15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lifetime 15

by 小 安

15. Những chuyện chúng ta không thể biết được.

A Xán không biết mấy ngày nay Biên Bá Hiền làm sao, cứ luôn đối xử lạnh lùng với mình.

Hai ngày đầu cậu còn tưởng tâm trạng Biên Bá Hiền không tốt, nhưng bây giờ đã bắt đầu bất an.

— Dù sao, thời gian của cậu cũng không còn nhiều. Cậu không muốn ngày nào cũng cùng Bá Hiền nặng nề như vậy.

Biên Bá Hiền gần như cả ngày đều đi xung quanh phỏng vấn hặc tụ tập với bạn bè, rất ít khi ở nhà. Mà A Xán lại không thể ra khỏi cửa — bây giờ cậu đi đường xa một chút đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Nhưng A Xán vẫn cố gắng học các loại kĩ năng của xã hội loài người, vẫn cố gắng khiến Biên Bá Hiền được vui.

“Bá Hiền~!”

Một ngày, Biên Bá Hiền từ ngoài về, A Xán liền xông tới ôm đối phương theo thói quen.

Lại bị Biên Bá Hiền lạnh lùng đẩy ra.

A Xán vẫn rất phấn khởi. “ Bá Hiền, cậu đoán xem hôm nay tớ chuẩn bị cho cậu cái gì! Rất kinh ngạc nha!”

“Ừm.”

“Cậu mau đoán đoán đi!”

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn cậu, trực tiếp lách người qua không chút hứng thú.

— Còn gì có thể khiến tớ kinh ngạc hơn mục đích của cậu.

A Xán thấy Biên Bá Hiền xoay người muốn đi, vội vã đuổi theo. “Bá Hiền, tớ tự mình làm bánh quy đó! Rốt cuộc tớ đã biết làm bánh quy rồi.”

“Ừm.” Người kia vẫn thờ ơ.

A Xán dừng một chút, gấp gáp chạy vào phòng bếp rồi lại gấp gáp chạy ra, tay bưng một cái đĩa.

“Có hơi khét một chút… Chỉ một chút thôi.” A Xán đưa đĩa tới trước mặt Biên Bá Hiền. “Nhưng mùi vị vẫn ngon lắm!”

Biên Bá Hiền cởi áo khoác treo trên giá, không thèm để tâm đến cậu.

A Xán vẫn tiếp tục lải nhải.

“Lúc tớ xem TV vô tình trông thấy một chị gái xinh đẹp dạy mọi người làm bánh quy! Thật trùng hợp! Tớ liền học theo luôn!”

“Tớ luyện tập vài lần đại khái cũng làm được vừa miệng.”

“Lần này còn rất ngon nha!”

“Cậu nếm thử chút đi, Bá Hiền, cậu mau ăn đi!”

Dáng vẻ A Xán như hiến vật quý, lẽo đeo theo sau lưng Biên Bá Hiền.

“Bá Hiền!”

Thấy người kia không phản ứng, A Xán có chút sốt ruột, liền túm cánh tay đối phương.

Kết quả lại bị cậu ấy hất mạnh ra.

A Xán hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cũng không trốn tránh, nhìn mấy chiếc bánh quy vàng ươm, lại nhìn vẻ nôn nóng của A Xán, sau đó cười châm chọc.

“Không có độc chứ.”

A Xán không nghe rõ, nhưng thấy đối phương nói chuyện với mình liền vui vẻ cầm đĩa lại gần.

“Bá Hiền, cậu nếu chút thử xem!”

Người đối diện cụp mắt xoay người đi vào phòng.

“Tớ không muốn ăn.”

“Tớ làm rất lâu! Cho rất nhiều bơ! Há há, thật sự rất ngon nha!”

A Xán vẫn bám riết không buông.

Biên Bá Hiền dừng một lát rối quay lại nhận đĩa bánh kia.

“Được. Tớ ăn.”

A Xán lập tức vui vẻ cực độ. “Há há, đúng rồi đúng rồi. Cậu mau thử chút đi.”

Biên Bá Hiền cầm đĩa đi về phía phòng bếp.

A Xán vẫn theo sát ngay phía sau, đôi cánh trên lưng rung lên khe khẽ. “Lần sau tớ sẽ làm khá hơn! Tớ muốn làm thử loại bánh quy có nhân! Còn có —“

Đột nhiên A Xán không nói gì nữa.

Bởi vì, cậu nhìn thấy Biên Bá Hiền đem đĩa đầy bánh quy đổ thẳng vào sọt rác.

A Xán ngây người đứng im tại chỗ.

Biên Bá Hiền xoay người lại, vẻ mặt không thay đổi trả đĩa không lại cho A xán. “Ăn xong rồi.” Thấy đối phương ngơ ngơ ngác ngác không cầm, cậu ấy mới đặt xuống một bên bàn rồi trở về phòng ngủ.

A Xán đứng một mình trong bếp thật lâu, đột nhiên đi tới gần thùng rác. Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt từng miếng bánh trong đó về.

“… Thật là khổ sở.”

A Xán thì thào tự nói với minh.

Sau giờ trưa, trong công viên nhỏ vẫn yên tĩnh vắng lặng.

A Xán ngồi trên thảm cỏ, trước mặt là đống lớn bánh quy cậu tự làm, còn có đán chim sẻ ríu rít phía đối diện.

“Bá Hiền hình như không thích cái này, chúng ta cùng ăn đi.” A Xán khẽ nói với đám chim sẻ. “Đây chính là do tớ tự làm đó.”

Vậy là cậu biết làm những thứ này rồi! Những thứ thuộc về con người a!

A Xán có chút đắc ý. “Tớ rất lợi hại phải không!” Cậu đem mấy miếng bánh quy bóp nát để đàn chim sẻ dễ mổ, sau đó cũng bỏ một miếng vào miệng.

Lũ chim sẻ xào xạc ăn bánh.

“Thế nhưng mà đây là nhặt từ thùng rác về.”

Đám chim sẻ đột nhiên khựng lại.

“… Các cậu ghét bỏ cái gì! Tớ không chê thì thôi!” A Xán bất mãn nói.

Đám chim sẻ dừng lại một giây, lại tiếp tục ăn.

Rõ ràng lúc mới ra lò hương vị rất ngon, bây giờ ăn lại không có mùi vị gì.

A Xán phẫn nộ buông miếng bánh xuống.

“Hình như tớ rất ích kỉ.” Cậu khẽ nói.

Làm sao? Một con chim sẻ ngừng ăn hỏi cậu.

“Rõ ràng chỉ có tớ thích ăn bánh quy… Bá Hiền vẫn luôn mua bánh quy bánh mì cho tớ ăn, nhưng tớ lại làm đồ ăn mình thích chứ không phải thứ Bá Hiền thích… Chẳng trách cậu ấy cứ luôn không vui.” A Xán nghiêm túc tự kiểm điểm, dáng vẻ có chút ủ rũ.

Tâm tư của loài người rất khó đoán, cậu đừng buồn. Chim sẻ an ủi.

A xám mếu máo, gật gật đầu.

Cậu ấy thích cái gì cậu làm cho cậu ấy là được rồi.

“Hình như Bá Hiền thích đồ ăn… Loài người hẳn là đều thích đồ ăn.” A Xán lầm bầm, sau đó còn ra vẻ chững chạc phổ cập kiến thức cho đám chim sẻ. “‘Đồ ăn’ của loài người không giống rau dưa của chúng ta, bên trong còn có thịt, còn có… Dù sao cái gì cũng có, đầy dầu mỡ nữa.”

A Xán nghĩ nghĩ, có chút lo lắng.

“Nấu những thứ đó đối với tớ mà nói có chút khó khăn rồi, còn có thể có thịt gà này nọ… Tuy rằng tớ không phải là gà nhưng mà… Các cậu cũng hiểu phải không, cảm giác rất khó tả…”

Đám chim sẻ gật gù thông cảm.

“Tuy rằng mùi vị thịt gà quả thật không tồi…”

Đám chim sẻ đang mổ bánh một lần nữa khựng lại.

“Đúng vậy tớ có nếm thử một chút…”

“A! Các cậu đừng bay đi mà! Tớ không phải con chim đáng sợ! Ngồi với tớ một chút thôi! Chim sẻ! Này!”

Đám chim sẻ đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.

“….〒▽〒…”

Haiz, người không để ý đến mình, chim cũng không để ý đến mình.

A Xán ngồi một mình trên thảm có, lại cắn hai miếng bánh quy rồi không ăn nổi nữa. Cậu nhìn đống bánh, xoắn xuýt không biết nên xử lý thế nào.

Mình vất vả mất rất nhiều thời gian cho nên không đành lòng vứt bỏ, nhưng nếu cầm về nhà để Bá Hiền nhìn thấy cậu ấy sẽ không vui…

A Xán lo lắng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng không thể nghĩ ra cách nào.

Ngây người một lúc, cảm thấy bụng đã tiêu hóa được chút ít liền cầm bánh tiếp tục ăn.

Buổi tối ở nhà, A Xán lần đầu tiên ói ra.

Trước đây sức ăn của cậu rất lớn, hầu như chưa bao giờ biết no; gần đây ăn uống càng ngày càng kém, ăn được bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Từ chiều ăn đống bánh quy kia A Xán về nhà đã cảm thấy không thoải mái, dạ dày khó chịu muốn chết. Cậu thống khổ quỳ rạp dưới đất, lăn lộn một hồi vẫn không đỡ.

Biên Bá Hiền ở bên cạnh đi qua đi lại nhưng A Xán không dám gọi.

Cuối cùng, dạ dày quặn lại một cơn khác thường khiến A Xán chịu không nổi, cậu xoay người, kết quả còn chưa kịp đứng dậy đã ói ra.

Tiếng động lớn khiến Biên Bá Hiền cũng phải tới xem xét, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi sửng sốt.

A Xán lại cực kì sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu ói, không biết rốt cục mình bị làm sao. Cậu hoảng hốt nhìn về phía Biên Bá Hiền, thấy người kia nhíu mày nhìn đống hỗn độn dưới đất, A Xán vội vàng quệt miệng nói. “Tớ sẽ thu dọn ngay!”

— Không thể để Bá Hiền lại chán ghét tớ.

Biên Bá Hiền liếc cậu một cái.

“Nếu muốn ói thì vào bồn cầu mà ói.”

A Xán gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ không hề lo lắng của Biên Bá Hiền, A Xán cảm thấy có lẽ chuyện ói mửa gì đó đối với con người rất bình thường, không cần ngạc nhiên.

Thân thể cậu còn chút khó chịu nhưng vẫn chạy vào chạy ra tìm khăn lau sàn. Đống hỗn độn kia vừa ghê tởm vửa có mùi đáng sợ, A Xán cực kì xấu hổ, vừa lau dọn vừa lén nhìn Biên Bá Hiền. Nhưng cậu ấy chỉ lặng lặng ngồi trên salon xem TV.

Lúc A Xán cầm khăn bẩn chạy khỏi phòng, Biên Bá Hiền mới rời tầm mắt từ TV sang, quay đầu nhìn theo bóng dáng đối phương.

— Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người kia đã không còn lo lắng cậu ấy bị làm sao.

Mà là theo bản năng nghĩ, cậu thành ra thế này, vậy sau đó sẽ đối xử với tớ thế nào?

Sẽ vội vàng dùng cơ thể của tớ thay cho thể xác sắp không thể tiếp tục sử dụng kia sao.

… Sẽ mau chóng giết chết tớ sao.

Con người khi bị uy hiếp chỉ có thể vì bảo vệ bản thân mà từ bỏ rất nhiều thứ.

Cũng vì một chút thay đổi kì lại mà vô cớ nghi ngờ đối phương sau lưng sẽ mang khuôn mặt khác hay không.

So với ‘bản năng’, nhân loại sẽ càng tự suy xét. Suy nghĩ con đường nào là tốt nhất, suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể an toàn, suy nghĩ nguy hiểm xuất phát ở đâu, suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể né tránh.

Mặc dù suy nghĩ lúc sợ hãi thường chỉ dẫn tới càng nhiều nghi ngờ.

— nhưng tóm lại sẽ cố gắng hết mức đặt mình ở vị trí an toàn.

Sau đó đặt một vòng ngăn cách — xin mọi người ‘đừng lại gần’.

Ngón tay lạnh lẽo đặt trên cổ mình đêm đó.

Biên Bá Hiền không dám tưởng tưởng nếu mình không tỉnh lại vì ác mộng hậu quả sẽ như thế nào.

Mà cậu lại quên tự hỏi, trong đĩa CD tài liệu ghi lại năm ngày của A Xán. Tại sao những thí nghiệm khác đều liền mạch mà chỉ riêng thí nghiệm thôi miên là màn hình không ngừng chuyển tiếp.

Trí tuệ và kĩ thuật của loài người đã phát triển tới mức không giới hạn, đổi trắng thay đen đều không phải chuyện khó khăn. Những thứ đó có lẽ A Xán sống thêm mười năm nữa cũng đừng mong hiểu được.

— Là Thượng Thần đại nhân cho cậu biến thành người?

— Đúng vậy…

— Ông ấy biến cậu thành người, có điều kiện gì không?

— … Không có…

— Cậu còn có thể biến lại thành chim không?

—… Có thể…

— Ở tình huống nào?

— Chết…

— Quan hệ giữa cậu và Biên Bá Hiền là thế nào?

— Chủ nhân… Bạn bè…

— Thông qua nghiên cứu, chúng tôi phát hiện thời gian gần đây cơ thể của cậu xuất hiện tình trạng kì lạ, có phải cậu đã không thể thích ứng với cơ thể loài người?

— … Không phải…

— Vậy thì vì cái gì?… Vì cậu phải sống theo tuổi thọ của loài chim sao?

—… Phải…

— Vậy cậu phải làm thế nào?

— … Không biết…

— Kết quả cuối cùng là gì?

— … Tôi… sẽ chết…

Nhà thôi miên trầm mặc một lát, A Xán nhắm chặt hai mắt đột nhiên tự lên tiếng.

— …Bá Hiền…

— Bá Hiền làm sao?

A Xán đã mất ý thức bỗng nhíu mày, mí mắt giật giật, giọng nói cũng hơi phát run.

— … Tôi… Không thể từ bỏ cậu ấy.

— Biên Bá Hiền có lẽ vĩnh viễn không thể biết.

Vào đêm đông rét lạnh hôm ấy, A Xán khẽ ngồi bên giường ngây ngốc nhìn cậu, sau đó kéo chăn che kín cổ họng cậu. Không đành lòng buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro