13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lifetime 13

by 小 安

13. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta sẽ dần lớn lên.

A Xán quỳ rạp xuống đất, đếm từng tờ từng tờ tiền mà trong lòng nở hoa bung bét.

“… Một trăm chín mươi tám, một trăm chín mươi chín, hai trăm! Hai trăm tờ!”

Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh A Xán, nhìn cậu đếm tiền như thằng nhà giàu mới nổi.

— Tuy rằng phát tài cũng không nhiều lắm.

“Hai trăm tờ một trăm đồng! Chính là hai vạn! Hai vạn! Ngaoô!” A Xán reo hò, cầm tiền trong tay vung lên không trung rồi lại kích động bắt lấy.

Nhìn cậu ấy hưng phấn như vậy, Biên Bá Hiền có chút cảm xúc không nói lên lời. Cậu nghĩ có lẽ lúc trước mình quát mắng A Xán, nói ‘tiền rất quan trọng’ là không đúng. Biên Bá Hiền đắn đo nửa ngày, cuối cùng vẫn muốn tạo cho A Xán một quan điểm ngay thẳng về tiền bạc.

“A Xán… Cậu rất thích tiền sao.”

A Xán chớp mắt mất cái, trưng ra dáng vẻ ‘đương nhiên’. “Ừ. Tiền là thứ tốt!”

Biên Bá Hiền dẫn dắt từng bước. “Ừ đúng rồi… Nhưng mà, tiền cũng có thể là tội ác đó… Hơn nữa không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền.”

A Xán nhìn cậu. “Ví dụ như cái gì?”

“Ví dụ như, tiền không mua được vui vẻ.” Biên Bá Hiền nhanh trí dẫn ra một câu nói kinh điển.

A Xán lại như không hiểu được. “Tiền có thể mua được vui vẻ mà! Tớ dùng tiền mua bánh quy, mua bánh mì, dùng tiền xem phim nghe nhạc, tớ đều rất vui a.” Cậu ấy bĩu môi, còn thành thật nói. “Nếu dùng tiền mua thứ mình thích làm chuyện mình thích còn không vui, vậy tự người đó có vấn đề. Không thể trách tiền nha.”

“…… Được rồi…….”

Lại một lần nữa bị lý luận của A Xán đánh bại… không thể bắt bẻ.

Biên Bá Hiền cảm thấy A Xán có thể vì những việc nhỏ bé mà vui vẻ, dường như không liên quan đến mấy thứ như ‘tội ác của tiền tài’ gì gì đó.

A Xán sắp xếp lại đống lớn tiền, ngăn nắp trật tự để ra trước mặt Biên Bá Hiền.

“Bá Hiền, cho cậu.”

Đối với hành động này của A Xán, Biên Bá Hiền không bất ngờ nhưng vẫn cảm động.

“Số tiền này cậu cầm đi, muốn mua gì thì mua.”

A Xán gục đầu xuống tấm nệm dưới đất, tự hỏi một chút sau đó rút ra một tờ một trăm đồng. “Tớ muốn mua đồ ăn — còn lại cho cậu hết!”

Biên Bá Hiền vừa định nói thêm, lại thấy A Xán cười ngây ngô thả tờ tiền xuống. “bình thường đều là Bá Hiền mua đồ ăn vặt cho tớ… Hay là cậu cứ cầm hết đi!” A Xán lại trưng ra dáng vẻ thành thành thật thật. “Không phải Bá Hiền muốn ca hát rất cần tiền sao? Chỗ này có đủ không?”

Biên Bá Hiền nghĩ số tiền này kiếm được bằng cách nào, căn bản không muốn tiêu đến nó.

“… Số tiền tớ tự kiếm được đã đủ dùng rồi. Chỗ này cậu giữ lấy đi.”

Biên Bá Hiền từ chối vài lần khiến A Xán cảm thấy rất thương tâm. “Bá Hiền, tại sao cậu lại không cần?”

Người bị hỏi không biết nên trả lời cậu như thế nào.

— Con người chính là như thế. Nhắc đến vấn đề ‘tiền bạc’, cho dù tham lam vô độ vẫn cẩn thận nhìn trước ngó sau, thứ nhạy cảm này luôn khiến người ta có vẻ tầm thường dung tục.

Mà A Xán lại bảo cậu nhận tiền như chia gói bánh quy.

“Tại sao lúc nào cũng từ chối tớ.” A Xán vừa khó hiểu vừa buồn bực.

— Nhưng con người là vậy. Nguyên tắc đơn giản kia căn bản không thể thay đổi, chính là quan niệm đã thành nếp.

“… Được rồi, tớ nhận.” Biên Bá Hiền nhìn cậu bé đang tủi thân kia. “Trước tiên tớ giữ hộ cậu, nếu sau này cần dùng cứ đến lấy.” Cuối cùng cậu còn nói một câu, âm thanh rất nhỏ nhưng cực kì chân thành. “A Xán, cảm ơn cậu.”

A Xán lập tức cười rộ lên. “Không cần khách khí! Há há!”

Cậu ấy xoay người nằm ngửa dưới đất.

“Tớ giúp Bá Hiền thực hiện một ước nguyện! Bá Hiền có thể đi hát rồi.”

“Ừ. Cậu siêu siêu ngầu luôn.”

“Vậy Bá Hiền cũng giúp tớ hoàn thành một ước nguyện chứ?”

“Ước nguyện gì?” Biên Bá Hiền nỏi.

A Xán nhìn trần nhà, âm thanh hạ xuống. “Sau này sẽ nói cho cậu biết.”

Biên Bá Hiền cùng nằm xuống, gối đầu lên ngực A Xán.

“Ước nguyện của cậu, không phải là cái gì ‘cả phòng bị bánh quy lấp đầy’ hả?”

“Không phải!” A Xán vội vàng phủ nhận, vẻ mặt rất tự hào. “Bánh quy đã không còn là ước mơ lớn nhất của tớ rồi!”

“Cậu đã trường thành rồi a.”

“Trưởng thành rồi.” A Xán lặp lại lời Biên Bá Hiền. “Hơn nữa tương lại tớ phải tự mình làm được bánh quy!”

Biên Bá Hiền có chút bất ngờ. “Hả? Tại sao?”

“Thích thứ gì phải tự mình làm!” A Xán làm bộ ‘nắm tay quyết tâm’. “Tớ còn rất nhiều thứ muốn học, tớ còn muốn học đàn ghita (Biên Bá Hiền: này này…), còn muốn học viết chữ — đến giờ hình như chỉ mới viết được vài chữ; tớ còn muốn học làm trò chơi giống như angry bird —“

“….. Cái đó khó quá, A Xán.”

“Cứ học rồi sẽ làm được thôi.” A xán nghiêm túc nói. “Chữ ‘Liệt’ trong ‘Phác Xán Liệt’ cũng rất khó viết không phải tớ đã viết được rồi sao.”

— Nhưng cậu vẫn viết chữ ‘Xán’ (灿) thành ‘núi lửa’ (火山) a.

Biên Bá Hiền có lòng tốt nhắc nhở. “Nhưng làm một trò chơi còn khó hơn viết chữ rất nhiều nha.”

“Khó gấp một trăm lần không?”

“Có lẽ phải cỡ một vạn lần.”

“A….” A Xán rõ ràng bị đả kích, có chút bất an mở to mắt, dường như đang tự hỏi không biết phải làm sao mới tốt.

Biên Bá Hiền không đành lòng nhìn dáng vẻ hụt hẫng luống cuống của đối phương — một thanh niên tích cực như vậy, mình đả kích người ta làm gì.

“Được rồi được rồi, cũng không khó tới mức đó — Mà cậu muốn làm loại trò chơi gì?”

Nghe Biên Bá Hiền hỏi, A Xán lập tức khôi phục dáng vẻ phấn khích. “Giống như angry bird nha! Nhưng nhân vật chính là A Xán và Bá Hiền!”

“…… Tớ là heo sao…..”

“A không phải không phải! Ý tớ là hình ảnh đẹp như angry bird thôi!” A Xán nói đâu ra đấy. “Nhưng mà câu chuyện, là câu chuyện về tớ và Bá Hiền.”

“Vậy không bằng cậu đi đóng phim đi.”

“Đóng phim…” A Xán dường như chưa từng nghĩ đến lĩnh vực này, không khỏi trợn mắt đần người rơi vào trạng thái tự hỏi. Sau một lúc lâu, cậu ấy mới ngơ ngơ ngác ngác nói. “Oa, việc tớ muốn làm còn rất nhiều.”

“Đúng vậy đúng vậy~ A Xán, cậu cứ từ từ trưởng thành đi.”

— Mỗi ngày qua đi, chúng ta sẽ chậm rãi lớn lên. Tớ mặc kệ cậu có hiểu tớ đang hát gì không.

Cậu bé cao lớn và tiểu chủ nhân tiếp tục sống cuộc sống bình thường. Tuy rằng có cãi nhau, nhưng cuối cùng đền yên ổn trôi qua. Không gặp thứ đáng sợ liều mạng, không gặp nhà khoa học phát rồ, cũng không xuất hiện sai lầm ngu xuẩn cực độ theo ‘phong cách A Xán’ nữa.

Chính là, trong thời gian bình yên này, Biên Bá Hiền phát hiện có điểm khác thường.

— A Xán bắt đầu trở nên … mệt mỏi, thích ngủ; sức ăn của A Xán so với trước đây ít hơn nhiều; A Xán thường ngẩn người một mình; A Xán…

“Sao cậu lại rụng lông đầy giường rồi?” Biên Bá Hiền đứng bên giường nhìn người kia.

A Xán đang nằm trên giường Biên Bá Hiền chơi trò chơi, nghe vậy liền lăn xuống, mở to mắt nhìn.

“Tớ sẽ thu dọn!” Nói xong liền vội vàng buông trò chơi bắt đầu nhặt lông chim của mình.

Biên Bá Hiền nhíu mày. “Dạo này cậu rụng lông nhiều quá… Không phải sinh bệnh chứ?” Nhớ trước kia đã nghe ba nói, nếu loài chim đột nhiên rụng rất nhiều lông, tám phần là bị bệnh.

A Xán vẫn cúi đầu nhặt lông. “Không. Tớ không sinh bệnh.”

Biên Bá Hiền khom người đối diện với khuôn mặt A Xán, chăm chú đánh giá.

“Có chỗ nào không thoải mái không?”

A Xán cũng ngẩng đầu nhìn cậu. Nhìn cặp mắt rủ xuống đáng yêu kia liền cười rộ lên. “Không có! Tớ khoẻ lắm!” Dường như rất thích dáng vẻ Biên Bá Hiền quan tâm đến mình, cậu ấy còn đưa tay vuốt tóc tiểu chủ nhân.

Biên Bá Hiền đứng thẳng dậy, chỉnh sửa mái tóc bị người kia xoa loạn. “…. Vậy là tốt rồi.”

— Nhưng vẫn rất kì lạ.

Một đêm, Biên Bá Hiền ngủ không yên giấc. Cũng không biết là mơ thấy cái gì hay nhận ra có gì khác thường, cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Trong bóng đêm mờ mịt, tầm mắt xuất hiện một bóng người ngồi bên giường cậu không nhúc nhích.

Cảnh tượng này khiến Biên Bá Hiền sợ tớ mức tim sắp bật khỏi lồng ngực. Vội vàng tỉnh táo lại, cũng dần nhìn rõ người kia.

Là A Xán. Là A Xán ngồi bên giường cậu mặt không đổi sắc.

“Cậu làm gì vậy hả… Nửa đêm còn dọa người.” Biên Bá Hiền đưa tay đập đối phương một cái, vừa ổn định nội tâm khiếp sợ vừa oán giận.

A Xán dừng một lát mới mở miệng nhỏ nhẹ nói. “Dọa cậu sao Bá Hiền.”

“Thật sự là hù chết người rồi! Tớ còn tưởng trộm vào nhà! Nửa đêm cậu không ngủ còn ngồi ở đây làm gì!”

“… Không, không có gì. Tớ ngủ liền.”

A Xán nói xong liền đứng dậy quay về sàn nhà.

Biên Bá Hiền nghi hoặc nhìn theo bóng lưng cậu ấy. “Cậu còn dọa người như vậy tớ sẽ cho cậu một trận đó.”

A Xán nắm dưới đất như đang mỉm cười. “Ừ. Bá Hiền ngủ ngon.”

Trời sáng, tất cả đều quay về vẻ bình thường.

Sau buổi trưa, A Xán nghiêm chỉnh ngồi trước bàn viết chữ, Biên Bá Hiền lại ngồi trên salon ôm laptop tìm tin tuyển dụng.

“Công việc thật khó tìm a….” Cậu lẩm lẩm.

A Xán dừng bút quay lại nhìn cậu. “Lúc trước tìm được việc ở quán cà phê rất dễ mà.”

“Đó chỉ là làm thêm. Bây giờ tớ muốn một công việc ổn định cơ.” Biên Bá Hiền giải thích cho cậu.

“Nếu quá vất vả, Bá Hiền đừng đi làm nữa.”

“Tớ không đi làm hai chúng ta ăn bằng gì!”

A Xán cực kì hăng hái. “Tớ cũng có thể kiếm tiền nha! Tớ sẽ đi tìm Minh Trạch ca —“

“Thôi ngay! Đừng nhắc đến hắn nữa.” Biên Bá Hiền trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, trực tiếp ngắt lời.

A Xán thoáng sửng sốt. “Tại sao?”

“Tớ chán ghét hắn.” Biên Bá Hiền cũng không giải thích, chỉ trực tiếp trả lời đối phương.

“Minh Trạch ca rất tốt mà. Anh ấy chữa trị vết thương của tớ, cho tớ cơ hội kiếm tiền, Bá Hiền sao cậu lại —“

“Chính là chán ghét hắn.” Biên Bá Hiền nhíu mày. “Sau này không được phép tìm đến hắn, cậu có nghe không.”

A Xán ngơ ngác nhìn cậu, sau một lúc lâu đột nhiên nở nụ cười.

“Bá Hiền, không phải cậu ghen chứ!”

“…”

“Giống như trước đây tớ không thích cậu và Nghệ Hưng ca ở chung một chỗ đó!”

“…. Không giống……”

“Há há! Bá Hiền rất quan tâm tớ! Bá Hiền cũng sẽ ghen vì tớ!”

“…. Rốt cục cậu có nghe tớ nói gì không…….”

A Xán phấn khích đủ rồi, lại bắt đầu băn khoăn. “Vậy công việc của tớ biết tình sao.”

“Công việc gì?”

“Bá Hiền không cho tớ đi tìm Minh Trạch ca, chỗ khác lại không chịu nhận tớ, tớ biết kiếm tiền kiểu gì a…” Vẻ mặt A Xán mờ mờ mịt mịt.

“Cậu học thêm một chút là có thể giải quyết vấn đề việc làm.” Biên Bá Hiền thuận miệng đáp, sau đó liền buông laptop đứng dậy. “Tớ đi mua coca! Cậu muốn ăn gì không.”

— A, quả nhiên còn chưa kiếm được tiền mỗi ngày vẫn ăn ăn ăn không ngừng.

“Tớ muốn bánh quy sôđa!”

“OK. Chờ ở nhà.”

Biên Bá Hiền thong thả xuống lầu, đút tay vào túi đi tới cửa hàng tiện lợi phía đối diện.

Đã cuối mùa hạ, trời chập tối sẽ có chút se lạnh.

Cậu vừa chuẩn bị đi vào cửa hàng, lại bị âm thanh quen thuộc gọi lại.

“Tiểu học đệ!… Biên Bá Hiền!”

Biên Bá Hiền quay đầu lại liền thấy Lục Minh Trạch đứng cách đó không xa — trên mặt vẫn là vẻ tươi cười giả nhân giả nghĩa.

Biên Bá Hiền cụp mắt, không ừ không hử muốn quay đầu chạy lấy người.

“Khoan đã! Không hỏi tại sao tôi tới tìm cậu à?”

Biên Bá Hiền lạnh lùng bỏ lại một câu. “Nhất định không phải chuyện tốt.”

Người kia cười cười. “Quả thật không tính là chuyện tốt.”

“Vậy khỏi nhiều lời.”

Biên Bá Hiền đang muốn bỏ đi, lại nghe người kia lên tiếng.

“Là chuyện về A Xán — cậu cũng nhận ra đi, gần đây A Xán rất kì lạ.”

Nghe vậy, Biên Bá Hiền thoáng ngẩn người, quay đầu lại, vẫn đề phòng nhìn hắn.

Lục Minh Trạch thoải mái đối diện với tầm mắt của cậu. “Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghi ngờ sự thay đổi của A Xán.”

Tay đút trong túi chậm rãi nắm chặt. Trái tim không hiểu sao đột nhiên hoảng hốt.

Biên Bá Hiền vẫn chăm chú nhìn hắn, không nói nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro