16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lifetime 16

by 小 安

16. Đáng tiếc chưa làm được

A Xán ý thức được cơ thể mình càng ngày càng không ổn.

Vào một buổi tối trước khi đi ngủ, A Xán quỳ rạp dưới đất, cẩn thận xem xét quyển vở nhỏ trong tay.

Đây là một quyển vở Biên Bá Hiền không dùng tới. Lúc trước A Xán tùy tiện vẽ tranh, cứ thế cũng dùng gần hết một nửa.

Cậu lật vài trang đằng trước, nhìn thấy công thức làm bánh quy ngày đó mình đã ghi lại. Hôm ấy khi xem TV, A Xán sợ sẽ quên mất nên vội vàng ghi lại công thức vào trong vở. Cậu không biết viết nhiều chữ lắm, trong vở toàn là tranh vẽ rất ngây thơ, một bên còn ghi vài con số biểu thị thời gian.

Bây giờ nhìn lại công thức làm bánh quy kia, trong lòng cảm thấy có chút thương tâm. A Xán lật qua, bắt đầu nhìn nội dung kế tiếp.

Trang bên này vẽ một con chim, bên cạnh còn có thêm trái tim nho nhỏ — “Nguyện vọng của Xán điểu.”

Đây là bức tranh hai ngày trước A Xán mới vẽ, chính là lúc cậu ý thức được thời gian của mình không còn nhiều lắm, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong.

— Hơn nữa, cũng phải mau mau làm lành với Bá Hiền mới được nha.

A Xán chăm chú nhìn tờ giấy kể ra nguyện vọng của mình.

Bức thứ nhất là hai người ngồi trên thảm cỏ, chụm đầu vào nhau.

“… Thôi quên chơi trò ngồi trên thảm cỏ hôn hôn đi.” A Xán tự nói với mình. Làm một chú chim ríu rít, cậu thật sự rất thích nói chuyện. Mấy ngày nay Biên Bá Hiền không phản ứng chút nào, cậu liền luôn tự lầm bầm làu bàu.

“Dạo này Bá Hiền thấy mình phiền như vậy đưa ra yêu cầu này rồi lại bị mắng đi.”

A Xán nhìn xuống phía dưới.

Vẽ một đám sư tử hổ báo heo thỏ các loại, là “Muốn Bá Hiền dẫn mình đi xem vườn bách thú”; vẽ vài vòng tròn nho nhỏ, phía trên bôi cái gì đó đen đen, là “Muốn làm đồ ăn cho Bá Hiền”; còn có…

A Xán có rất nhiều nguyện vọng, nhưng lại không hề vẽ bức tranh “Muốn làm một trò chơi giống như Angry bird”. Bá Hiền nói cái kia rất khó rất khó, thời gian còn lại, dù thế nào cậu cũng không thể hoàn thành được.

Tờ cuối cùng, vẽ hai người tay trong tay.

Trong đó một người khóe mắt hơi cụp xuống, vóc dáng nho nhỏ; người bên cạnh nhe răng cười, trên lưng có một đôi cánh dài.

— “Muốn mãi mãi ở bên Bá Hiền”.

Nhìn hai hình người này, A Xán lẳng lặng nở nụ cười, rồi lát sau lại cảm thấy có chút khổ sở. Cậu nghĩ nghĩ, cầm cục tẩy xóa xóa người có cánh sau lưng đi.

Nhìn hình người nhỏ cụp mắt cô đơn, A Xán lại vẽ thêm ở bên cạnh một người nữa.

Lần này hình người không có cánh. Trên mặt cũng không có ngũ quan.

Bởi vì A Xán không biết trong tương lai người ở bên Bá Hiền có hình dáng như thế nào.

Cậu vẽ cho người cụp mắt một cái miệng cười cong cong, sau đó bản thân cũng nhoẻn cười.

— “Muốn Bá Hiền luôn vui vẻ, đừng cô đơn.”

Tầm mắt như mờ đi. A Xán dụi dụi vài cái.

“Tại sao nhìn Bá Hiền vui vẻ mình lại khó chịu chứ…”

Đang ngẩn người nhìn tranh vẽ, phía sau truyền đến tiếng Biên Bá Hiền tắm rửa xong đi vào phòng. A Xán vội vàng cất quyển vở xuống gối, sau đó xoay người nằm xuống.

Biên Bá Hiền dường như chỉ liếc mắt một cái liền tắt đèn nằm xuống giường.

Trong bóng đêm, A Xán lặng im một lúc, cuối cùng mới mở miệng gọi người kia.

“Bá Hiền…”

Đối phương không đáp lại.

“Bá Hiền…..?”

“Làm sao.”

Không hiểu sao A xán có chút căng thẳng, cố gom dũng khí nói. “Bá Hiền, ngày mai chúng ta đi vườn bách thú được không? Tớ muốn tới đó xem.”

Trầm mặc qua đi, Biên Bá Hiền lạnh nhạt đáp. “Không rảnh.”

A Xán chớp chớp mắt. “Vậy chừng nào cậu mới rảnh?”

“…..Tớ không muốn đi vườn bách thú gì hết.”

“Đi với tớ đi, tớ rất muốn đi mà!”

Biên Bá Hiền trầm giọng. “Không đi.”

“Bá Hiền sao cậu có thể như vậy chứ!….. Rõ ràng trước đây chúng ta đã nói, tớ giúp cậu kiếm tiền, cậu cũng thực hiện giúp tớ một nguyện vọng…”

Trong bóng đêm, người nằm trên giường đột nhiên ngồi bật dậy.

“Bây giờ cậu đang cò kè mặc cả hay đang uy hiếp tớ? Hả? Có phải cậu nói ‘Bá Hiền tớ muốn cậu chết’ tớ cũng phải đồng ý nguyện vọng này của cậu?!”

“A, không phải—“ A Xán đột nhiên bị quát liền sợ hãi.

“Tiền của cậu tớ không động tới một xu, cậu lấy về đi. Đừng hỏi tớ nguyện vọng gì nữa.” Biên Bá Hiền lạnh lùng nói rồi lại nằm xuống giường, quay lưng về phía A Xán.

A Xán nghe xong mới vội vàng ngồi dậy, trong lòng vừa xoắn xuýt vừa khổ sở. “Không cần không cần! Cậu cứ cầm tiền đi Bá Hiền! Đừng tức giận! Tớ sẽ không nhắc đến nguyện vọng gì hết!….. Bá Hiền…..”

Đối phương vẫn không hề ừ hử một tiếng.

“Xin lỗi….. Bá Hiền ngủ ngon.”

A QAQ lại bị mắng.

Cậu thanh niên cao lớn chậm rãi nằm xuống đất, giống như muốn khóc.

A Xán không biết tại sao đột nhiên Bá Hiền biến thành như vậy. Cậu cảm thấy tám phần là mình lại phạm phải sai lầm nào đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra manh mối nào.

Thế giới loài người thật sự quá phức tạp. A Xán nghĩ thầm. Mình cần phải học rất nhiều rất nhiều thứ mới có thể hiểu được tâm tư của Bá Hiền.

Thế nhưng mà, thời gian không còn lại nhiều lắm…..

Ngày hôm sau, A Xán một mình ra ngoài.

Thời tiết cuối thu mát mẻ dễ chịu, nhưng điều này đối với A Xán có chút nguy hiểm. Biên Bá Hiền không ở nhà, A Xán liền lấy một chiếc áo khoác dày từ trong tủ quần áo của chủ nhân mặc vào người, mặc dù hơi ngắn nhưng thật ấm.

Cậu mang theo một tia mong đợi ra khỏi nhà.

“Xin hỏi, vườn bách thú đi thế nào?”

A Xán không ngừng hỏi đường, nhờ mọi người chỉ dần mà ngồi tàu điện ngầm, cuối cùng đã tới được cổng vườn bách thú.

Nhìn bức tranh lớn vẽ hình các loài động vật treo ngay bên ngoài, A Xán hưng phấn cười rộ lên, xếp hàng ngay ngắn theo đoàn người mua vé.

Cậu thấy con khỉ vắt vẻo trên vách đá, ngồi xe tham quan của vườn bách thú tới nơi nuôi hổ, trên thảm cỏ có ngựa vằn lững thừng đi lại, còn đánh bạo sờ sờ đầu hươu cao cổ.

Tất cả những con vật này đều khiến chim nhỏ nuôi trong nhà ‘chưa trải sự đời’ cảm thấy háo hức..

Dạo quanh vườn bách thú gần nửa ngày, điểm đến cuối cùng là ‘rừng chim’ tận sâu trong góc.

A Xán tò mò đi vào rừng, nhìn thấy các loại chim quý hiếm không ngừng bay tới bay lui. Cậu không kịp nhìn, chỉ biết thốt lên. “Oa… Gia tộc của chúng ta khổng lồ tới vậy sao…”

Đám chim chóc cũng đã nhận ra sự xuất hiện của cậu, đều tò mò vây quanh. Có mấy chú chim còn đậu trên vai A Xán, đám còn lại thì bay sát lại gần.

Cảnh tượng này khiến du khách gần đó sợ ngây người.

A xán lại cực kì vui vẻ.

“Bá Hiền nên đến đây xem! Cậu ấy nhất định sẽ thấy vô cùng kì diệu.”

Đúng lúc đó, người thợ chụp ảnh bắt được cơ hội làm ăn liền đi tới hỏi. “Anh bạn này, để tôi chụp cho cậu một tấm ảnh đi!” Nói xong liền chuẩn bị nhấc máy ảnh lên.

A Xán rất vui vẻ, trên vai mang theo mấy chú chim ngoan ngoãn móc tiền ra. Nhận lại tấm ảnh chụp, nhìn người trong đó nhe răng cười với mình.

“Muốn cho Bá Hiền xem cái này.” A Xán lẩm bẩm.

Sau đó cậu như đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, vội vàng hỏi người chụp ảnh dạo.

“Tiên sinh, xin hỏi, heo ở đâu?”

“… Ở chỗ nào á*?”
(heo = trư, người chụp ảnh nghe nhầm thành trụ)

“Không phải không phải. Là heo, ở đâu? Làm thế nào mới xem được heo?” A Xán hỏi.

Người thợ chụp ảnh cảm thấy có chút kì lạ. “Trong vườn thú làm sao có heo.”

“… Trong vườn thú không có heo?!” A Xán kinh ngạc. Chẳng lẽ heo không phải là động vật? Tại sao lại không ở vườn bách thú? Từ trước tới giờ không ai nói với cậu chuyện này a.

“Đương nhiên không có.”

“Vậy… Cháu phải đi đâu mới nhìn được heo?”

Người thợ chụp ảnh nhìn cậu thanh niên cao lớn, trên vai còn có hai con chim ngói đậu lại.

“Nông thôn hay vùng ngoại thành mới có heo.”

“Nông thôn, ngoại thành là ở đâu? Phải đi như thế nào?” A Xán tiếp tục hỏi.

Người thợ chụp ảnh rõ ràng có chút không kiên nhẫn. “Xa lắm! Cậu đừng đi thì hơn, heo có cái gì mà xem…” Nói xong liền bỏ đi tìm khách hàng khác.

A Xán vội vàng vẫy vẫy tay về phía bóng lưng đối phương. “Cám ơn chú đã giúp đỡ.”

Mang theo vẻ mặt tiếc nuối, A xán nhẹ nhàng nói với chim nhỏ trên vai. “Tớ không xem được heo rồi.”

Có rảnh thì đến vùng nông thôn mà xem, người kia chẳng nói ở nông thôn có heo là gì. Chim ngói trả lời cậu.

A Xán lại cười cười. “Các cậu vẫn còn trẻ a. Tớ thì đã già rồi… Tuổi già thật đáng sợ, đi đường cũng không nổi nữa.”

A Xán vẫy vẫy tay tạm biệt lũ chim, một mình chậm rãi ra khỏi vườn bách thú.

Chang vạng, A Xán mới mệt mỏi lết về tới nhà, sức lực không còn trụ nổi nên nằm xuống liền ngủ ngay. Đến lúc mở mắt, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Nhưng A Xán vẫn không muốn đứng dậy, cả người như không còn sức lực, cứ thế nằm gục dưới đất.

Hôm qua về nhà không nhìn thấy Bá Hiền, bây giờ Bá Hiền cũng không có ở nhà. Không biết cậu ấy không về hay sáng sớm đã ra ngoài.

A Xán nghĩ nghĩ, lại buồn bực thở dài, cảm thấy hình như lâu lắm rồi chưa nhìn thấy người kia.

Cậu lấy ra quyển vở dưới gối, lật đến danh sách nguyện vọng dùng bút vẽ một dấu gạch chéo thật to ở bức tranh vườn bách thú.

Nhưng bên cạnh lại bổ sung một hình con heo — “Không nhìn thấy heo”.

Nhìn xuống những nguyện vọng chưa hoàn thành phía dưới, A Xán nản lòng buông bút, cất vở xuống gối.

Không biết nằm ngơ ngơ ngác ngác bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa.

A Xán giật mình, lập tức bật dậy. Đầu còn choáng váng nhưng cậu vân chạy nhanh về phía cửa.

“Bá Hiền~!” A Xán reo lên như cách cậu thường gọi Biên Bá Hiền, tặng đối phương một nụ cười thật rạng rỡ.

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cậu, thoáng run rẩy nhưng cuối cùng chỉ cụp mắt đáp “Ừ.” Một tiếng.

A Xán đi sát theo phía sau, nói “Bá Hiền, cậu xem này.” Rồi đưa ra tấm ảnh chụp ở rừng chim ngày hôm qua.

Biên Bá Hiền thoáng nhìn một chút, lại có vài phần bất ngờ. “Tự cậu đi vườn bách thú?”

“Ừ!” Thấy Biên Bá Hiền nói chuyện với mình, A xán liền hưng phấn nói liên hồi. “Hôm qua tớ đi đó! Nhìn thấy rất nhiều loài vật! Thì ra hươu cao cổ lớn như vậy nha! Bá Hiền cậu đã nhìn thấy hươu cao cổ bao giờ chưa? Cao hơn tớ nhiều nhiều rất là nhiều, còn cao hơn cả trần nhà nhà chúng ta! Còn có, lúc tớ đi xem đám chim nhỏ này, chúng…”

A Xán nói cả nửa ngày, sau đó phát hiện Biên Bá Hiền bận rộn làm việc khác chứ không nghe.

Lại biến thành độc thoại rồi.

A Xán cầm ảnh chụp ngồi dưới đất, lặng lẽ kẹp vào quyển vở rồi giấu dưới gối.

Cậu nằm xuống, gối đầu lên nguyện vọng của mình.

Ngày mai làm gì bây giờ…

A Xán nhắm mắt suy nghĩ.

Ngày mai Bá Hiền nói với mình nhiều một chút là tốt rồi.

Chỉ chốc lát sau, A Xán đã chìm vào giấc ngủ.

Thật ra chuyến đi vườn bách thú là nguyện vọng duy nhất A Xán thực hiện được.

Sau ngày hôm ấy, thân thể cậu càng lúc càng kém. Đến khi A Xán phát hiện mình thỉnh thoảng sẽ nhìn không rõ nghe không thấy, cậu biết, mình nên rời khỏi đây.

Tuy rằng hiểu được ngày này sẽ tới rất nhanh, nhưng khoảnh khác nhận ra, A Xán không chỉ cảm thấy khổ sở.

Mà chuyện khiến cậu thương tâm nhất chính là, lúc cậu sắp rời đi, Bá Hiền vẫn chưa chịu tha thứ — tuy rằng A Xán không rõ rốt cục là mình đã làm sai chuyện gì.

— Đại khái là chán ghét mình thôi…

“Bá Hiền…”

Lúc Biên Bá Hiền một mình ăn xong cơm tối đứng ở bên bồn rửa chén, A Xán lặng im đứng trước ngưỡng cửa phòng bếp.

Người kia không ngẩng đầu dậy. “Làm sao.”

“Tớ, tớ phải đi.”

Bây giờ Biên Bá Hiền mới ngước mắt lên nhìn cậu.

A Xán vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười. “Bá Hiền… Tớ muốn đi khỏi đây.”

Lần này Biên Bá Hiền nhìn cậu một lúc thật lâu không lên tiếng. A Xán bị nhìn đến mức không được tự nhiên, đang muốn mở miệng người kia lại lên tiếng trước.

“Tùy cậu.” Nói xong, Biên Bá Hiền buông bát đũa đã rửa sạch, vẩy vẩy tay đi vào phòng.

A Xán lại lẽo đẽo theo sau.

“Bá Hiền, tớ đi rồi cậu phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, trời tối đừng đi đường vắng, đừng làm việc quá cực khổ… Đừng quên tớ.” A Xán nói liên miên, âm thanh trước đây luôn tràn đầy sức sống giờ phút này lại mang theo vẻ yếu ớt kì lạ. “Bá Hiền à, cậu có gì muốn nói với tớ không?”

Nghe vậy, Biên Bá Hiền xoay người lại nhìn thẳng vào đối phương.

“Tốt nhất cậu đừng đi hại người khác.” Tầm mắt xoáy sâu vào con ngươi A Xán. “Nếu không, thà rằng cậu tự đi chết đi.”

Tự mình đi chết đi….

A Xán run rẩy, trong lòng cực kì chua xót.

“…. Tớ, tớ biết rồi…. Sẽ không gây phiền phức cho người khác.” Cậu liếm liếm môi, khẽ nói. “Bá Hiền còn có gì dặn dò tớ không?”

Thấy người kia không lên tiếng, A Xán tiếp tục nói. “Tớ sẽ tự chăm sóc mình, Bá Hiền cậu, cậu không cần lo lắng cho tớ…”

Nói rồi chính A Xán cũng cảm thấy mình tự đánh giá bản thân quá cao.

“Vậy, vậy tạm biệt…. Bá Hiền, tạm biệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro