14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lifetime 14

by 小 安

14. Hình ảnh trong đĩa CD

Lúc chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của A Xán lấp đầy trang thứ hai, cậu ấy mới nghe thấy tiếng Biên Bá Hiền vào nhà.

“Bá~ Hiền~!” A Xán chạy tới, tặng đối phương một cái ôm thật lớn sau đó lấy bánh quy từ tay cậu.

Trong lúc vội vàng mở túi, A Xán liền liếc thấy Biên Bá Hiền còn xách một túi giấy.

“Bá Hiền, cậu có cái gì vậy? Cũng là đồ ăn sao.”

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn. “Không phải. Là… báo cáo nghiên cứu của cậu.”

“‘Báo cáo’ là cái gì?”

“… Chính là ‘thành quả làm việc’ của cậu.” Biên Bá Hiền nói xong liền cầm túi ngồi xuống ghế salon, dừng một lát, cuối cùng vẫn đưa tay tháo dây buộc túi.

A Xán ngậm một miếng bánh quy, hiếu kì ngồi xuống bên cạnh cậu.

Biên Bá Hiền lấy tập tư liệu dày cộp từ trong túi ra, trên đó viết đủ loại biên bản thí nghiệm và kết quả tổng hợp. Có chỗ còn chèn biểu đồ số liệu.

A Xán nhìn trên tập báo cáo còn có ảnh chụp của mình, ngốc ngốc nở nụ cười, dường như còn có chút thẹn thùng. “Tớ nè.”

“Nghiên cứu về cậu đương nhiên sẽ có hình cậu ở đó.” Thái độ của Biên Bá Hiền có vẻ không được tốt. Cậu xem báo cáo này mới biết, A Xán ở viện nghiên cứu bị người ta làm bao nhiêu thí nghiệm kì lạ. Nhưng cuối cùng, kết luận cơ bản đều là 【 Khung xương/nhóm máu không giống con người】.

“Thật là… Không giống các người còn nghiên cứu cái quái quỷ gì.” Biên Bá Hiền lầm bầm.

“Bá Hiền, cậu nói gì cơ?” A Xán lại nhét bánh quy vào miệng. Chữ viết trên nghiên cứu báo cáo gì đó cậu xem không hiểu, cho nên chỉ chuyên tâm ăn bánh quy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hình ảnh trong đó.

“Không có gì.” Biên Bá Hiền không giải thích với cậu, tiếp tục lật xem.

Mà trong hạng mục cuối cùng, một hàng chữ thu hút sự chú ý của cậu.

【 Thân thể đối tượng thực nghiệm xuất hiện điểm dị thường 】

Đáy lòng Biên Bá Hiền run lên, trong đầu lại nhớ tới những lời Lục Minh Trạch nói với mình.

—“Cậu cũng nhận ra đi, gần đây A Xán rất kì lạ.”

—“Vấn đề cậu muốn biết, tập tài liệu này sẽ cho cậu câu trả lời.”

— “Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ không muốn nghe tôi nói? Hoặc là cậu không muốn tin.”

—“Vậy thì xem cái này cho kĩ.”

Biên Bá Hiền run rẩy, siết chặt tập tài liệu.

A Xán khẽ chọc chọc cậu. “Bá Hiền, sao cậu lại ngây người rồi.”

“…À. Không.” Lúc cầm đến túi giấy kia mới phát hiện bên trong còn có thứ khác. Biên Bá Hiền luồn tay đi vào, liền lấy ra một chiếc đĩa CD.

“Há há há, dáng vẻ Bá Hiền ngẩn người rất đáng yêu.”

“A Xán, cậu muốn ăn cái gì thì đi đun nóng rồi ăn đi.” Biên Bá Hiền lẳng lặng nói.

A Xán lắc đầu, giơ hộp bánh quy lên. “Tớ ăn no rồi.”

“Ăn cái này đã no?”

“Ừ!”

“Vậy đi viết chữ đi.”

“Tớ đã viết từ trưa đến giờ!” A Xán có chút tủi thân nói.

“Lại viết tiếp — Viết tên tớ một trăm lần.”

“Tớ đã sớm viết tên cậu rồi!”

Biên Bá Hiền liền đẩy A Xán một cái. “… Thì lấy bừa một quyển sách nào đó rồi chép lại!”

“Ưm…” A Xán thấy Biên Bá Hiền kiên quyết bảo mình đi viết chữ, đành miễn cưỡng ngồi vào bàn.

Biên Bá Hiền nhìn đối phương một lúc rồi nhét đĩa CD vào đầu đọc.

Bên trong đều là tài liệu video, có bốn năm cái lấy tên theo ngày tháng. Biên Bá Hiền mở tệp đầu tiên, A Xán xuất hiện trong khung cảnh hơi tối tăm.

Video quay cảnh cậu ấy trong lồng sắt, lúc thì nằm xuống lúc lại đứng dậy, dáng vẻ như nhàm chán muốn chết.

Hình ảnh bị biên tập tua nhanh. Những tệp video khác cũng giống nhau, ngoại trừ phần thí nghiệm nghiên cứu là tốc độ bình thường, còn lại mỗi ngày hai mươi bốn giờ của A Xán đều được ghi dưới tốc độ cao.

Biên Bá Hiền cau mày chăm chú nhìn màn hình. Nếu người kia nói vấn đề cậu muốn biết đều tìm được đáp án trong tập tài liệu này, vậy đĩa CD và ‘khung xương vài bộ phận cơ thể khác thường’ phải giải thích thế nào.

Chuyển đến ngày nghiên cứu thứ ba, hình ảnh A Xán nằm trong lồng quay về tốc độ bình thường, sau đó xuất hiện hai người thuộc sở nghiên cứu, mở lồng sắt dẫn A Xán ra ngoài.

Hình ảnh bị cắt, góc độ thu hình từ camera giám sát biến thành camera cầm tay. Địa điểm là một gian phòng tối tăm, A Xán chớp mắt ngồi bên kia bàn.

Biên Bá Hiền cầm tập tài liệu lật xem một chút. Ở phần nội dung nghiên cứu của ngày thứ ba chỉ viết hai dòng đơn giản.

【Tiến hành liệu pháp thôi miên với đối tượng thí nghiệm

Kết quả xem trong tài liệu video D0817-T】

Đúng lúc đó tai nghe đột nhiên truyền tới âm thanh.

— Cậu tên gì?

Là một giọng nữ dịu dàng.

Biên Bá Hiền một lần nữa nhìn về phía màn hình.

A Xán có chút sợ hãi, trợn mắt nhìn dáo dác căn phòng một lượt.

— Cháu tên Phác Xán Liệt… Năm nay hai mươi hai tuổi.

Người ngồi đối diện với A Xán là một người phụ nữ trung niên, quần áo thoải mái mặc mặt ôn hòa.

— Đừng căng thẳng, chúng ta chỉ tâm sự thôi được không.

A Xán gật gật đầu, ‘Dạ’ một tiếng.

— Cánh của cậu rất đẹp.

—Ha ha, cảm ơn đã khen!

Sau đó câu hỏi đều là loại ‘Cậu thích ăn cái gì’ ‘có yêu thích gì không’. Màn hình liên tục cắt cảnh khuôn mặt của người phụ nữ ôn hòa và dáng vẻ thành thật trả lời của A Xán. Qua chừng hai mươi phút, người phụ nữ kia nhẹ nhàng nói A Xán nhắm mắt lại.

Biên Bá Hiền vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Cậu cắn cắn đầu ngón tay, thỉnh thoảng lại liếc về phía A Xán đang ngồi viết chữ cách đó không xa.

Đến khi tầm mắt quay về đoạn video, A Xán đã chìm vào trạng thái bị thôi miên. Cậu ấy nhắm mắt, lẳng lặng dựa vào ghế.

Người phụ nữ kia hỏi vài câu hỏi thông thường sau đó mới dẫn dắt vào vấn đề chính.

— Có thể nói cho rôi biết tại sao cậu có cánh không?

— …Chim…..

— Cậu vốn là một con chim?

— Phải…

— Vậy tại sao cậu lại biến thành người?

— … Thượng Thần đại nhân…

— Thượng Thần đại nhân là cái gì?

— … Thần linh…

Nhà thôi miên im lặng một lúc, giống như đợi cậu nói tiếp. Thấy đối phương không có ý nói thêm mới tiếp tục đặt câu hỏi.

— Là Thượng Thần đại nhân cho cậu biến thành người?

— Đúng vậy…

— Ông ta biến cậu thành người, vậy có điều kiện gì không?

A Xán đang nhắm mắt hơi dừng lại một chút.

—… Không có…

— Cậu và Biên Bá Hiền có quan hệ thế nào?

— Chủ nhân… Bạn bè…

Âm thanh của nhà thôi miên vẫn dịu dàng mềm mỏng. Nhưng hình ảnh không ngừng bị cắt chuyển khiến Biên Bá Hiền có chút đau đầu.

— Thông qua nghiên cứu, chúng tôi phát hiện gần đây thân thể cậu xuất hiện tình huống kì lạ, có phải cậu đã không thể thích ứng với cơ thể loài người?

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích.

— …. Phải…

— Vậy cậu cần làm thế nào?

—…. Bá Hiền…

— Bá Hiền cái gì?

— Chết…

Nhà thôi miền dừng hai giây, sau đó tiếp tục hỏi đối phương.

— Biên Bá Hiền chết sao?

— Phải…

— Sau đó… Cậu có thể sử dụng thân thể cậu ta?

—… Đúng vậy…

— Nếu không làm vậy thì sao? Sẽ như thế nào?

— …Tôi… Sẽ chết…

……

Mùa hè thật sự sắp kết thúc.

Biên Bá Hiền cảm thấy trái tim như chìm xuống vực sâu không đáy. Cậu đóng laptop lại, tay chân lạnh toát.

Ngước mắt lên, người kia vẫn đang ngồi trên bàn buồn bực viết chữ.

Đại não hỗn loạn đột nhiên thanh tỉnh. Trong nháy mắt, dường như cậu hiểu ra rất nhiều thứ. Hiểu được sự thay đổi kì lạ dạo gần đây của đối phương, hiểu được vài lần đối phương như muốn nói lại thôi.

“Bá Hiền! Tớ đã viết năm trang rồi!”

A Xán quay đầu lại trông thấy bây giờ Biên Bá Hiền không còn chăm chú xem máy tính mà đang nhìn mình, lúc này mới mở miệng nói.

Biên Bá Hiền yên lặng nhìn A Xán, vẻ mặt không chút thay đổi.

“Bá Hiền?”

Biên Bá Hiền cụp mắt, buông máy tính đứng dậy đi vào phòng tắm.

“Tớ đi tắm rửa.” Cậu thản nhiên bỏ lại một câu.

A Xán ở phía sau chớp mắt mấy cái, nhìn bóng dáng cậu rời đi.

Trước đây Biên Bá Hiền từng lang thang trên các diễn đàn mạng, nhìn thấy một đoạn thế này.

Đại khái là topic thảo luận về ‘Nuôi thú cưng’ gì đó.

“Nếu bạn nuôi rắn, lúc ngủ nó duỗi thẳng người nằm cạnh bạn.”

“Vậy thì mau đưa nó đi.”

“Bởi vì nó dùng cơ thể mình đo đạc.”

“Đo xem nó có thể nuốt bạn vào bụng không.”

Ban đêm lúc nằm trên giường, Biên Bá Hiền không buồn ngủ mà trơ mắt nhìn trần nhà.

Nằm trong bóng đêm tối đen khiến cậu có chút không thoải mái muốn bật đèn. Không thể nhìn rõ mọi vật làm cậu cảm thấy sợ hãi.

“Bá Hiền.” Từ dưới đất truyền lên giọng A Xán. “Bá Hiền cậu không vui sao.”

Biên Bá Hiền giật mình, lặng im không lên tiếng.

“Bá Hiền?… Đã ngủ chưa?”

“… Chưa.”

“Cậu không vui sao? Cả buổi tối không nói tiếng nào hết.” A Xán hỏi.

“Ừm.” Biên Bá Hiền ậm ừ đáp lại.

“Tại sao không vui?” A Xán tiếp tục hỏi.

“…”

“Bá Hiền cậu lại làm sao rồi?”

“Tớ muốn ngủ. Đừng làm phiền.”

Biên Bá Hiền lạnh giọng nói xong liền xoay người, đưa lưng về phía người nằm dưới đất.

Bị quát mắng lớn tiếng vô số lần, A Xán cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.

“Vậy thì, Bá Hiền ngủ ngon.”

Biên Bá Hiền không đáp.

“… Tỉnh lại phải vui vẻ nha.”

A Xán nói xong câu này, cũng không có tiếng trả lời.

Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, có làm cách nào cũng không thể ngăn cản cảm giác bối rối từ đáy lòng.

Cho dù dần chìm vào mộng mị, trong mộng cũng là bất an quấy nhiễu.

Hình như lại mơ thấy A Xán, lại mơ thấy gì đó cực kì đáng sợ khiến Biên Bá Hiền mở bừng hai mắt, nhưng loáng cái đã quên mất mình mơ thấy cái gì.

Chớp mắt tỉnh lại cậu nhận ra trên cổ có thứ gì đó lành lạnh. Biên Bá Hiền chăm chú nhìn trong bóng tối mới thấy A Xán lại ngồi bên giường, quan sát cậu không chớp mắt.

— Tay đang đặt trên cổ cậu.

Biên Bá Hiền kinh hoàng, lập tức ngồi dậy. Cậu ôm cổ lớn tiếng quát đối phương. “Cậu đang làm cái gì hả!”

A Xán cũng bị phản ứng của cậu dọa sợ. “… Lại dọa cậu rồi sao…”

Biên Bá Hiền vẫn thở dốc, đề phòng nhìn đối phương.

“Rốt cục cậu muốn làm cái gì.”

“Không muốn làm gì hết… Tớ đi ngủ, Bá Hiền.”

Trong bóng tối, cậu thanh niên cao lớn đứng dậy, đi vài bước quay về ổ chăn dưới đất.

Đôi cánh trắng như phát sáng trong bóng đêm.

Nhìn người kia nằm xuống, không lâu sau dường như đã ngủ, bây giờ Biên Bá Hiền mới thở dài nhẹ nhõm.

Lại không còn buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro