Chương Ba Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin đang lau những vệt thuốc trên ngón tay mình. Khi nghe Yeji bảo rằng có điều muốn hỏi, nhỏ liền dừng lại hành động đó của mình mà lắng nghe.

"Chị hỏi đi."

"Chị thấy tụi em thật giỏi giang! Ý chị là từ sự nhanh nhạy của các em khi chiến đấu cho đến sự hiểu biết về bọn chúng, cả cách các em chữa thương cho Taehyun. Tất cả, thật sự đều rất tuyệt vời! Chị rất ngạc nhiên, và không thể tin được các em vẫn còn đang trong độ tuổi này... Tại sao vậy?"

Yeji hỏi một cách vồ vập, bộ dạng cùng biểu cảm vô cùng lúng túng vì chẳng biết nên dùng câu từ như thế nào để có thể diễn đạt được những gì mà bản thân cô muốn nói. Nhưng dù như vậy, mọi người vẫn đều có thể hiểu được những điều mà cô thắc mắc.

Beomgyu thở dài, đáp lời Yeji:

"Thực ra thì chính bọn em còn không hiểu nổi cơ mà"

Không khác gì Yeji, chính những người trong cuộc như cậu, Ryujin và Kai đều không thể hiểu được tại sao họ lại làm được những điều đó. Quá khứ của cả ba người, rốt cuộc lại chẳng một ai trong ba người bọn họ có thể nhớ được bất cứ điều gì. Tuy nhiên, những gì đang xảy ra vào lúc này không cho phép họ nghĩ đến chúng nữa. Tồn tại chính là điều quan trọng nhất.

"Thôi được rồi. Chúng ta nghỉ ngơi thôi. Hôm nay mọi người đã quá vất vả rồi"

Kai vươn vai một cái rồi đứng dậy, cả Ryujin và Beomgyu cũng vậy. Cả ba rất nhanh chóng đã ra khỏi phòng và tiến lên tầng hai, để lại Yeji và Yeonjun đang ngơ ngác nhìn họ ở đằng sau.

"..."

Yeji ngập ngừng. Cô vốn dĩ định hỏi thêm một vài điều nữa, nhưng rồi lại thôi. Sau đó, cô chuyển dời ánh mắt của mình về phía Taehyun. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu khiến cô đau lòng không thôi.

Bỗng nhiên, Yeonjun xoa đầu cô vài cái. Anh mỉm cười, bảo:

"Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Taehyun thì cứ để đấy cho anh"

Yeji ấp úng:

"Nhưng mà..."

"Hay là em muốn giúp Taehyun đi tắm? À muốn thế thì nói sớm là được. Mời!"

Yeonjun bông đùa phút chốc khiến Yeji mặt đỏ bừng. Cô đưa tay che mặt rồi nói:

"Choi Yeonjun xấu xa! Bây giờ không phải là lúc đùa đâu!"

Giọng Yeji có chút ấm ức. Nhìn kỹ lại thì mới thấy mắt cô đã dần đỏ hoe. Yeonjun hoảng hốt đến mức tay chân lúng túng hết cả lên. Đúng là vào hoàn cảnh này thì chẳng ai có tâm trạng mà đùa giỡn cả. Yeonjun vốn chỉ muốn giúp Yeji vơi đi phần nào căng thẳng, vì anh hiểu rõ, rằng cô lo lắng cho Taehyun đến mức nào.

"Anh xin lỗi, xin lỗi Yeji. Em đừng khóc nữa. Anh biết lỗi rồi. Nhất định anh sẽ không trêu đùa kiểu này nữa"

"Không đùa kiểu này thì cũng đùa kiểu khác chứ gì? Em hiểu tính anh quá mà"

Yeonjun có chút bối rối khi nghe câu này. Anh hơi lùi về sau, đưa tay lên sờ mũi để che giấu đi ngại ngùng, khẽ hắng giọng, anh bảo:

"Dù cho đây là một lời buộc tội xấu xa mà chẳng có bằng chứng nào, nhưng anh vẫn xin lỗi vì đã làm em buồn. Hwang Yeji, Choi Yeonjun hướng em chân thành xin lỗi."

Giọng anh trịnh trọng, nhưng điệu bộ lại thật lúng túng. Điều này làm một Hwang Yeji với đôi mắt đỏ hoe bật cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt không nghe lời vừa trào ra ngoài, rồi tiến lại vỗ vỗ vai anh:

"Vì là Yeonjun nên em tha thứ đấy..."

Cô tính nói thêm gì nữa, nhưng lời đến bên miệng rồi vẫn nghẹn ngào chẳng thể thốt ra. Bởi vì là liên quan đến Shin Yuna, cô sợ, sợ lần nữa bầu không khí mới vừa thoát khỏi bi thương do chuyện của Taehyun lại phải nhuốm màu u ám.

Yeji hiểu, không chỉ cô, mà cả Yeonjun cũng lo lắng nhiều lắm cho con bé ngốc Shin Yuna kia. Không biết được, giờ này em ấy có ổn không? Có còn bộ dạng vô hồn như khi chứng kiến Jisu chìm trong biển lửa không? Có trốn được đám zombie không?

Và quan trọng hơn hết, là em có còn sống không...?

Thở hắt một hơi, để lại câu: "Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé." Rồi từng bước, từng bước kiếm cho bản thân một căn phòng trống ở căn nhà lạnh lẽo này.

.

Căn phòng tối đen như mực, gió từ khe hở cửa sổ len lỏi tràn vào, trên chiếc bàn học là mảnh giấy bị bỏ lại được ánh đèn pin chiếu sáng.

Nét chữ nghiêng nghiêng, tuy không đẹp, nhưng được viết rất cẩn thận. Có nét mực bị nhòe đi, có vài dòng bị xóa bớt, cũng có vài chữ bị lem mực. Người viết hẳn đã rất băng khoăng, có lẽ bởi vì là đang đứng giữa hai vấn đề cực quan trọng nào đó.

.

Tiếng bước chân khe khẽ vang trên cầu thang, dù là nhỏ nhưng trong không gian yên ắng vẫn rất vang đọng.

Choi Yeonjun nhăn mày, tháo bỏ đôi giày cầm lên trên tay, rồi vội vội vàng vàng đi về phía cửa ra vào.

Anh sợ, chỉ là trễ một giây nữa thôi, rồi anh sẽ không thể nào gặp lại cô bé đó nữa.

Cô bé với đôi mắt to tròn, và nụ cười tươi tắn như nắng mai. Cô bé dù sợ hãi vẫn lạc quan, cô bé ấy, Shin Yuna...

Không biết bây giờ em đang ở đâu...

Choi Yeonjun mím nhẹ môi, đã đi đến cửa. Đặt tay lên tay nắm, anh không còn quá lo sợ nữa. Đã phân vân đủ lâu, đã quyết định rời đi thì đừng dây dưa thêm nữa.

Đồng ý, Taehyun và Yeji thật rất quan trọng, anh đều thương hai người ấy rất nhiều. Rời đi thế này, anh rất lo lắng, ngập ngừng cũng rất lâu. Nhưng mà ở đây, họ còn có Jung Kai, có Choi Beomgyu và có cả một Shin Ryujin tuy miệng mồm xấu tính, nhưng tâm hồn lương thiện, còn Yuna...

Yuna của anh, Yuna của anh ngoài đó chỉ có một mình thôi...

Nếu anh còn không đến bên em, em sẽ làm thế nào đây?

Không nghĩ nữa. Dùng sức để cánh cửa mở ra thật nhẹ nhàng. Choi Yeonjun không hiểu sao lại thấy có chút bất an trong lòng.

"Yeonjun, khuya rồi không ngủ, bộ anh tính tìm một vài người bạn để vui vẻ sao?"

Cạch...

Quả nhiên là sẽ có chuyện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro