4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Ravenclaw chưa từng hoảng loạn như lúc này, ít nhất là đối với cái bộ não của họ thì chẳng có gì gây hoảng loạn cả trừ bây giờ. Việc tước quyền ứng cử tranh quán quân nhà Ravenclaw để có thể tham dự Cúp Tam Pháp Thuật đối với Johnny ban đầu đều được cho rằng là lời đe doạ chấn chỉnh lại lỗi phạm quy nhưng chỉ còn 2 ngày trước khi buổi lễ công bố các quán quân diễn ra, thậm chí trường Durmstrang và Beauxbatons cũng đã có mặt tại Hogwarts được vài ngày, nhưng bóng dáng vị Huynh trưởng nhà Ravenclaw vẫn chưa từng xuất hiện lấy một lần ở khu vực đặt Chiếc Cốc Lửa. Người duy nhất đủ khả năng để thi đấu là Dong Sicheng nhưng lại chưa đủ tuổi khiến cho nhà Ravenclaw đang phải đối mặt với khả năng sẽ không có một ai đại diện cho nhà để đi thi đấu. Đây là sự kiện thường niên và mang lòng tự tôn rất cao của mỗi nhà và của cả ngôi trường, điều này đã dẫn đến buổi họp tại phòng sinh hoạt Ravenclaw với mục đích tập hợp chữ ký gửi kiến nghị cho giáo sư Minerval.

Johnny thở dài nhìn những phù thủy cùng nhà tất bật chuẩn bị giấy da và bút lông để xin chữ ký.

- Mình cảm thấy xúc động bởi tinh thần của mấy bồ, nhưng mấy bồ biết đấy, mình cũng đã bỏ các tiết học tăng cường cho Cúp Tam Pháp Thuật rồi, dù cho mình có được ứng cử trở lại cũng không thể giúp mấy bồ có trên tay chiếc cúp đâu.

Guanheng chẳng biết từ đâu nhảy xổ tới, mặt đầy bất mãn

- Merlin! Johnny à, huynh thật sự sẽ từ bỏ sao? Bản thân người huynh yêu cũng đang kỳ vọng vào huynh đó

Jungwoo đứng ở góc phòng, dọn dẹp lại đống bừa bộn cũng đứng thẳng dậy, bực bội nói

- Em nói cho huynh biết, tụi em làm thế này là vì lòng tự tôn của nhà chúng ta. Bọn em cũng chẳng hơi đâu đi lo giúp đỡ một tên ngốc nghếch như huynh đâu!

Johnny nhắm mắt, xoa hai bên thái dương rồi bỏ lên phòng ngủ. Sicheng là bạn cùng phòng với anh, nó có vẻ chẳng màng thế sự mấy, yên lặng đọc sách trên giường.

- Sicheng! Huynh nghĩ mình cần lời khuyên từ em!

Sicheng gập quyển sách lại, tháo kính ra, ngồi ngay ngắn sẵn sàng nghe anh nói.

- Em cũng biết mọi người đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào huynh và....

- Và huynh đang phân vân giữa việc xin giáo sư Minerval trở lại cuộc thi nhưng sẽ thất bại thảm hại do bỏ bê ôn tập hoặc sẽ yên ổn giống như một học sinh bình thường nhưng đánh mất sự tự tôn của cả Ravenclaw. Em nói đúng chứ?

Johnny thở dài. Dù có cả một hội bạn trải khắp từ năm nhất tới năm bảy, rải đều cả bốn nhà nhưng ngoài Ten, Johnny chỉ tâm sự thật lòng với mỗi Sicheng. Lí do chủ yếu là do nó hiểu chuyện, hơn nữa lại cùng nhà nên cơ hội tiếp xúc cùng nhiều hơn những người còn lại. Giờ đây đến lượt nó thở dài nhìn vị Huynh trưởng nhà mình.

- Huynh thật sự sẽ hy sinh tất cả sự cố gắng suốt bảy năm qua chỉ vì một phút vi phạm luật để cứu người mình yêu, để rồi bị phạt và buông bỏ tất cả?

- Sao em nói giống y hệt mọi người vậy? Sicheng em phải hiểu là...

- Johnny! Đây là lần duy nhất em chẳng muốn hiểu huynh chút nào đâu! Huynh không thể làm như thế được hiểu chứ? Việc này không phải chỉ có mỗi người trong nhà chúng ta tham gia mà cả đội đối thủ cũng đồng tình đấy. Huynh phải nhớ rằng, người mà trường Durmstrang muốn đấu trực diện không phải là một người khôn lỏi như a anh Taeyong, không phải một người dùng sự tinh ranh bù cho thể lực như anh Doyoung, càng không phải người tâm tĩnh như mặt nước lặng là anh Kun. Sự vắng mặt của huynh sẽ là dấu chấm hết cho sự kiêu hãnh của cả Hogwarts. Đừng có bỏ phí năm cuối tại trường với lí do như vậy. Giờ thì huynh đi ngủ đi, em sẽ xuống quản mọi người.

Lần đầu tiên kể từ khi Johnny còn là một đứa năm hai dắt cậu nhóc Sicheng năm nhất vào trường, Sicheng đã nổi giận với người anh thân thiết của mình. Sau khi dặn dò mọi người dưới phòng sinh hoạt về việc dọn dẹp và trở lại lớp học sau giờ nghĩ trưa, Sicheng dùng nốt khoảng thời gian còn lại tìm đến nhà Slytherin, nó cần một cái ôm ngay lúc này từ Yuta để xoa dịu tâm trạng chẳng mấy khi gợn sóng của nó.

Trong khi đó hội 00600 - hội sáu đứa nít quỷ tự đặt tên cho nhóm của mình - đang gặp phải rắc rối lớn, với từng-đứa-một.

Đầu tiên là với Donghyuck. Nó là đứa đầu tiên gặp chuyện. Kể từ lần ngất xỉu thứ hai mươi khi đang nghe lén cuộc trò chuyện của Kim Doyoung và Mark Lee, nó đang nhận được sự bao bọc lớn hơn bao giờ hết. Nơi nào có Donghyuck đi qua, nơi đó sẽ tự động có hai hàng học sinh dạt sang hai bên. Lí do để giải thích cho hiện tượng này là bởi bên cạnh Donghyuck luôn có một chú sư tử đi kèm. Sau cuộc họp giữa các Huynh trưởng và giáo sư Minerval, Mark Lee cũng được gọi lên ngay sau đó và được giao nhiệm vụ giám sát Donghyuck 24/7 với lời mời chào rằng chắc chắn nó sẽ đạt điểm E trở lên với tất cả các môn nếu hoàn thành nhiệm vụ (dù vốn dĩ khả năng học hành của nó cũng đã đạt tới trình độ đó mà không cần sự rào trước của giáo sư, trừ môn Lịch sử Pháp thuật). Và điều này khiến Donghyuck có chút khó chịu, bởi Mark đã đồng ý làm nhiệm vụ này với lí do "huynh muốn bảo vệ người em trai cùng nhóm". Xin được nhấn mạnh lại, là "người em trai cùng nhóm", chứ không phải là "người em trai thân thiết", càng không phải là "người thương". Dĩ nhiên Donghyuck chẳng mong đợi nhiều nhưng nghĩ đến việc liên kết duy nhất giữa Mark và nó là hội bạn thân của cả hai, nó lại chạnh lòng nên suốt mấy ngày chỉ rầu rĩ chán nản.

Thứ hai là với Liu Yangyang. Kỳ thi Tam Pháp Thuật khiến cho Kun đang có chút bỏ quên nó để đâm đầu vào mớ sách vở dày cộp trong thư viện. Đôi khi nó bực mình, ước gì Kun có thể giống Johnny, bỏ mặc tất cả để được bên Ten nhưng rồi nó lại thở dài khi nhìn thấy anh sau mỗi giờ học. Trong khi nó luôn thầm oánh trách anh thì anh lại xuất hiện trước mặt nó, nở nụ cười dịu dàng mặc cho đầu tóc bù xù, hai bên mắt thâm quầng cùng gương mặt hốc hác. Rồi sau đó nó lại lắc đầu, gạt bỏ sự ấm ức bởi vì nó cũng biết rằng Kun không cố ý để nó bơ vơ nên chẳng cớ gì để nó trách cứ anh mãi. Nhưng dần dần, Yangyang càng cảm thấy kiệt sức trong chuyện tình cảm. Cái cớ "anh không muốn yêu lúc này" khiến tâm trạng của nó ngày càng đi xuống. Dù không ảnh hưởng tới việc học tập nhưng sự cô đơn và tủi thân cứ lớn dần trong lòng nó khiến nó trở nên ít nói hơn. Doyoung - người luôn phải đứng mũi chịu sào cho bộ đôi quỷ thần Donghyuck và Yangyang - giờ đây cũng vì tâm trạng của hai đứa mà buồn chân buồn tay, chẳng có gì để la hét doạ nạt tụi nó nữa đành hàng ngày trút giận lên Moon Taeil đáng thương vô tội.

Nhưng Taeil bảo bị thỏ cắn cũng vui lắm, nên thôi mọi người đều mặc kệ vì mấy người si tình đều như dở hơi.

Tiếp theo là Jeno và Jaemin. Tụi nó là cặp yêu nhau đầu tiên. Cả hai đã yêu nhau trước khi vào Hogwarts. Phải, tụi nó yêu nhau kể từ khi còn bé tí. Những tưởng chẳng có vấn đề gì với chuyện tình bình lặng của tụi nó hết nhưng mà giờ thì có rồi.

- Jaemin à, bồ phải hiểu rằng có những chuyện mà ngay cả khi yêu nhau mình cũng chẳng thể chia sẻ được, bồ phải hiểu cho mình...

Jaemin đã giận Jeno một tuần bởi Jeno đã biến mất suốt hai ngày về với gia đình, không nói với Jaemin một câu nào. Và Jaemin cảm thấy Jeno không tôn trọng nó trong mối quan hệ này. Jeno đã phải tìm đến sự trợ giúp của Jaehyun nhưng kết quả là Jaemin ngày càng nổi khùng lên và khoá cửa nhốt mình trong phòng suốt ngày Chủ nhật.

Shotaro, nhóc này đang gặp rắc rối với cậu nhóc Thủ quân đội Quidditch nhà Gryffindor Jung Sungchan. Nó tự nhận bản thân chẳng có gì nổi bật nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì Sungchan trở nên mê mẩn nó, thậm chí là làm phiền.

- Thật sự đó Sungchan, huynh không làm sao hết

- Này Sungchan, nhóc về lớp đi muộn giờ rồi đừng ở đây nhìn chằm chằm huynh như vậy

Nhưng theo lời Lee Donghyuck thuật lại, dù cho luôn miệng kêu than nhưng Shotaro luôn đỏ mặt với từng cử chỉ quan tâm dịu dàng của thằng nhóc năm hai kia.

Thế nên là cái gì cần nhớ thì phải được nhắc lại lần nữa, mấy người si tình đều như dở hơi.

Huang Renjun không gặp bất cứ vấn đề gì về học tập (vì nó giỏi sẵn rồi), hay chuyện yêu đương (vì nó chẳng muốn yêu ai hết), hay chuyện chơi Quidditch (vì nó vẫn đang làm tốt với vai trò Truy thủ của nhà Slytherin). Nhưng vấn đề của nó lại là nghiêm trọng nhất, sức khoẻ. Không giống như Donghyuck liên tục bị tấn công một cách khó hiểu, trường hợp của Renjun còn khó đoán hơn. Nó đột nhiên đổ bệnh khi đang lơ lửng trên không trung với chiếc Chổi bay của nó tại sân tập Quidditch. Nó ngất đi và rơi ra khỏi chổi, may mắn được Yuta đỡ lấy. Sau đó nó bất tỉnh trong Trạm Xá hai tuần rưỡi rồi mới tỉnh lại. Renjun thề rằng nó là một đứa sống khoa học, ăn ngủ điều độ, không bao giờ thức đêm ấy vậy mà nó đột nhiên đổ bệnh nặng hơn cả đứa bị trúng bùa chú của người khác là Donghyuck.

Sự thiếu vắng của hội nít quỷ khiến cho mọi người trong hội đều lo lắng, nhất là ban tổ chức cho bữa tiệc chúc may mắn cho những người anh chắc chắn sẽ có tên trên tờ giấy bay ra khỏi Chiếc Cốc Lửa hôm tới chính là cả hội chúng nó.

Park Jisung và Zhong Chenle thở dài. Hai đứa nó nhìn sáu ông anh như người mất hồn trong phòng Cần Thiết.

- Mấy huynh lôi cổ tụi em tới chỉ để tụi em đứng nhìn mấy huynh trưng ra bộ mặt như đưa đám vậy hả?

Chenle chống nạnh, đành hanh lên tiếng.

- Hủy bữa tiệc đi, chúng ta sẽ đi uống bia bơ với nhau tối mai, vậy thôi.

Shotaro nói.

- Em, Sungchan và Jisung chưa đủ tuổi để ra làng Hogsmeade đâu.

- Huynh nghĩ chúng ta nên làm như Shotaro nói. Hôm đó huynh sẽ tới Tiệm Công tước Mật mua Ong xì xèo và Kẹo dẻo slug cho mấy đứa. Giờ huynh nghĩ huynh cần đưa hai đứa này về (nó chỉ tay vào Donghyuck và Renjun), tụi nó nhìn như sắp ngỏm rồi. Thế nhé, tạm biệt!

Jisung với sự háo hức cho bữa tiệc cùng với hội anh em đã trở nên ỉu xìu, để cho Chenle tùy ý kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro