Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt không rơi, môi không kêu đau. Vì anh đã quá quen rồi, mà cho dù anh có kêu thì cũng đâu ai giúp anh. Nên thôi buông xuôi tất cả. Có thể sẽ có người hỏi anh là tại sao anh không kháng cự. Không phải anh chưa từng nghĩ đến cũng không phải vì anh không đủ sức, mà là vì anh nghĩ cho bố. Bà ta nói nếu anh chống lại thì bà ta sẽ không đóng tiền để phẫu thuật tim cho bố và khi đó bố sẽ chết. Vì lý do đó anh đành cắn răng chịu đựng tủi nhục sống qua ngày. Anh có nuôi một chú cún tên Hobie, nó là vật thể sống duy nhất mà anh chịu nói chuyện trừ bố. Những khi có thức ăn gì ngon anh đều đem cho nó. Anh xem nó như một người bạn của mình, cùng nó nói chuyện, cùng nó vui đùa. Anh luôn sống trong chiếc lồng của sự cô đơn nhưng ít ra là anh còn nó và bố.
Hôm nay anh lại đi chợ. Anh luôn mang theo bên mình một cuốn sổ tay nhỏ và một cây viết. Để khi anh mua cái gì thì viết vào đấy rồi đưa cho người bán hàng. Mấy ông chú bà cô đó cũng đã quen nên chẳng ai còn cảm thấy bất tiện gì. Anh không được đi học nhưng lúc trước khi còn ở cô nhi viện mẹ Mary đã dành thời gian để dạy anh cộng thêm trí thông minh sẵn có, dần dần anh đã hiểu được hết kiến thức của những người được đi học. Và còn những khi đi ngang qua những lớp dạy võ hay những bộ phim võ thuật được chiếu trên TV nhà hàng xóm anh đều đứng lại xem rồi về nhà tự mình tập luyện. Anh thuộc kiểu người tiếp thu nhanh nên những đòn võ phòng thân anh vẫn có thể đánh được.
Anh về đến nhà và như mọi lần, anh loay hoay vào bếp nấu ăn xong lại loay hoay dọn dẹp nhà cửa.
* Kính coong*
Có tiếng chuông chắc bạn của bà ta đến. Anh bước ra mở cửa không nhìn người ngoài cửa, cũng không hỏi là ai. Mở xong là quay mặt đi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopev