05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lifetime 05

by 小 安

05. Đứa nhỏ đi lạc sáu năm trở về gia đình

— “Ba từng nuôi rất nhiều chim, chỉ có nó là xinh đẹp nhất. Thật đáng tiếc, chim nuôi trong nhà ra ngoài sẽ không sống được lâu…”

— “Nó còn sống cũng phải chín mười tuổi đi.”

……

“Này, A Xán.”

“Ưm?”

“Có muốn cùng tớ về nhà thăm ba mẹ không?”

“A, có có có có!”

“Nhưng điều kiện đầu tiên là không được nói với họ cậu chính là con chim nhà tớ từng nuôi.”

“A….”

“A cái gì mà a. Ba bị bệnh tim, cậu muốn dọa ông ấy phát bệnh hả. Nhớ giấu cánh cho kĩ.”

Đêm hôm Biên Bá Hiền quyết định mang A Xán về nhà chào ba mẹ, A Xán mất ngủ.

Cậu nằm trong ổ chăn đệm trải dưới đất, ôm chăn lăn qua lộn lại, cuối cùng dang chân tay thành hình chữ đại, hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm trần nhà. Một lát sau, cảm thấy cánh bị ép rất khó chịu lại bắt đầu quay cuồng.

Biên Bá Hiền rất mệt mỏi, còn liên tiếp bị âm thanh sột soạt do cậu thanh niên cao lớn và đôi cánh của cậu ấy phát ra không thể nào ngủ nổi.

“Phác Xán Liệt, cậu còn ồn ào nữa thử xem tớ có nướng cậu lên không!”

“Bá Hiền thật đáng sợ!”

“Im miệng! Ngủ!”

“… Nhưng, Bá Hiền, tớ không ngủ được…”

“Không phải loài chim các cậu cứ trời tối là tự động đi ngủ sao.”

“Chứng minh tớ đã thích ứng hoàn toàn với cuộc sống của con người!”

“Ờ…”

“Bá Hiền!”

“Nói nữa là nướng cậu thật đó…” Biên Bá Hiền mệt mỏi đến mức không thể chống đỡ liền từ từ nhắm mắt, lầm bầm dọa dẫm A Xán.

A Xán im lặng trong chốc lát.

“Bá Hiền!” Cậu lại gọi người kia.

“Làm cái gì vậy hả!”

Lúc này A Xán nằm dưới đất trực tiếp ngồi dậy, vươn tay bật đèn trên đầu đối phương. Tạch một tiếng, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Biên Bá Hiền.

“Khốn nạn!”

Biên Bá Hiền nổi giận, lập tức mở mắt nhảy xuống giường ngồi trên người A Xán, hai tay nhéo đôi cánh sau lưng cậu.

“Có tin ông đây cho cậu thành thiên thần gãy cánh không hả?”

“A a a a đau đau đau…!”

A Xán có cảm giác cánh sắp bị vặn gãy, theo bản năng liều mạng giãy dụa. Cậu dùng sức một cái, cầm hai tay Biên Bá Hiền lật sang bên cạnh rồi ngồi lên người nhỏ hơn mình một số.

Há há, cánh không đau thì có thể nói chuyện tiếp rồi đó.

“Bá Hiền, lúc đi gặp ba mẹ tớ có thể mặc quần áo mới không? Dẫn tớ đi mua quần áo mới đi! Bá Hiền? Đang nói chuyện với cậu nha!”

Nói nói cái rắm… Sắp bị cậu ngồi phòi ruột rồi…

Biên Bá Hiền cảm thấy chút không khí cuối cùng trong phổi đều bị A Xán ép ra ngoài. Cậu quơ quơ cánh tay như người hấp hối, miệng rên rỉ: “… Cậu… đi xuống… mau…”

“À à.”

A Xán nghe xong liền nghiêng người lăn xuống.

Sau đó liền bị Biên Bá Hiền mới được hồi sinh dùng đầu gối tặng một đòn hiểm.

“A a a cậu lại làm sao rồi Bá Hiền TT TT….”

“Tớ phải đánh chết cậu… Nếu không sớm muộn gì cũng có ngày bị cậu giết chết…”

“Không cần đâu TT TT tớ không muốn chết…”

Biên Bá Hiền báo thù thành công liền bò lên giường. A Xán trên đầu xù thành một đống, vẫn không có ý định từ bỏ. “Bá Hiền, tớ muốn mua quần áo mới.”

“Đòi hỏi nhiều thế. Không mua.”

“Tớ muốn gặp ba mẹ! Tớ muốn mua quần áo mới!”

“Bộ tưởng tiền là gió thổi là tới hả? Muốn mua thì tự kiếm tiến đi!”

A Xán dường như có chút không vui. “Tớ là bạn cậu mà…”

“Cậu cũng biết ha, tớ là bạn cậu, không phải mẹ cậu! Bạn bè có trách nhiệm cho cậu ăn uống là tốt lắm rồi! Tưởng bở hả.”

“Nhưng mà…”

“Câm miệng ngủ đi.”

Biên Bá Hiền nằm xuống lần nữa, tắt đèn bên giường sau đó nhắm mắt muốn ngủ.

A Xán cũng ngượng ngùng quay về nằm dưới đất.

“Bá Hiền, tớ vẫn không ngủ được.”

“Hôm nay cậu bị làm sao vậy hả?”

“Có chút kích động, há há há.”

“…”

“Tớ có thể ngủ trên giường không.”

“Không thể.”

“Nhưng tớ cảm thấy ôm cậu tớ có thể ngủ ngon.”

“Nhưng tớ sẽ không ngủ ngon.”

“À, vậy sao…” A Xán nghĩ nghĩ. “Vậy có thể cho tớ mượn gấu ôm của cậu không?”

Biên Bá Hiền không nói hai lời, trực tiếp đá con gấu xuống đất.

“Há há, cảm ơn Bá Hiền.”

“Đừng nói nhảm nữa. Ngủ đi.”

“Ngủ ngon~”

Bên kia không đáp lại. A Xán vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà, nhưng rồi cuối cùng cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng là ba ba đang vuốt ve bộ lông chim mềm mại của cậu, và mẹ đứng một bên mỉm cười.

Biên Bá Hiền thật sự bị con chim kém trí Phác Xán Liệt tức chết.

Trước khi về nhà ba mẹ, các điều cần chú ý cậu đều nói rõ ràng cho A Xán nghe, người kia cũng gật đầu lia lịa như đã nhớ kĩ. Hai người liền vui vẻ tung tăng đi tới trước cửa nhà ba mẹ.

— Tận đến lúc này mọi thứ đều ổn.

“Ra đây ra đây…” Ba ba ngồi trong phòng khách nghe thấy chuông cửa liền vội vàng đi ra. “Ái chà, là bạn của Bá Hiền phải không? Bá Hiền đã nói hôm nay mời bạn đến nhà ăn cơm a.”

— Đúng khoảnh khắc đó, đôi mắt A Xán như vòi nước mở tự động, nước mắt cứ thế ào ào xả xuống.

“Ba ba…”

Biên Bá Hiền đứng một bên nhìn đến choáng váng.

Không cần phải nói, ba Biên cũng sợ ngây người.

“Cái này…”

Biên Bá hiền vội vàng tỉnh táo lại, thụi mạnh vào lưng A xán một cái rồi giải thích với ba. “Bạn con bị bệnh đau mắt hột… ưm, ha ha, từ lúc đi trên đường đã bị chảy nước mắt rồi.”

Ba ba có vẻ lo lắng nhìn cậu thanh niên cao lớn vẫn đang sụt sùi. “… À, nghiêm trọng vậy sao…”

A Xán kích động đến mức không thể nói thành lời, chỉ biết gật đầu, gật đầu, lau nước mắt, gọi ba, lại lau nước mắt.

“… Đừng gọi nữa.” Biên Bá Hiền gằn giọng, miệng không mấp máy mà như nói bằng bụng cảnh cáo. “Không phải đã dặn rồi sao, gọi chú.”

A Xán vừa bối rối vừa kích động cố thu xếp tâm tình, xong xuôi liền cúi chào trước ba ba. “Ba… Con chào chú. Con tên Phác Xán Liệt, năm nay hai mươi hai tuổi.”

Cậu giới thiệu xong, lại khẽ nói thêm một câu. “Chú gọi con là A Xán được rồi…”

Dường như ba Biên thoáng ngẩn người, sau đó liền cười đáp. “A, chào A Xán.”

Ba ba bảo bọn họ vào phòng khách ngồi, mà mẹ Biên lại bận rộn bận rộn trong bếp làm cơm không chào hỏi được. Thừa dịp ba ba cũng đi vào bếp, A Xán lặng lẽ hỏi Biên Bá Hiền.

“Bá Hiền, có phải ba ba đã quên tới rồi không?”

“Không đâu, lúc trước còn nhắc đến cậu mà.”

“Thế sao vừa nãy tớ xưng tên ‘A Xán’ ba ba không phản ứng chút nào hết…”

“… Chẳng lẽ lại nói với khách mới gặp lần đầu ‘thật trùng hợp nhà tôi cũng nuôi một con chim tên giống cậu’ sao.”

“Nói vậy có gì không được?”

“Bất lịch sự.”

“À…”

“Được rồi cậu mau đi rửa mặt đi.” Biên Bá Hiền tỏ vẻ ghét bỏ. “Không có tiền đồ gì hết! Mới tí đã khóc thành như vậy.”

A Xán trừng lớn mắt nhìn Bá Hiền. “Tớ ba tuổi đã đi lạc, suốt sáu năm mới được nhìn thấy ba ba! Đương nhiên phải kích động rồi!”

… Nhưng lại không thể nói thành lời. Biên Bá Hiền bĩu môi.

Không khí trên bàn cơm thật hòa hợp. A Xán là một thanh niên cao lớn, dáng vẻ tuấn tú, nhìn qua lại cảm thấy rất đơn thuần ngây thơ, người lớn tự nhiên rất thích. Tuy rằng dường như A Xán có chút kì lạ, lúc ăn không gắp thức ăn mà chỉ bới cơm trong bát, hơn nữa còn nói những câu đường đột như ‘con coi hai người như ba mẹ ruột’ nhưng không thể ngăn cản hai vị phụ huynh hỏi han ân cần, thái độ còn rất săn sóc A Xán.

Cũng không biết vì cái gì Thượng Thần đại nhân lại cho con chim ri này bộ xác người thật hoàn hảo như vậy. Lớn lên đẹp trai coi như xong đi, lại còn cao 1m85 … Giữa loài với loài cũng cạnh tranh đến mức đó sao?

Từ lúc A Xán cùng ba mẹ bồi đắp tình cảm, Biên Bá Hiền ngồi một bên không hề mở miệng, ngoại trừ lúc giúp A Xán ngu ngốc giải vây, còn lại Biên Bá Hiền đều miên man suy nghĩ. Thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn sườn mặt A Xán một chút, sau đó nhịn không được mà oán giận ông trời thật bất công, đến chim hóa người cũng có thể thành như vậy sao.

Sau khi ăn xong, A Xán cực kì ngoan ngoãn giúp thu dọn bát đĩa, đương nhiên đây là kĩ năng thường ngày Biên Bá Hiền ra sức dạy dỗ. Dọn dẹp xong xuôi, A Xán vẩy vẩy đôi tay sũng nước đứng ở ngoài ban công.

“A, lão bằng hữu, các cậu còn đây hả.”

A Xán há miệng cười rộ lên, đứng trước mấy cái lồng chim chào hỏi.

Biên Bá Hiền thích thú đứng sau lưng cậu.

— Nếu bình thường người lạ đứng gần lồng sắt, đám chim chóc trong đó sẽ sợ hãi bay nhảy xào xạc, nhưng A Xán lần đầu đặt chân đến đây dưới dáng vẻ con người, chúng lại ngoan ngoãn nằm im trong lồng. Xem ra đều biết cậu là ai.

A Xán chào hỏi xong, tất cả đám chim chóc đều ríu rít ríu rít.

Biên Bá Hiền nhìn qua nhìn lại. “Các cậu đang nói chuyện gì?”

“Bọn nó đều hỏi sao tớ biến thành người rồi.” A Xán cười rộ lên. “Còn có, Đại Hổ nói với tớ bây giờ thức ăn cho chim ngon hơn sáu năm trước rất nhiều, Chanh Muội nói hai năm trước Bách Linh đã chết, Dưa Ngốc nói…”

A Xán một bên ‘phiên dịch’ cho Bá Hiền, một bên trò chuyện với đám chim chóc.

“Hâm mộ chưa, há há.” A Xán hơi khom khom người nhìn con vẹt tên Đại Hổ. “Trước đây cậu cậy mình to lớn, luôn cười nhạo tớ bé xíu. Giờ xem đi, tớ còn lớn hơn cậu gấp mấy lần.”

Biên Bá Hiền dở khóc dở cười: “Cậu có ấu trĩ hay không hả… bắt nạt nó như vậy có sẽ tổn thương đó.”

“Không đâu.” A Xán quay đầu cười hì hì với Biên Bá Hiền, lại nhìn vào trong lồng sắt. “Cậu sẽ vui vẻ thay tớ phải không Đại Hổ.”

Đại Hổ kêu vài tiếng.

“A… Không cần lo lắng.”

“……”

“Sẽ không sao đâu.”

Biên Bá Hiền không biết bọn họ đang nói cái gì, vừa định hỏi, ba ba đã mang theo đĩa trái cây từ đằng sau đi tới.

“A Xán, lại đây ăn hoa quả đi.”

“Dạ vâng.” A Xán cười cười cầm miếng táo, xoay người khoe khoang cắn một miếng trước bọn chim chóc.

Thật sự quá ấu trĩ… Biên Bá Hiền liếc mắt khinh bỉ.

“A Xán, cháu cũng thích chim sao.” Ba Biên hỏi.

“Vâng ạ.” A Xán ngốc ngốc cười đáp lại.

“Thích loài nào?”

“Đương nhiên là chim ri a!” A Xán có vẻ phấn chấn bừng bừng. “Chim ri xinh đẹp nhất! Vừa thông minh lại vừa đáng yêu!”

Biên Bá Hiền nghĩ thầm, tớ lại không cảm thấy vậy chút nào.

Đám chim chóc trong lồng phía sau líu ríu một trận, Biên Bá Hiền đoán nhất định chúng đang nhao nhảo phản đối “làm gì có ai ngu ngốc hơn cậu” với người chim tiên sinh.

Ba Biên cười cười. “Mấy năm trước nhà chú cũng nuôi một con chim ri trắng, quả thật rất xinh đẹp… Thật trùng hợp, con chim đó cũng tên A Xán.”

A Xán đang muốn cắn táo liền dừng lại, chậm rãi buông tay lẳng lặng nhìn ba Biên.

“Chẳng qua một lần sơ sẩy, nó bay mất… Có lẽ đã…”

A Xán cắn môi không đáp.

Tình cảnh trước mắt khiến Biên Bá Hiền có chút lo lắng, chỉ sợ A Xán không khống chế được cảm xúc lại bắt đầu vừa xả van nước vừa gào ba ba thảm thiết.

“Xán Liệt à, hay là chúng ta về đi—“

“Nó nhất định còn sống — là con nói A Xán kia.”

A Xán đột nhiên lên tiếng.

Ba Biên hơi ngẩn người nhìn cậu.

“Con chim A Xán kia, có lẽ vẫn luôn cảm ơn chú đã chăm sóc nó lâu như vậy. Có lẽ nó cũng trộm bay về thăm chú… chính là chỉ đậu bên cửa sổ hoặc dây điện, chẳng qua chú không nhận ra nó…”

Ánh mắt A Xán rất chân thành, lại có chút khổ sở.

“Này, Phác Xán Liệt…” Biên Bá Hiền khẽ gọi.

Ba Biên cũng hơi sững sờ, sau đó mới nở nụ cười. “Hy vọng là vậy.”

“Nhất định là vậy.” A Xán cong cong môi. “Nhìn thấy chú sống tốt, nó mới bay đi… Có lẽ chỉ ít lâu sau lại trở về thăm chú.”

Ba Biên cũng cười nhìn ra ngoài cửa sổ. “Nếu là sự thật, hy vọng chú có thể nhận ra nói.”

Trên đường trở về nhà trọ, A Xán vẫn có vẻ rất xúc động.

“Ầy làm sao thế, cậu khổ sở cái gì.” Biên Bá Hiền không được tự nhiên khẽ chọc người bên cạnh, dường như không quen với dáng vẻ cậu ấy hậm hực. “Nếu nhớ ba mẹ tớ lại dẫn cậu về.”

A Xán cắn môi, nghe xong liền lẳng lặng gật đầu. Đi được một đoạn, đột nhiên cậu xoay người lại nắm lấy bả vai Biên Bá Hiền.

“Bá Hiền!”

Biên Bá Hiền hoảng sợ. “Cậu làm gì hả?”

“Về sau cậu phải chăm sóc ba mẹ thật tốt!” A Xán nói cực kì nghiêm túc, dáng vẻ còn như sắp òa khóc.

“Tớ nói nha, cậu học mấy câu thoại như kịch truyền hình này ở đâu hả.”

Biên Bá Hiền đẩy tay A xán ra, tiếp tục đi về phía trước.

“Còn phải chờ cậu nhắc sao, ba mẹ tớ đương nhiên tớ phải chăm sóc rồi.”

“Nói dối… Trước đây rõ ràng cậu rất không nghe lời.” A Xán đứng một bên tố giác.

“Này!” Biên Bá Hiền bất mãn trừng mắt. “Đó là trước đây tớ không hiểu chuyện! Bây giờ đã trưởng thành rồi, tương lai nhất định sẽ hiếu kính với họ.”

“Chính là giai đoạn ‘không hiểu chuyện’ của cậu cũng tốn mất hai mươi năm.” Lời này nghe như thuyết giáo, nhưng vẻ mặt A Xán lại cực kì ngây ngô.

“Ai cũng trải qua thời kì nít ranh hai mươi năm thôi,” Biên Bá Hiền lắc lắc đầu. “Dù sao tương lai còn rất dài.”

“Dài bao nhiêu?”

“… Theo tớ nghĩ á, đại khái còn năm mươi năm nữa đi?… Hay sáu mươi năm?”

A Xán thoáng trầm mặc, hỏi. “Con người có thể sống lâu như vậy sao?”

“Đương nhiên.”

“Thật là tốt…”

— Năm tháng của vài thập niên.

Mỗi năm có mười hai tháng. Mỗi tháng có ba mươi ngày.

Mỗi ngày có từng đó giây phút.

… Thời gian dài lâu như vậy.

Dài lâu đến mức có thể tùy tiện lãng phí, sau đó lúc hoàn toàn tỉnh ngộ mới biết quý trọng, hoài niệm gấp bội.

Trong sinh mệnh dài đằng đẵng đó —

Thật muốn cậu có thể nói với tớ một câu, tương lai còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro