7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeno...Jeno ơi...Jaemin xin lỗi...

Na Jaemin chạy vội vàng đến mức suýt vấp chân, chạy nhào vào lòng Jeno.

- Bồ sao vậy, Nana? Sao bồ lại khóc?

Jeno dù rất muốn hỏi thêm nhưng Jaemin cứ nức nở ở trong lòng.

- Nào đưa tay đây, mình ra gốc Cây Liễu Roi ngồi nhé?

Jaemin sụt sịt gật đầu, đan tay mình vào tay bồ nó rồi để mặc người ta dẫn đi.

Hai đứa tụi nó ngồi ngắm trời ngắm đất dưới gốc cây mãi cho đến khi Jeno chẳng nhịn được nữa mà lên tiếng.

- Sao bồ lại khóc?

- Jeno, mình xin lỗi, lẽ ra mình không nên nặng lời với bồ như vậy khi không biết những chuyện đã xảy ra...

___

Lee Jeno được sinh ra trong gia đình họ Lee đệ tam thuần chủng. Gia tộc Lee đệ tam là nhánh nhỏ của gia phả họ Lee quyền lực bậc nhất giới Phù thủy. Lee đệ nhất là nhánh nắm quyền cả gia tộc. Người đứng đầu hiện giờ là Lee Sooman và cũng là ba của Lee Taeyong - vị Huynh trưởng tài giỏi nhà Gryffindor. Lee đệ nhị thì có Mark Lee cũng đang phát huy tốt tố chất của dòng họ. Còn ở Lee đệ tam, có tới hai phù thủy trẻ đang theo học tại Hogwarts là Lee Jeno và Lee Donghyuck. Có thể hiểu nôm na Jeno là anh họ của Donghyuck dù Donghyuck lúc nào cũng nhảy dựng lên quyết không chịu làm em. Vậy nên tụi nó vẫn xưng hô bằng tuổi, chỉ khi nào họp mặt đại gia tộc, cả hai mới miễn cưỡng uốn lưỡi chào nhau hai tiếng anh em.

Ba tuần trước, song song khoảng thời gian Donghyuck vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự tấn công trong khuôn viên trường một cách bí ẩn, Jeno bị điều về căn biệt thự cổ, nơi họp mặt cả gia tộc. Chuyện bắt đầu khi Mark Lee gửi Thư Sấm về cho Lee Sooman vì sự an nguy của Donghyuck. Lee Sooman vì không muốn khiến cho Donghyuck cảm thấy hoảng sợ hay lo lắng nên đã để Mark Lee ở lại Hogwarts. Lee Taeyong hiện là Huynh trưởng vậy nên không thể đưa anh về gặp mặt. Do đó, Jeno là đứa duy nhất xin nghỉ học một tuần. Điều này khiến cho Na Jaemin cảm thấy kỳ lạ và uất ức. Jeno kiên quyết giữ im lặng mà chẳng thèm nói với nó một câu, bản thân nó cũng đã nghĩ đến cuộc họp mặt đại gia tộc nhưng nhìn trái nhìn phải, Mark Lee vẫn đang ngồi cạnh Taeyong mỗi bữa ăn, Donghyuck thì vật vờ mỗi ngày từ ký túc tới lớp rồi vào Trạm Xá và quay trở lại ký túc như một vòng tuần hoàn vô hạn, thành ra bộ não luôn suy nghĩ nhiều của nó đã vẽ ra đủ thứ chuyện, nào là Jeno chán nó, Jeno bỏ rơi nó. Cứ như vậy cho đến khi Jeno đi học trở lại, chiến tranh lạnh căng thẳng diễn ra.

___

Jeno cười, đôi mắt nó híp lại thành hai sợi chỉ trên khuôn mặt. Nó ân cần xoa đầu bạn bé bên cạnh, dùng vạt áo lau đi giọt nước mắt còn đang vương trên khuôn mặt khả ái của đối phương.

- Mình ổn mà, mình không có sao hết đâu. Mình cũng xin lỗi Nana vì đã bỏ rơi Nana suốt một tuần mà chẳng nói với bồ câu nào...

Jaemin lắc đầu, mặt phụng phịu, choàng tay ôm lấy Jeno, mặt lại dụi vào hõm cổ của người yêu nó.

- Không không đừng xin lỗi mình mà, bồ làm vậy mình khóc tiếp đấy.

Jeno giơ hai tay lên đầu hàng, đỡ Jaemin đứng dậy, ôm vào lòng.

- Được rồi, vậy là chúng ta hoà. Bồ muốn ăn Kẹo Cam Thảo không?

Jeno lôi ra từ túi áo nắm kẹo có miệng với hàm răng sắc nhọn nhảy tứ tung trên bàn tay nó. Jaemin vừa ủ rũ thì mặt lại rạng rỡ, nghiêng đầu chu mỏ lên.

- Mình muốn ăn lắm, nhưng phải là kẹo bồ bóc mình mới ăn cơ

Jeno xoa mái tóc bồng bềnh của Jaemin, véo má một cái, thơm vào má một cái, thơm tiếp vào môi một cái rồi mới bóc loại kẹo hung hãn kia.

- Mình nhớ bồ chết mất Na Jaemin.

Jeno dí môi nó hôn chụt một cái rõ kêu lên má Jaemin. Tội nghiệp Doyoung và Taeil vừa đi qua, thấy cặp chích bông vừa hết chiến tranh lạnh không chút ngượng ngùng hôn hít ôm ấp trên sân mà lắc đầu thở dài ngao ngán.

Jaemin cứ cười mãi, miệng nhai kẹo, tay nắm chặt bàn tay của Jeno mà đung đưa, nhảy chân sáo khắp hành lang.

- À mà Jeno này, bồ có biết chuyện tương tư của Renjun không?

- Ủa mới hả?

Jeno trố cái đôi mắt híp của nó ra nhìn ngố chết đi được. Nhưng chuyện này đúng thật là ngạc nhiên, ai mà biết được Huang Renjun cũng có ngày biết yêu đương là gì chứ.

- Kể đi mình nghe nè

- Merlin! Mặt bồ nhìn hớn quá. Rồi để mình kể cho, đối tượng của Renjun là anh Jungwoo đó!

- HẢ?

Cằm Jeno như rớt xuống đất.

- Từ từ đã, không phải huynh ấy mới chia vài tháng trước với Huan...

- Đừng nhắc tới tên khốn đó nữa mà. Sau vụ hắn làm với anh Kun thì anh Jungwoo cũng xoá sổ sự xuất hiện của hắn rồi. Thôi đừng có nhắc đến nữa. Giờ mình đang tìm cách để cho anh Jungwoo có cái nhìn thoải mái hơn về nhà họ Huang. Huynh ấy cứ thế này, tội cả anh Guanheng lẫn Renjun.

- Ừ cũng đúng. Nhưng mà thôi chuyện đó tính sau đi, giờ mình phải ôm ấp bồ cho đủ để bù lại đã. Ôi con trai nhà ai vừa đáng yêu vừa giỏi như thế này đã thế lại còn là người yêu của Lee Jeno hả trời!

- Chỉ có mồm mép là giỏi. Thôi đi về ký túc xá đi, gặp lại bồ ở Đại Sảnh Đường nhé!

Tụi nó hôn gió nhau rồi trở về và Kim Doyoung thề rằng anh có thể thấy thần Cupid đang bay lượn trên đầu hai đứa nó.

___

- Liu Yangyang, mệt không?

Kun lượn qua Thư Viện để tìm sách Thảo dược học thì nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đang nằm dài trên bàn, ánh mắt như muộn gặm nát cuốn sách Cổ ngữ Runes đến nơi.

Đáng yêu thật!

Đấy là Kun nghĩ thế chứ đời nào dám nói ra. Anh nhẹ nhàng tiến đến, đặt lên bàn một chiếc Bút lông bọc đường.

- Cần huynh giúp gì không?

Vẫn như mọi khi, Kun xoa đầu nó. Yangyang ngồi thẳng dậy với khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn.

- Em sao thế?

Yangyang vẫn duy trì trạng thái đó mặc cho sự lo lắng đã thể hiện ra mặt của Kun. Nó chẹp miệng, đảo mắt.

- Em không sao hết, kệ em. Huynh đi ra chỗ khác đi.

Nó gập hết sách vào, định bụng đứng dậy đi trả rồi về thẳng phòng ngủ nhưng bàn tay nó bị giữ chặt lại.

- Thái độ kiểu gì đấy Yangyang?

Kun có vẻ khó chịu. Nhưng khi đôi mắt như đang chực trào nước mắt chứa đầy sự tổn thương của nó hướng về anh, anh nhận ra mọi biến cố của mối quan hệ này đều là lỗi của anh.

- Bỏ em ra!

- Kun!

- Em nói bỏ em ra! Huynh không bỏ em ra là em la lên đấy.

Yangyang cố giật tay mình ra khỏi tay người kia. Nếu đã không yêu xin đừng trao hi vọng, nó đã buồn đủ rồi, không cần anh xuất hiện rồi chăm sóc nó và lại làm nó lún sâu thêm nữa.

Kun chẳng nói chẳng rằng, dùng lực giật ngược Yangyang về phía mình, một tay giữ gáy, tay còn lại yểm bùa lá chắn tàng hình quanh cả hai để không ai nhìn thấy hai người, rồi áp môi mình lên môi nó.

Yangyang giãy dụa nhưng thoát không nổi, đành đứng im để người nó thương lấy đi nụ hôn đầu đầy sự buồn bã của nó. Kun vẫn nhẹ nhàng, ôm lấy eo rồi xoa lưng nó, miệng mút mát đôi môi mềm.

Kun thả Yangyang ra, nó đứng thẫn thờ nhìn anh, miệng hơi sưng, còn có cả chút bóng loáng không cần nhờ đến mỡ trăn.

- Huynh thích em.

- Huynh thật sự rất thích em, Liu Yangyang.

- Xin lỗi em vì đã quá phân tâm, quá đắn đo để rồi làm em tổn thương.

- Từ giờ em có thể yên tâm, em đã có huynh rồi.

- Em ổn chứ?

Yangyang bây giờ mới lấy lại được nụ cười thường thấy khi đối mặt với anh, bước đến ôm lấy anh thật chặt như để xác nhận đây chẳng phải là giấc mơ của nó.

- Em ổn.

- Cảm ơn huynh, Kun.

Kun cười hiền, gánh nặng trong lòng như được trút xuống. Anh nhìn thấy sự bình yên trong đôi mắt không biết nói dối của Yangyang khi nó tựa đầu lên vai anh lúc này.

Bùa lá chắn được hủy, mọi người vẫn qua lại, chẳng hề hay biết chuyện gì. Yangyang tủm tỉm cười, đỏ mặt nắm tay Kun ra trả sách cho Thư viện rồi trở về.

- Về phòng nghỉ ngơi một chút đi, gặp lại em ở bữa ăn tối. Yêu em!

Kun thả một nụ hôn phớt lên môi nó, trước cửa ra vào nhà Slytherin. Yangyang định giữ bí mật chuyện của nó với Kun nhưng mà...

Đứng ở đâu chứ đứng hôn nhau ở trước của Slytherin thì biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó...

- LIU YANGYANG! Mình cho bồ hai giây để giải thích!

Renjun Donghyuck chạy ào ra, túm tay túm chân Yangyang lôi vào phòng sinh hoạt chung. Merlin! Nó biết ngay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro