6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tập tốt nhé!

Doyoung vỗ vai Taeil rồi đi lên phía khán đài ngồi. Taeil sướng rơn, cười như gã khờ trước giờ tập Quidditch cùng nhà Hufflepuff.

- Chết thật, sức mạnh của tình yêu đã khiến huynh thành cái gì rồi?

Xiaojun chẹp miệng, lắc đầu mặc kệ người anh như ăn phải Bùa Tương Tư trái tim bay quanh đầu đang ngồi trên chổi bay kia.

- Xiaojun bồ ơi!

Từ xa có tiếng í ới gọi. Đội Quidditch nhà Ravenclaw vừa mới tập xong, Guanheng cũng nhờ đó mà chạm mặt người yêu sau hai ngày bận rộn ở lỳ trong ký túc xá.

- Nhìn bồ mệt mỏi quá, bồ không sao chứ?

Xiaojun lo lắng ôm chầm lấy Guanheng. Hai đứa nó cứ đứng im lặng mà ôm nhau như vậy.

- Mình có chút mệt

Xiaojun chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, chạm môi mình lên môi Guanheng - điều mà nó chưa từng chủ động làm.

- Hứa với mình nếu có vấn đề gì bồ phải nói nhé?

Nó đỏ mặt thủ thỉ vào tai người kia. Guanheng mỉm cười, xoa đầu bạn đồng niên nhưng nhỏ xíu vào lòng.

- Nghĩ lại thì thấy, dù bao nhiêu chuyện xui xẻo xảy ra, bồ vẫn là sự may mắn của mình. Thật tuyệt khi mình luôn có bồ ở bên, Xiaojun ạ.

Đúng là không nói quá khi cho rằng Guanheng dạo gần đây trở nên ủ rũ và buồn rầu bởi nhiều chuyện không hay xảy đến với nó. Không tính đến chuyện lo xin chữ ký cho đơn kiến nghị đưa Johnny trở lại giải đấu Cúp Tam Pháp Thuật, những việc khác cũng khiến nó trở nên điên cuồng và phát rồ lên.

Chuyện đầu tiên xảy ra vào mùa đông năm ngoái, vào thời điểm trước Giáng Sinh ba tuần. Guanheng nhận nhiệm vụ chăm sóc cho bọn Cóc - những con Cóc được chăm bẵm như những vị vua để phục vụ cho dàn nhạc giao hưởng. Mọi thứ sẽ rất suôn sẻ nếu như không phải một trong số chúng chưa được loại bỏ tuyến thải độc trên da. Theo như quy định, các giáo sư phụ trách nuôi và chăm sóc lũ Cóc phải luôn thực hiện quy trình đào thải nọc độc của chúng mới được phép đưa tới tay học sinh. Nhưng có vẻ chú Cóc kia đã bị ai đó cố tình đưa vào, còn lí do thì chẳng ai biết (có thể để chơi khăm chẳng hạn, dù chẳng thấy vui ở đâu). Sau khi hoàn thành việc kiểm tra sức khoẻ của chúng Guanheng đương nhiên không hề để ý chuyện nọc độc đã kịp len sâu vào da nó từ miệng của vết xước sau trận Quidditch chiều hôm đó. Kết quả là ngày hôm sau, nó ngất xỉu với một bên cách tay sưng vù tím bầm, nằm liệt giường tại Trạm Xá suốt một tuần. Chuyện này đã ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch tổ chức vui chơi của nhà Ravenclaw cho Giáng Sinh. May mắn thay, nó đã hồi phục kịp thời để tham gia chuẩn bị cho đêm dạ hội, khiêu vũ cùng Xiaojun.

Đầu năm học này,  nó gặp rắc rối với bọn tư tưởng cực đoan nhà Slytherin. Vốn dĩ nó là một muggle, dĩ nhiên nó đã nhận thức được việc bản thân rất dễ bị rơi vào chỉ trích và khinh rẻ. Nhưng sự thật cho thấy, ngay cả tình huống xấu nhất nó nghĩ đến cũng không tệ bằng những điều mà nó phải trải qua.

Nhà Slytherin theo lẽ dĩ nhiên được thống trị bởi Doyoung - người có chức quyền và Donghyuck - một thằng nhóc không có chức quyền nhưng ai cũng thích nó nên nó có quyền. Khi có sự hiện diện của hai người này, hoặc ít nhất là người trong hội như Ten hoặc Yuta, những đứa có suy nghĩ lệch lạc tại đây sẽ chỉ im lặng đi qua Guanheng, hoặc ở một vài hoàn cảnh khác cần sự giả tạo, chúng sẽ tươi cười với nó một cách rợn người. Nhưng chỉ cần khi nào nó đi một mình, mọi hình thức bêu xấu sẽ diễn ra. Sách vở của nó bị đổ đầy nước cam, ướt nhẹp và ngả vàng ố, chổi bay luôn bị cố tình làm cho bốc cháy (nhưng Guanheng đã lường trước được việc này nên đã yểm bùa chống lửa lên), bị lộn ngược lên Cây Liễu Roi trên đường đến thư viện, hoặc có những lần nghiêm trọng hơn, nó bị chặn đánh đến bầm dập. Bản thân Guanheng không phải người sẽ giữ im lặng cam chịu sự áp bức hay sợ hãi gì bọn người kia vì nó có thứ mà chúng không có: tiền, nhưng nó không có địa vị, giống như những lãnh chúa phong kiến trong môn lịch sử nó được học khi còn ở Macau vậy. Mà nhìn chung, chỉ có những đứa có ba má lo cho hết tới vạch đích mới rảnh rỗi đi bắt nạt người khác, vì thế nên nó chẳng muốn rước phiền phức vào người. Thời gian đầu nó còn đánh trả, cãi tay đôi nhưng càng về sau, ba má bọn bắt nạt gây sức ép tới cô McGonagall để đuổi học nó, vậy nên nó cứ im lặng mà chịu đựng trong khoảng thời gian tiếp theo.

Đầu tuần này, nó đã tự phá vỡ quy tắc tự đặt ra cho bản thân, chạy đến đấm thẳng vào mặt đứa Slytherin cầm đầu hội bắt nạt nó bởi khi ấy nó đang ngồi với Yuta, bọn chúng không dám lại gần nên túm Xiaojun đang đi đến lại và treo ngược lên không trung. Giáo sư McGonagall đã phạt nó viết phạt ba cuộn giấy da khiến cho thời gian rảnh sau khi tan học của nó hoàn toàn được dùng cho việc này. Xiaojun sau khi nghe Doyoung thuật lại cũng không ý kiến gì, chỉ hàng ngay đem nước đến cho Guanheng.

Là một Hufflepuff nhát người, Xiaojun dù thương Guanheng rất nhiều nhưng chẳng thể đứng ra chất vấn, bảo vệ Guanheng. Guanheng trước giờ luôn bao bọc nó, yêu thương, cưng chiều nó hết mức nhưng đồng thời phải chịu nhiều khổ sở, nó cũng chỉ biết ở bên cậu sau mỗi giờ học, chữa vết thương và trò chuyện để vơi đi nỗi muộn phiền của đối phương.

Như đã nói, Xiaojun cực kỳ nhát người, vậy nên chuyện tình giữa nó và Guanheng, dù rất đẹp trong suy nghĩ hai đứa nó và cả hội anh em, thì cũng chỉ là tình cảm một phía trong mắt người ngoài.

Nó sợ đám đông, sợ người lạ, mặt nó thậm chí đỏ bừng lên và ăn nói lắp bắp khi Guanheng chỉ đan tay vào tay nó khi cả hai đang đi trên dãy hành lang để vào lớp. Nhưng Guanheng luôn cảm thông cho nó, luôn nói rằng :"Dù sao bồ như vậy là do chuyện quá khứ, mình chẳng việc gì phải trách bồ hết, mình biết cả hai đứa mình đều yêu nhau mà". Nó luôn cảm thấy, Guanheng luôn là người hy sinh nhiều hơn trong mối quan hệ này, cậu ấy là người chủ động còn Xiaojun như thể là crush của Guanheng, được theo đuổi cuồng nhiệt chứ chẳng giống người yêu.

Vậy nên nụ hôn đầu tiên mà nó chủ động hôn cậu, trong một buổi chiều gió nhẹ trên sân tập Quidditch, đã đánh dấu lời phản bác lại lời chỉ trích, nó muốn mọi người thấy, nó cũng có thể đứng lên, vì hạnh phúc của nó và Guanheng.

Những người thân thiết với Xiaojun đều nhận xét nó đanh đá dù chủ yếu là dễ thương, vì thế hội anh em thân thiết cũng bảo vệ nó nhiều. Nó cảm thấy, bản thân mình gia cảnh không tệ, có người yêu dù hơi nhờn một tẹo nhưng tâm lý, còn cả một hội anh em với chân lý "tao yếu nhưng anh em tao đông", khiến cho cuộc sống của nó trở nên muôn màu thú vị.

Taeil nhìn thấy hai đứa em mình ôm hôn nhau, dù nhẹ nhõm khi thấy tâm trạng của Guanheng đã ổn hơn nhưng sự ghen tị là điều không thể che giấu. Quãng thời gian anh theo đuổi Doyoung gần như bằng khoảng thời gian anh sống và học tập tại Hogwarts nhưng kết quả ngoại trừ việc khá là thân thiết với cậu bạn đồng niên, còn lại thì chẳng có tiến triển nào. Doyoung vẫn hàng ngày bận rộn lo chuyện giấy tờ các sự kiện, ngủ nghỉ sinh hoạt của nhà Slytherin, học hành chăm chỉ, thi thoảng nhận lời làm bạn nhậu cùng Donghyuck mà chẳng thể hiện ra cảm xúc gì đặc biệt khi nhận được những cử chỉ quan tâm chăm sóc của Taeil. Thế nhưng, mỗi khi buồn và thất vọng về bản thân, Taeil lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Doyoung khi nó vừa được điểm cao, hoặc đắc ý vì một lần hiếm hoi tóm chặn được mấy trò phá phách của Yangyang và Donghyuck, anh lại quyết tâm đem người ấy về bên mình.

- Bồ mệt không? Uống nước đi này

Buổi tập kết thúc, Taeil một thân đầy mồ hôi tiến đến chỗ Doyoung đang ngồi. Doyoung luôn thể hiện ra mình là một người chẳng mấy quan tâm tới Quidditch (bằng chứng là nó là Huynh trưởng duy nhất không có mặt trong đội Quidditch của nhà) nhưng lại thể hiện sự vui vẻ thoải mái mỗi lần ngồi trên khán đài trong giờ tập luyện của Taeil. Nó chẳng biết nữa. Donghyuck, Yangyang và Ten đều từng nói rằng mọi phản ứng của nó đều thể hiện ra rằng nó đang thích Taeil nhưng tâm trí nó lại khiến nó phun ra những lời trái với trái tim.

Có lẽ nó đang đi vào vết xe đổ của Qian Kun...

Nó không muốn làm Taeil đau lòng, nó biết nó có những cảm xúc không tên khi hai người tiếp xúc với nhau, nhưng nó chưa sẵn sàng. Vậy nên nó chỉ biết cắn răng bên cạnh anh với tư cách một người bạn, cố gắng không nhào đến ôm anh khi biết anh buồn bởi tình yêu không lời hồi đáp với nó.

Taeil mỉm cười ôn nhu như mọi ngày, nhận lấy chai nước từ tay Doyoung.

- Hôm nay bồ đọc sách gì thế?

Anh vươn tay tháo chiếc kính xuống khỏi mặt Doyoung khi thấy mắt nó dụi mắt liên tục khi anh đang đấu rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Cổ ngữ Runes, mình mới phát hiện ra tạo vật tuyệt vời này ở thư viện. Này! Trả kính cho mình.

- Được rồi mình trả, bồ cũng phải để bản thân nghỉ ngơi thư giãn đi, dạo này bồ ôm nhiều việc quá.

Doyoung cười xoà.

- Mình chẳng sao đâu mà, hằng ngày ngồi ở đây xem bồ tập luyện cũng là cách thư giãn bản thân rồi.

Taeil có chút bất ngờ bởi câu nói ấy, không tự chủ được mà với tay xoa mái tóc đang bay phất phơ trong gió của Doyoung.

- Mình sẽ coi đó là một lời khen. Giờ thì bồ về nghỉ ngơi đi, sách để mai đọc cũng được, mắt bồ mỏi lắm rồi này.

Doyoung gật đầu, gấp cuốn sách và cất chiếc kính đi, sải bước cùng Taeil hết quãng đường chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro