rồi đi ngủ đi.

Jaehyun cười lộ lúm đồng tiền, xoa đầu Taeyong rồi kéo chăn lên, tắt đèn bàn rồi ôm người anh vào lòng.

- Từ trước tới giờ, người chiến thắng trong lòng em chỉ có huynh thôi. Đừng lo lắng gì cả, chỉ cần huynh không gặp chuyện là được. Ngủ ngon nhé!

Jaehyun vén tóc mái loà xoà trước trán Taeyong, đặt xuống một cái thơm nhẹ nhàng. Taeyong như được chữa lành, khoan khoái cười mỉm, cảm nhận cái ôm đầy sự dịu dàng của Jaehyun còn mình thì chôn mặt vào lồng ngực người kia, dần dần chìm vào giấc ngủ.

___

- Kể từ lần em hỏi huynh về chuyện đó, em luôn phớt lờ huynh. Ý em là gì?

Bởi vì các Huynh trưởng rời Đại Sảnh Đường sớm nên hội anh em thân thiết cũng tản đi để thư giãn ngoài trời. Chẳng ai để ý rằng nhà Slytherin ngoài Yangyang đang có bầu trời hường phấn bong bóng tản ra khắp nơi bởi vì Kun, còn có Yuta đột nhiên tách khỏi nhóm chơi thân cùng nhà mà ngồi riêng một góc, xung quanh như toàn mây đen.

Vài ngày trước, Yuta đi dạo cùng Sicheng và hỏi nó rằng liệu sau này cả hai có chia xa không. Sicheng đã trả lời rằng không bao giờ và đừng khiến cả hai cảm thấy hối hận về mối quan hệ này. Và đoán xem ai là người đang hối hận nào?

Nakamoto Yuta kéo Sicheng lên tầng thượng (thực chất là nơi thực hành môn Thiên văn học), ép nó đối mặt với anh.

- Yuta, thực sự em đang rất mệt. Mặc kệ em một thời gian đi.

Một tia lo lắng loé lên trên ánh mắt của Yuta.

- Em không biết mình bị làm sao nữa. Đột nhiên có một ngày em tỉnh dậy, em cảm thấy chán nản với mọi thứ. Em không thể tập trung vào bài giảng, không thể đổ đúng liều lượng vào chiếc vạc môn Độc dược, thậm chí còn chẳng thể vung đũa cho đúng trong tiết Bùa chú. Em...em...

Sicheng khóc. Nó trở nên khó thở vì điều đó, còn Yuta chỉ biết ôm chặt nó, luôn miệng bảo nó thở đi.

- Sicheng...Sicheng...thở đều nào, nghe huynh này. Mọi chuyện đã qua rồi, phải chứ. Huynh sẽ không nói những câu vô nghĩa như em đừng buồn nữa. Huynh chỉ cần em biết rằng em đã có huynh ở đây bên em rồi, được chứ?

Sicheng khó khăn lấy lại nhịp thở.

- Yuta...em...em xin lỗi vì trở nên như thế này

- Không sao hết, không sao đâu mà. Huynh hiểu cảm giác của em. Muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi, em biết thừa rằng người lau nước mắt cho em sẽ luôn là huynh mà.

___

Là người duy nhất còn sống sót sở hữu dòng máu của gia tộc phù thủy thuần chủng họ Dong độc tôn tại Trung Hoa, Dong Sicheng đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ.

Gọi dòng họ của Sicheng là độc tôn vì ở Trung Quốc chỉ có người nhà nó được Hogwarts chủ động gửi Thư Cú mời nhập học và làm việc. Nhưng biến cố lớn đã xảy ra khi nó bốn tuổi, gia tộc bị diệt vong. Trong khi chạy trốn khỏi những đầu đũa vung vẩy tàn nhẫn của bọn phù thủy lạ mặt, nó trượt chân ngã xuống giếng nước. May mắn thay, chiếc vòng cổ có đính hạt cườm mà ông nó đã truyền lại cho nó trong ngày sinh nhật thứ ba của cuộc đời đã tạo lá chắn vô hình, bao bọc thân hình bé nhỏ dính đầy máu của người nhà và những vết xước khỏi dòng nước lạnh buốt trong giếng.

Chiếc lá chắn mà chắc hẳn đã được tổ tiên yểm bùa lên hạt cườm đã tạo ra không khí và các chất dinh dưỡng để giúp Sicheng sống sót suốt nửa năm kẹt ở trong giếng. Bởi lẽ sau cái ngày ác mộng đó, Bộ Pháp Thuật tin rằng dòng họ Dong không còn một ai. Chẳng ai biết dòng họ Dong còn một cậu bé mới bốn tuổi, chưa được trưởng bối đánh dấu vào gia phả, vẫn còn đang trôi nổi trên dòng nước trong giếng.

Cho đến một ngày, lá chắn trở nên yếu dần, miệng giếng đã bị người ta đậy lại, nước bắt đầu rò vào bên trong chỗ nằm của Sicheng. Nó cảm thấy lạnh run người, khó thở, vô vọng vùng vẫy. Một đứa bé bốn tuổi bình thường chắc chắn sẽ buông xuôi nhưng Sicheng không phải trong số đó. Nó dùng những ngón tay bé tí bám lấy phần lá chắn mong manh còn sót lại, lấy hạt cườm đập vào thành giếng. Sức trẻ con còn yếu, tiếng phát ra không lớn. Nhưng đứa bé đến việc nói cũng chưa thạo, đột nhiên có ý nghĩ phi thường rằng mình phải sống.

Và phép màu đã xảy ra...

Khi lá chắn đã hoàn toàn biến mất, Sicheng chìm dần vào dòng nước trong sự kiệt sức, bàn tay bé nhỏ vẫn đang cầm chặt chiếc vòng cổ thì ánh sáng rọi vào. Miệng giếng mở ra, một chiếc đũa phép hướng mũi xuống mặt nước. Dưới lưng Sicheng đột ngột có lực đẩy mạnh khiến nó bật ra khỏi giếng sâu. Một người đàn ông đỡ nó rồi chạy đi.

Khi tỉnh dậy, nó nhìn xung quanh. Với trí nhớ tốt đến lạ thường, nó nhận ra đây là nơi ở của gia tộc phù thủy họ Lee ở Hàn Quốc nhờ vào biểu tượng được vẽ trên tường. Nó thấy một đứa bé chạy vào, nhìn thấy nó ngẩn ngơ ngồi trên giường liền nhảy lên giường và ôm chặt lấy nó.

Liền sau đó, người đàn ông  (mà nó biết chắc chắn rằng là Lee Sooman) đi vào, bế nó lên.

- Con là...Dong Sicheng?

Nó gật đầu. Rồi nó thấy Sooman khóc.

- Huynh à...em tìm được cháu trai duy nhất còn lại của huynh rồi...huynh ở trên cao yên tâm nhắm mắt được rồi...

Sicheng được nuôi dậy ở Lee gia, cụ thể là nhánh Lee đệ tam. Dù cho Lee gia khi ấy còn bốn đứa trẻ thiên tài khác nhưng chỉ có nó mới được coi là thần đồng. Bốn tuổi dù nói chưa thạo, chưa biết đọc chữ nhưng nhìn qua sách vở đã có thể nhớ hết mặt chữ, có thể viết lại. Bị rơi xuống giếng nhưng đã biết cách tháo vòng cổ và đập lên thành giếng khi nhận ra tình hình trở nên nguy cấp. Vì muốn tưởng nhớ người anh em xấu số đã ra đi, Lee Sooman đã bồi dưỡng Sicheng theo chương trình học tập của Lee Taeyong. Nhờ đó, nhà Ravenclaw giờ đây đang sở hữu một ứng cử viên nặng ký cho Cúp Tam Pháp Thuật năm sau.

___

Yuta đã từng nghe Taeyong kể chuyện về Sicheng rất nhiều. Bởi vì chuyện quá khứ nên Sicheng chẳng mở lòng với bất cứ ai, kể cả Donghyuck hay Jeno - hai người em thuộc Lee đệ tam - sống cùng nó suốt mấy năm. Và rồi Yuta bước đến như một liều thuốc chữa lành tinh thần. Nó ỷ lại vào anh rất nhiều về mặt cảm xúc, nhưng anh chưa từng rời bỏ nó mà luôn xuất hiện khi nó cần. Cười cùng nó khi nó vui, im lặng nắm tay nó và chẳng bao giờ nói những câu an ủi vô nghĩa khi nó buồn.

Gần đây, Sicheng đã gặp ác mộng về ngày diệt vong năm đó, tinh thần trở nên suy sụp. Và như mọi lần, Yuta lại ở đây, ngay lúc này, trước mặt nó, xoa dịu nó, truyền hơi ấm cho trái tim đang trở nên lạnh hơn từng ngày bởi sự sợ hãi.

Sicheng thật sự rất yêu Yuta. Còn Yuta trước sau như một, vẫn luôn hướng về Sicheng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro