04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lifetime 04

by 小 安

04. Không phải sợ

Lúc ra khỏi khuôn viên trường, Biên Bá Hiền ảo não dùng cặp sách đập A Xán một trận, phát tiết oán niệm “đều tại cậu tớ mới không được ở cạnh Nghệ Hưng ca thêm một chút”.

Nhưng đối với A Xán lại biến thành phương thức cùng chơi đùa vui vẻ, liền lôi kéo Biên Bá Hiền hi hi ha ha đi về.

Ban nãy đến trường vì sắp muộn nên mới bất đắc dĩ phải gọi taxi, bây giờ hai người cùng đi bộ cũng không mất bao thời gian.

Trên đường phải cắt ngang qua công viên nhỏ — chính là nơi Biên Bá Hiền gặp A Xán lần đầu tiên.

Hai người đi trên thảm có xanh mượt, khiến A Xán bất giác nhớ đến kiến thức mới thu nạp ở trường.

“Bá Hiền.”

“Hả?”

“Chúng ta chơi trò ngồi trên thảm cỏ hôn hôn đi!” Nói xong còn chu chu miệng rướn người về phía trước.

“… Chơi cái gì cơ?” Biên Bá Hiền nhíu mày né tránh. “Cậu đừng học mấy thứ quái dị này nữa.”

“Thế nhưng mà tớ rất muốn hôn hôn Bá Hiền!”

“Hôn cái đầu cậu ấy.”

Đang dở cuộc trò chuyện không chất dinh dưỡng, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy có gì đó dưới chân liền theo bản năng cúi đầu nhìn—

“A, là một con mèo.”

Cậu đi về phía trước hai bước, con mèo nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn theo cậu, đi theo cậu.

“Há há, hình như nó rất thích tớ nha.”

Biên Bá Hiền đùa nghịch với mèo nhỏ, cuối cùng không thể chống cự lại sự dễ thương của nhóc này, lâp tức ngồi xổm xuống sờ cái đầu bông mềm mại.

“Meo meo, chủ nhân của em ở đâu hả?”

Con mèo nhỏ ngao ngao vài tiếng, cụp tai lại.

“Hình như là mèo hoang… A Xán, chúng ta mang nó— Này? A Xán?”

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhưng không nhìn thấy người kia, cẩn thận ngó nghiêng một hồi mới phát hiện cậu ấy vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

“Cậu lại làm sao rồi! Nhanh đến đây!” Biên Bá Hiền quát.

“Tớ không thích thứ kia.” A Xán nói.

“Hả?” Biên Bá Hiền nhìu mày nhìn cậu.

“Tớ chán ghét thứ kia!” A Xán lớn tiếng lặp lại. Hình như đây là lần đầu tiên cậu ấy dùng tới từ tỏ vẻ cực kì ghét bỏ như ‘chán ghét’.

“Cậu lại phát bệnh thần kinh gì vậy hả!”

Biên Bá Hiền đứng dậy, lần này còn trực tiếp ôm mèo nhỏ trong tay.

“Cậu muốn mang nó về nhà sao, Bá Hiền?”

“Ừ.”

“Nhưng tớ chán ghét nó……”

“Thế thì cậu đừng về nhà nữa!”

A Xán cuối cùng vẫn không chút khí phách, lũn cũn theo Bá Hiền và mèo nhỏ về nhà.

Nhưng vừa bước qua cửa, cậu ấy liền vội vàng lủi lên giường, cuộn chăn thành một đống lớn.

Từ ngày A Xán cọ lông chim đầy giường Biên Bá Hiền, Biên chủ nhân nhất định không chịu để A Xán đụng vào giường cậu, ngay cả lúc ngủ cũng bắt A Xán trải chăn đệm nằm dưới đất. Đặc biệt theo lời A Xán nói, cánh giấu trong thân thể lâu rất mệt mỏi, cho nên mỗi lần về đến nhà cậu ấy sẽ sải rộng cánh, điều này càng làm Biên Bá Hiền bực bội.

“Tên Phác Xán Liệt kia cút xuống may! Đừng rũ đầy lông gà ra giường của tớ!”

“Tớ không phải gà!”

“Mặc kệ cậu! Xuống mau!”

“Tớ không!”

A Xán gát gao nhìn con mèo trong phòng.

Con mèo vẫn còn nhỏ, chưa thể nhảy lên giường, nó chỉ biết vừa vòng qua vòng lại dưới chân vừa kêu ngao ngao.

Biên Bá Hiền hết nhìn cậu thanh niên cao lớn lại nhìn sang con mèo nhỏ.

“Cậu sợ mèo hả?”

A Xán cau mày. “Đương nhiên.”

“Sợ cái gì mà sợ! Bây giờ cậu là người rồi Phác Xán Liệt!”

A Xán trừng mắt nhìn con mèo một lúc lâu mới nhìn về phía Biên Bá Hiền.

“Bá Hiền, chúng ta không phải là bạn bè sao.”

“Ai nói?”

“Nếu là bạn bè, không phải cậu nên chú ý đến cảm nhận của tớ sao?” A Xán mặc kệ câu trả lời của đối phương, vẫn nói rất nghiêm túc. “Tớ sợ thứ này, tớ không thích nó, cậu có thể đuổi nó đi không?”

“Cậu đứng từ góc độ một con chim đưa ra yêu cầu với tớ hả?” Biên Bá Hiền cảm thấy thật hoang đường. “Cậu muốn làm người phải không? Tớ cho cậu biết, người sẽ không sợ mèo!”

“Tại sao lại không? Có người đến sâu còn sợ, tại sao lại không thể sợ mèo?”

Biên Bá hiền không thể cãi lại.

“Tóm lại, cậu cứ xuống giường đi đã. Xuống mau! Mèo thì có gì đáng sợ? Cậu to hơn nó nhiều thế này cơ mà!”

A Xán nhìn Biên Bá Hiền không nhúc nhích.

“Tớ bảo cậu cút xuống!”

Cậu thanh niên cao lớn ngập ngừng một chút, cuối cùng như hờn dỗi bò xuống giường.

Chân vừa chạm đất, con mèo nhỏ kia liền sáp lại. A Xán khẽ rụt người, cố gắng kiềm chế sợ hãi đứng yên tại chỗ.

Mèo nhỏ liên tục cọ qua cọ lại dưới chân, răng nanh sắc bén gặm gặm ống quần A Xán.

A Xán cứng người nhìn nó.

“Cậu thấy chưa, nó thích cậu biết bao nhiêu.” Biên Bá Hiền nói.

“Bá Hiền, cậu cảm thấy nó rất đáng yêu phải không.” A Xán đột nhiên hỏi.

“Ừ.”

“Cảm thấy nó rất đáng yêu, nên mới cho rằng nó không có ý tấn công.” A Xán nhìn chằm chằm con mèo đang gặm ống quần mình. “Cậu có biết nói đang suy nghĩ gì không.”

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn đối phương.

“Nó muốn cắn chết tớ, muốn ăn thịt tớ.” A Xán khẽ nói. “Tớ cũng là động vật, tớ biết nó đang nghĩ gì. Cũng như nó biết rốt cuộc tớ là cái gì.”

A Xán rời tầm nhìn về phía người trước mặt. “Cảm thấy bề ngoài nó rất đáng yêu, rất yếu ớt, cho nên nó muốn cắn nát trái tim tớ cũng không việc gì sao.”

Biên Bá Hiền có chút sợ run. A Xán rất ít khi nói những câu lý lẽ như vậy, nhưng quả thật trong xã hội loài người cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ, mà đối với cách sinh tồn cá lớn nuốt cá bé ngoài tự nhiên cậu ấy thông thạo hơn con người rất nhiều.

Nhưng ngoài miệng Biên Bá Hiền vẫn không chịu yếu thế. “… Nhưng bây giờ nó không cắn chết được cậu! Vớ vẩn, có cái gì mà phải sợ chứ…”

Yên lặng một lúc lâu, A Xán mới lung lay, Cậu ấy nhìn chằm chằm con mèo, lùi về phía sau từng bước. So với dáng vẻ ầm ĩ nhốn nháo thường ngày, biểu cảm im lặng trên mặt cậu ấy bây giờ càng có vẻ mất mát.

“Tớ không muốn ở chỗ này nữa.”

Nói xong liền xoay người bỏ chạy.

Con chim ri từ ngày đầu tiên gặp mặt lúc nào cũng ồn ào đòi mình phải dẫn về nhà, lần đầu tiên gọi nhà là “chỗ này” sau đó chạy ra ngoài.

Đến giờ vẫn chưa về.

Biên Bá Hiền cuộn người trên ghế salon, sững sờ nhìn mấy cái lông trắng dính trên giường. Cậu nhớ lại vẻ mặt của A Xán khi mới vào nhà, dáng vẻ vừa chán ghét vừa sợ hãi, vừa có chút cô đơn tổn thương.

— “Nếu là bạn bè, không phải cậu nên chú ý đến cảm nhận của tớ sao?”

Biên Bá Hiền cắn cắn môi.

“Ai là bạn cậu… đi rồi thì đừng vác mặt về nữa.”

Cậu tức giận đứng dậy, định về nhà ba mẹ ăn chực.

“Làm sao vậy hả, con có vẻ không được vui.” Mẹ Biên cầm đũa gắp thức ăn vào bát Biên Bá Hiền. “Mấy ngày rồi không về nhà ăn cơm, đến rồi còn trưng ra vẻ mặt như ai thiếu nợ con vậy.”

“Không có gì đâu mẹ……” Biên Bá Hiền bĩu môi giải thích. “Xảy ra chút chuyện thôi……”

“Chuyện gì?”

“…… Không có gì.”

“Thằng nhỏ này……”

Ba ba ở một bên cười ha hả. “Con có tâm sự thôi, em đừng nói mãi nữa.”

Biên Bá Hiền trầm mặc, bới vài miếng cơm rồi đặt bát xuống.

“Con no rồi.”

Buổi tối. Trời bên ngoài đen như hũ nút, cẩn thận quan sát mới thấy được hai ngôi sao.

Biên Bá Hiền đứng bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, quay đầu liền nhìn thấy vài cái lồng chim lắc lư trên ban công.

Thú vui nuôi chim của ba mấy năm rồi vẫn không thay đổi.

Chim trong lồng sắt dường như đang ngủ, tất cả đều nhắm mắt, bụ bẫm mập mạp nằm trong lồng. Nghe nói thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi của loài chim rất thú vị, chỉ cần trời chuyển sắc là tự động đi ngủ — cho dù người ta dùng một tấm vải che lồng lại, chim bên trong cũng tưởng là trời tối, lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chả trách tên kia cũng không có đầu óc như vậy.

Biên Bá hiền nghĩ nghĩ, nhớ đến A Xán mấy năm trước cũng chỉ là cá chậu chim lồng, cảm thấy thật sự quá thần kì.

Biên Bá Hiền xoay người nhìn ba đang ngồi trong phòng.

“Ba.”

“Sao?”

“Ba còn nhớ… A Xán không?”

Ba ba thoáng sửng sốt. “À, con nói con chim ri lúc trước nhà mình nuôi hả? Đương nhiên là nhớ.” Ba ba thở dài. “Đáng tiếc, lần đó đang đi dạo trong công viên ba lại nhập viện, không biết A Xán bay đi bằng cách nào… Ba từng nuôi rất nhiều chim, chỉ có nó là xinh đẹp nhất. Thật đáng tiếc, chim nuôi trong nhà ra ngoài sẽ không sống được lâu…”

Biên Bá Hiền mấp máy miệng. “Nó… cõ lẽ vẫn còn sống.”

“Hy vọng là vậy.” Ba cười lắc lắc đầu, khẽ nói.. “nó còn sống cũng phải chín mười tuổi rồi.”

Biên Bá Hiền không trả lời nữa, quay đầu nhìn mấy chú chim đang ngủ yên trong lồng, đột nhiên hỏi. “Ba, chim rất sợ mèo sao?”

“Con không thấy hỏi rất vô nghĩa?”

“À……”

“Trước đây ba mang A Xán ra ngoài công viên đi dạo, có lần nó tận mắt chừng kiến một con mèo khoang lớn cắn chết một con chim sẻ — chim sẻ còn thông minh hơn chim nuôi nhốt lồng rất nhiều, vậy mà đột nhiên bị mèo lớn ăn thịt.”

Nghe vậy, Biên Bá Hiền giật mình.

“Kết quả lần đó khiến A Xán sợ hãi hơn một tuần, ha ha.”

“Là vậy sao…” Biên Bá Hiền lẩm bẩm.

— Thật xin lỗi.

Rời khỏi nhà ba mẹ, Biên Bá hiền về nhà trọ của mình, bận rộn này nọ một chút rồi mới lại đi tiếp.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng chạy đến công viên, Biên Bá Hiền dáo dác nhìn khắp xung quanh, đến lúc đứng dưới gốc cây đại thụ kia mới nhẹ nhàng thở phào.

“Ha…. Quả nhiên ở đây.”

Lúc này A Xán đang ngồi trên cây, dựa vào một chạc lớn nhắm mắt ngủ, đôi cánh thật lớn bao bọc cơ thể như tấm chăn.

“A Xán…… A Xán!”

Biên Bá Hiền đứng dưới gọi.

Con chim ri kia vẫn ngủ say.

“Sao lại ngủ như lợn chết vậy chứ…” Biên Bá Hiền tìm viên sỏi nhỏ dưới đất, vút một tiếng ném lên.

“A!”

Người chim tiên sinh ăn trọn viên sỏi vào đầu, mơ mơ màng màng mở mắt. Cậu ấy mê man nhìn xung quanh một vòng, lập tức thấy người đang đứng dưới tàng cây.

“Bá Hiền ….”

Biên Bá Hiền ngửa đầu, nhìn đôi mắt to trong veo của người kia trong bóng đêm.

“Tớ có nấu cháo gạo kê ở nhà, muốn ăn không?”

Nghe vậy, A Xán thoáng sửng sốt một chút, sau đó trưng ra biểu cảm như sắp khóc, lập tức ừ ừ gật đầu.

“Vậy mau xuống đây đi.”

A Xán vẫy cánh vài cái, từ trên cây bay xuống.

Biên Bá Hiền chạy lại gần đánh giá đối phương từ đầu đến chân một lượt.

“Chạy đi còn không xỏ giảy… Cậu có thể giống người bình thường một chút được không.”

Vừa nói vừa tháo giày đá cho người kia.

A Xán ngượng ngùng cười cười, cũng không nghĩ nhiều mà xỏ chân vào — thật ra là không thể đi vừa, bởi vì size nhỏ cho nên chỉ có thể miễn cưỡng đạp lên gót.

Đợi đi xong giày, A Xán mới kịp phản ứng. “Vậy cậu phải làm sao bây giờ…”

Biên Bá Hiền không đáp, vòng ra phía sau lưng A Xán, vỗ vỗ cánh cậu.

“Thu cánh vào.”

A Xán vừa nghe lời thu cánh, Biên Bá Hiền liền nhảy lên lưng cậu.

“Được rồi, chúng ta về nhà đi.”

“Há há.”

Đường từ công viên về nhà cũng không dài, nhưng A Xán cõng người kia trên lưng cứ đi chậm rì rì.

“Mèo… tớ đuổi đi rồi.”

“… Ưm…”

“… Thật xin lỗi.”

“Không phải. Là tớ có lỗi.”

“Ha, không sao. Tớ tha thứ cho cậu.”

“Há há há.”

Sao trên trời không nhiều lắm, chỉ có ánh sáng luôn có vẻ trân quý.

Trời tối đen đường chật hẹp. Nhưng cậu không phải sợ gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro