Chương Ba Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun, khuya rồi không ngủ, bộ anh tính tìm một vài người bạn để vui vẻ sao?"

Choi Yeonjun hốt hoảng, nhưng rất nhanh, anh liền xoay người hướng về phía phát ra giọng nói vừa rồi.

Là Shin Ryujin.

"Ryujin. Cô...làm gì ở đây thế?"

"Tôi không ngủ được, định đi hít một chút khí trời. Cũng nhờ vậy mà lại bắt gặp một cảnh tượng hay ho."

Một làn gió hiu hắt thổi qua khiến lòng người não nề, không khí mỗi lúc một chùng xuống.

"Vậy, anh định đi tìm con bé ấy phải không? Tên gì nhỉ? Shin Yuna?"

Giọng nói trầm trầm của Ryujin từng chút một vang lên, phá tan sự yên lặng đang bao trùm, đồng thời như dội thẳng vào tâm trí của Yeonjun lúc này.

Đầu óc Yeonjun rối bời. Phải. Rối bời đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Đi, hay là ở lại? Hai vấn đề này như thể đang giằng co, cố gắng kéo Yeonjun về phía mình. Anh đã rất cố gắng để đấu tranh tâm trí, để chọn lựa. Cho đến khi anh quyết định rời đi, thì Shin Ryujin lại xuất hiện và lại một lần nữa kéo anh trở về, lại một lần nữa đứng giữa hai bờ vực là rời đi, hoặc là ở lại.

"...Phải."

Yeonjun trả lời một cách khó khăn. Biểu cảm của Ryujin không thay đổi dù chỉ một chút. Nhỏ có thể hiểu lí do anh ngập ngừng khi trả lời câu hỏi của cô.

Vì nếu là Ryujin, thì cô cũng sẽ như vậy thôi.

Giả như, người đang một thân một mình, lang thang giữa cái thế giới đầy rẫy hiểm nguy kia không phải là Shin Yuna, và người đang chống chọi lại cơn đau đớn đến chết đi sống lại không phải Kang Taehyun, mà là Choi Beomgyu, và là Jung Kai, thì liệu nhỏ có đủ bình tĩnh, đủ quyết đoán để chọn một trong hai vấn đề đó hay không?

Choi Beomgyu, hay là Jung Kai, đều rất quan trọng đối với nhỏ.

Cũng như dù là Hwang Yeji, Kang Taehyun, và cả Shin Yuna, tất nhiên đều rất quan trọng đối với Choi Yeonjun.

Vì vậy, Ryujin hoàn toàn thông cảm cho Yeonjun. Mặt khác, nhỏ cảm thấy phần nào thán phục anh, vì có thể đủ vững vàng để chọn lựa một trong hai vấn đề.

Một lần nữa, sự im lặng bao trùm một cõi không gian lại bị Ryujin phá vỡ.

"Anh đi đi. Còn hai người kia, cứ để đấy cho chúng tôi."

Những gì Ryujin nói ra, Yeonjun đều nghe rất rõ ràng, không một từ nào bị bỏ sót cả. Tất nhiên là điều đó khiến Yeonjun vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt anh mở to, như thể vừa nghe được một điều gì đó quá đỗi kì lạ.

Phải.

Quá đỗi kì lạ.

Một Shin Ryujin với tính cách có thể khiến người khác có ác cảm ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ lại có thể nói ra được những điều này. Khó tin quá, có đúng không?

Dẫu cho tâm hồn nhỏ có lương thiện, nhưng chấp nhận giúp đỡ một kẻ lạ mặt như anh, hơn nữa hai người đã xảy ra xung đột cách đây không lâu. Vậy thì vì lí do gì khiến nhỏ nói ra một điều không tưởng như thế?

"Sao nào? Không thích à? Vậy thì cứ ở lại, tôi không ép."

"Không. Không phải như thế! Chỉ là...tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên mà thôi"

"Ngạc nhiên? Vì tôi ngỏ lời chăm sóc chị Yeji và Taehyun giúp anh sao?"

"Phải."

Khẽ vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, Ryujin nói:

"Tôi có hứng thú với bọn anh. Chỉ vậy thôi."

Lại một lần nữa, Ryujin khiến người đối diện trưng ra bộ mặt ngạc nhiên.

"Hứng thú? Với chúng tôi sao?"

"Ừm."

Trước khi Yeonjun đặt ra thêm một câu hỏi nào đó nữa, Ryujin liền cất giọng:

"Và bây giờ anh định đứng đây hỏi cung tôi cho đến sáng, không màng đến tình hình của con bé kia nữa?"

Đến lúc này, Yeonjun mới hốt hoảng khi nhận ra rằng từ nãy đến giờ, anh đã hoàn toàn bỏ quên Yuna.

Đôi bàn tay vẫn luôn siết chặt vì chợt buông lỏng. Anh vội cúi người xỏ lại đôi giày đã bị tháo ra lúc nãy. Đoạn, anh đứng thẳng dậy, không quên nói lời cảm ơn với cô gái đang dán chặt ánh nhìn vào anh từ nãy đến giờ.

"Bảo trọng."

Chỉ một câu nói, gói gọn trong hai chữ, nhưng dường như bên trong lại ẩn chứa một nguồn động lực không nhỏ, khiến Yeonjun cảm thấy phần nào bớt lo lắng hơn.

"Taehyun, Yeji. Hai người hãy yên tâm, anh nhất định sẽ tìm thấy Yuna và trở về sớm nhất có có thể."

Rời mắt khỏi ngôi nhà, Yeonjun gạt nỗi sợ cùng sự lo lắng qua một bên.

Nửa đêm, mọi thứ chìm nào sự im lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ. Nhưng lẫn trong sự im lặng đó lại là tiếng gầm gừ cùng với những âm thanh lê bước từ thứ sinh vật đáng sợ kia.

Khẽ nuốt nước bọt một cái. Yeonjun leo lên tấm tường gạch đã bám không ít rêu xanh, hòa dùng những vệt máu đã khô.

Bên kia bức tường, là vài ba con xác sống đang đi đi lại lại, không ngừng tìm kiếm con mồi.

Ngay lúc này đây, Yeonjun cần phải bình tĩnh, anh không được phép sợ hãi.

Cầm trên tay chiếc đèn pin, Yeonjun bật nó lên và ném càng xa càng tốt nơi anh đang đứng.

Cạch... cạch...

Âm thanh khi đèn pin đập mạnh xuống nền đất, vang vọng trong đêm tĩnh mịch, cùng ánh đèn lập lòe thu hút sự chú ý của đám xác sống.

Chúng chậm chạp di chuyển, ù ù cạc cạc ngu ngốc lần mò về phía tiếng động phát ra vừa hay tạo được cho anh cơ hội để nhảy xuống.

Choi Yeonjun cẩn thận, cố gắng không phát ra tiếng động rồi nhảy xuống khỏi bức tường nọ. Đoạn, anh khéo léo tránh những con xác sống bị đàn bỏ lại, đang đi về hướng ánh sáng. Nhẹ nhàng tránh được những "cỗ máy ăn thịt người" khiến anh thả lỏng đi nhiều. Bước chân cũng trở nên vội vã hơn nhiều.

"Gừ..."

Một tiếng gầm nhẹ vang lên sau lưng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của anh. Yeonjun biết mình đã bỏ xót một vài con zombie, bởi sự hạn chế tầm nhìn khi xung quanh chỉ có sắc đen bủa vây.

Không chần chừ một phút nào cả, bước chân vốn vội vã giờ lại như càng thêm vội. Hai bước thành một, Yeonjun cắm đầu chạy về phía trước.

Chẳng mấy chốc, cả bóng dáng anh như thể bị nuốt chửng bởi màn đêm đen, dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro