Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mẹ ơi, con muốn ăn kem*
*Đợi mẹ chút nhé để mẹ mua cho Seokie*
*Két* *Rầm*
*Mẹ, mẹ ơi*
Anh giật mình thức giấc, đôi tay cố với lấy chút hình dáng thân yêu kia. Nhưng rồi chợt nhận ra dù cho có cố gắng thế nào thì hình dáng ấy cũng không bao giờ quay trở lại.
_ Mẹ ơi mẹ quay lại đi, con hứa sẽ không đòi ăn kem nữa mà. Mẹ quay lại đi mà.
Mỗi ngày đều như thế, mỗi khi anh chợp mắt cơn ác mộng về mẹ - người quan trọng nhất cũng là người thân duy nhất của anh. Anh khi mới 5 tuổi đã phải tận mắt chứng kiến mẹ của mình bị tên tài xế say rượu tông chết. Sau đó anh bị chấn thương tâm lý nhưng không được chữa trị
_ Thằng con hoang, mày còn không mau dậy làm bữa sáng cho tao
Anh không trả lời khẽ ngồi dậy vào phòng tắm vscn. Vừa làm anh vừa nhớ lại quãng thời gian trước. Sau khi mẹ mất anh bị đẩy vào cô nhi viện. Trẻ em ở đó chẳng ai chịu nói chuyện với anh,những người xung quanh cũng chẳng ai quan tâm đến anh, chỉ có mẹ Mary là người lo lắng chăm sóc cho anh. Nhưng dường như chúa đang muốn trêu ngươi anh nên chỉ vài năm sau, chúa cũng đã mang mẹ Mary đi. Lại một lần nữa chìm trong đau đớn. Bệnh của anh ngày càng thêm nặng, một từ thôi anh cũng không hé môi. Rồi một ngày người đàn ông tốt bụng, hiền lành chất phác Bang Shihyuk đến nhận nuôi một đứa trẻ. Khác với những tên nhóc luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn kia, anh chỉ ngồi một góc không nói gì. Người đàn ông ấy ấn tượng nên đã nhận nuôi anh. Năm ấy anh 9 tuổi. Cứ ngỡ sẽ nhận được thương yêu lâu dài từ người bố" mới" thì đùng một cái, bố của anh bệnh tim tái phát phải nhập viện. Vậy là anh phải sống với vợ của ông - người mà có chết anh cũng không bao giờ gọi là mẹ. Bà ấy là một mụ phù thủy đúng nghĩa. Trước mặt bố bà ta là một người " mẹ " hiền, nhưng sau lưng ông thì anh đã phải chịu bao nhiêu lời mắng chửi và hàng chục cái tên gọi kì quặc như: Đồ con hoang, đồ khắc cha khắc mẹ... Còn chưa kể những trận đòn vô lý mà bà ta giáng xuống người anh.
_ Mày làm xong chưa mà đứng đó hả
Anh khẽ lắc đầu, bà ta nổi điên lên lấy từ trong tủ ra một cây roi da dài, phía trên còn gắn thêm đinh nên mỗi lần đánh là những cây đinh ấy cứ ghim vào người anh. Đau sao? Tất nhiên! Nhưng nếu so với nỗi đau về tinh thần thì nó chẳng là gì đối với anh cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopev