5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từng người một khai hết ra chuyện xảy ra với hội Renjun đi!

Qian Kun bực dọc ngồi trong phòng Cần Thiết, chất vấn cả hội bạn (trừ sáu đứa đồng niên nào đó).

- Mình chẳng thể tin được có ngày Jeno không sang ký túc xá của Slytherin để làm nũng mình.

- Jaemin còn không thèm đòi em mua Kẹo Cam Thảo.

- Anh Shotaro coi em như tàng hình rồi.

- Renjun nằm liệt giường suốt một tuần nay rồi.

- Donghyuck trở nên sợ đám đông một cách kỳ lạ.

- Và Yangyang đã không nói chuyện với mình được một tuần rồi.

Kun vò đầu khiến cho mái tóc trở nên rối tung lên, loà xoà trên khuôn mặt mệt mỏi của mình.

- Cô Minerval quyết định không can thiệp vào vụ của Donghyuck nữa đâu Mark vì những tên cai ngục đã bị giáo huấn lại rồi nên em cứ quay lại ký túc xá và tâm sự với ẻm đi. Huynh nghĩ nhóc ấy cần một người để điều chỉnh lại tâm lý.

Taeyong vỗ vai Mark nhưng nhận lại ánh mắt tràn ngập sự miễn cưỡng của nó.

- Huynh biết em sẽ chuẩn bị nói rằng bản thân em chẳng có gì để nói chuyện với nó và nếu có nói cũng sẽ nhạt nhẽo lắm, nhưng tin huynh đi, nó sẽ chẳng thấy ai thú vị ngoại trừ em đâu, thích thì tin không thích cũng phải tin.

Jaehyun thở dài kéo ngược anh người yêu về phía mình trong khi người đó vẫn đang cố gắng mồi chài Mark tâm sự với thằng nhóc tội nghiệp kia để ganh đua với Doyoung và Johnny trong vụ cá cược ai là người sẽ giúp Mark và Haechan đến được với nhau.

- Này Kun, sao bồ có thể vò đầu bứt tai về Yangyang trong khi chính bồ mới là nguyên nhân khiến nhóc đó trở nên như thế?

Ten Lee hằn học nhìn bạn của anh đang tỏ vẻ như kiểu đứa em trai yêu quý của anh trở nên như vậy không hề có chút dính dáng tới nó.

- Bồ chẳng thể hiểu được đâu Ten, để mình yên.

- Vậy thì trật tự đi và ngưng kêu ca về vấn đề bồ gây ra ngay lập tức.

Doyoung thở dài kéo Kun trong khi Johnny nắm lấy tay Ten giữ lại để ngăn hai người này xông vào tẩn nhau.

Jungwoo nhìn quanh, thở dài.

- Mình đồng ý là mọi người đang lo lắng cho tụi nhỏ nhưng có lẽ nên để chúng tự giải quyết thì hơn. Chuyện của Donghyuck phần nào chúng ta can thiệp được thì cũng đã cố gắng hết sức rồi. Giờ thì Mark, huynh nghĩ em nên làm như anh Taeyong bảo.

Mark đảo mắt, giận dỗi rời phòng Cần Thiết. Nhưng địa điểm mà nó sẽ dừng chân tiếp theo thì chẳng cần nói, ai cũng biết.

- Thực ra mọi người ở đây đều rõ vấn đề của tụi nhỏ mà, chỉ có bồ đang bế tắc với nhóc Yangyang thôi Kun, bồ chẳng thể phủ nhận sự thật trần trụi như này đâu. Còn nhóc, huynh đang nói chính nhóc đó Jung Sungchan, mê Shotaro ai cũng biết rồi, làm ơn tiết chế lại, huynh thấy nhóc ấy chưa đấm em một cái rồi chạy đi là may lắm rồi đấy quỷ con.

Doyoung nhếch mép gõ đầu đũa phép lên vai Sungchan khiến nó ngượng đến đỏ mặt, quay đầu đi để trấn tĩnh lại.

- Kun, nếu huynh cần lời khuyên về chuyện giữa huynh và anh Yangyang, em có thể ở lại đây nói chuyện với anh. Mọi người hôm nay mệt rồi, cứ về nghỉ ngơi đi. Jisung, em về trước đi huynh không chạy trốn đâu mà cứ đứng như trời trồng thế.

Jisung bĩu môi nhìn Chenle nhưng vẫn xoay gót đi cùng các anh ra ngoài.

- Này Kim Doyoung, chiều nay bồ có muốn xem mình tập Quidditch không?

Ngay khi cửa phòng đóng, Taeil chạy đến, nắm lấy một góc vạt áo chùng của Doyoung.

- Được, nhớ xuống trước cửa phòng lớp Biến Hình chờ mình. Bồ về trước nghỉ đi, giữ sức để chiều học.

Doyoung mỉm cười nhẹ nhàng với Taeil rồi đi mất, để lại anh đứng như người mất hồn trên dãy hành lang đông đúc trước giờ vào tiết học chiều.

- Em không có lớp buổi chiều và chắc hẳn huynh cũng thế nên có băn khoăn chuyện gì cứ hỏi em thoải mái đi. Em thân với anh Yangyang thứ nhì chỉ sau hội bạn đồng niên của huynh ấy thôi.

Kun lưỡng lự nhìn Chenle rồi đầu hàng trước sự kiên quyết trong ánh mắt nó.

- Có nhớ huynh đã từng nói về chuyện không muốn yêu đương chứ? Huynh không cố ý nói vậy khiến em ấy buồn, chỉ là...em biết đấy, huynh không thể tinh ý hay chu đáo đủ để chăm sóc người mình thương như Johnny được. Thử nghĩ mà xem, nếu như trở thành một đôi, sẽ có lúc em ấy cảm thấy tủi thân khi không được yêu chiều và đối xử như những gì em ấy thấy ở Jaehyun đối với Taeyong hay Johnny với Ten. Nói rõ ra là, huynh cảm thấy mối quan hệ sẽ trở nên rơi vào thế bí vì huynh.

Chenle lắc đầu nhìn người anh trai thân thiết của mình trở nên sầu não bởi vấn đề cỏn con này. Nhưng nó là ai cơ chứ, nó là Zhong Chenle, chẳng có gì mà nó không thể giải quyết (hay chí ít là giúp đỡ để giải quyết) cả.

- Sao huynh không nói hết những lời vừa rồi cho huynh ấy? Chẳng phải khi yêu, mọi người luôn muốn đối phương biết được quan điểm của mình và thấu hiểu hay sao? Huynh chưa bao giờ thể hiện tâm tình của mình. Thứ lỗi cho em nói thẳng, huynh đang trở nên vô trách nhiệm trong cái mối quan hệ này đấy Qian Kun. Ai nhìn vào cũng biết Yangyang luôn nỗ lực vì cái tình cảm huynh ấy luôn nghĩ là đơn phương nhưng bản thân huynh dù rõ rang là có tình cảm, lại chưa một lần tỏ ra cố gắng để giữ gìn và đáp lại sự nỗ lực ấy. Ngưng né tránh sự thật đi, huynh có ba ngày để bù đắp lại tổn thương cho anh Yangyang trước khi em dùng áo choàng tàng hình kéo huynh ấy tới làng Hogsmeade uống bia bơ để quên tình. Chúc đêm nay huynh ngủ giật mình, đồ tồi ạ!

Chenle trước giờ vẫn luôn thế, thẳng tính đến đáng ghét. Nhưng sự thật là, nó luôn đúng.

Đương nhiên rồi, nó không đúng thì ai đúng nữa. À...chắc có Jisung nữa, người yêu của nó cũng không sai bao giờ.

- Huynh này, có bao giờ huynh nghĩ mối quan hệ hai đứa mình sẽ tệ đi không?

Còn sớm trước khi vào tiết, Yuta và Sicheng nắm tay nhau đi dạo quanh Cây Liễu Roi. Sicheng ngửa đầu, nhắm hờ mắt, hít một hơi thật dài rồi hỏi vu vơ một câu. Yuta dừng chân, tay vòng qua eo Sicheng, kéo sát lại.

- Chưa và sẽ không bao giờ. Huynh và em đều luôn cố gắng vì nhau mà, đúng chứ?

Sicheng như thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Yuta, dụi mặt vào hõm cổ anh.

- Đừng khiến một trong hai người chúng ta trở nên hối hận về mối tình này nhé...

Sicheng chỉ nói vậy, đặt lên môi Yuta một cái thơm rồi tốc biến vào lớp

Hôm nay là ngày nghỉ ca chiều của rất nhiều lớp và may mắn thay, Mark và Haechan nằm trong số đó. Jaehyun đã phải vất vả mãi mới kéo được Huynh trưởng kiêm anh người yêu dở hơi của mình đang có ý định trốn học để thập thò nghe lén cặp chíp bông kia tâm sự ở ven hồ đi ra chỗ khác. Bị lườm đến xanh mặt, cuối cùng Taeyong cũng xụ má, ỉu xìu nghe lời Jaehyun.

Mark thì ngược lại. Nó ngồi cạnh Donghyuck nhưng chẳng nói gì hết, trong lòng thầm trách mắng Jaehyun cớ gì không để Taeyong nhảy xổ ra đây cứu lấy bầu không khí nghẹt thở này. Nhưng Donghyuck có vẻ nhanh hơn tần sóng não của Mark một nhịp, nhẹ nhàng như không đọc thần chú dọn sạch, lặng lẽ nằm xuống, gối đầu lên đùi Mark. Mark giật mình nhưng chẳng dám đẩy nó ra, đã vậy tay còn vô thức đưa lên, luồn vào mái tóc nâu hạt dẻ xoăn tự nhiên mà xoa.

- Huynh à, em mệt lắm.

Mark quyết định đâm lao thì theo lao, dùng đầu ngón tay mát-xa cho Donghyuck.

- Huynh biết.

Donghyuck lại rơi vào sự im lặng. Với tính cách của nó, trong những lúc không có tiết như này, nó sẽ bắt được ngay suy nghĩ của Yangyang và sau đó hai đứa sẽ phá tan một cái gì đó. Nhưng giờ đây nó dường như đã thiu thiu ngủ, hô hấp nhẹ nhàng, hàng lông mày giãn ra bởi sự thoải mái từ đầu ngón tay Mark trên mái tóc của nó.

Lịch tập Quidditch trống, bài tập về nhà không có, Mark quyết định ngồi yên ở đây cho đến khi nào Doyoung mò tới và nhắc hai đứa tụi nó đi ăn tối. Thành thật mà nói, nó đang tận hưởng giây phút bình yên bên Donghyuck...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro