Chương 1 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn vào lúc 11pm. *REENG REENG ...Tiếng chuông điện thoại trong căn nhà nào đó reo lên với âm thanh cực nhỏ chỉ đủ để khiến người ta thủng màng nhỉ. Mà chẳng có ai đến nhấc máy. Cái Điện thoại đó nằm trong một ngôi nhà chật hẹp í à lộn biệt thự cực rộng lớn sang trọng tựa như toà lâu đài lộng lẫy. Ba con người đẹp tựa như thiên thần đang nằm ườm ra trên cái sofa mà chả ai chịu đả động gì đến cái điện thoại cả ( cái nhà thì bựa như z mà lại chả có ng lm ak). Tiếng điện thoại lại tiếp tục reo lên nhưng mấy cái người trong nhà này điếc hết òi chẳng ai có cái động tĩnh gì ( giống như bất động á ). Còn tiếng chuông điện thoại thì lại cứ tiếp tục "REENG REENG" và hình như ngay cả nó cũng không biết mình đã kêu đc mấy cái rồi nữa
, cuối cùng thì họ những người đẹp như thiên thần vẫn yên vị trên chiếc ghế sofa trong tiếng thất thanh:

"Ai đi ra nghe máy coi"
- giọng của người nào đó lạnh đến gợn cả người. Cái âm thanh điện thoại làm người ta khó chịu, Nhất Hàn bực bội thốt lên.

Một người tiếp theo bắt đầu di chuyển cánh tay của mình cầm lấy ly cafe

_Phong, cậu đi ra bắt điện thoại đi- người con trai đó lên tiếng

_Haiz sao lại là tớ, sao cậu không tự đi mà bắt- người con trai tên Phong đó, chính là anh Thanh Phong điển trai nhà ta

_ Vậy giờ cậu có đi bắt không? Hay là đợi tớ nhờ Hàn hã- người con trai cũng tựa như thiên thành kia thốt lên lời nói mang tính chất đe doạ.Phong thấy mình đang trong bờ vực nguy hiểm nên anh liền đứng lên chậm rãi đi lại điện thoại, chọc tức cái con người dám hù hoạ anh.

_Có nhanh lên không hã! - đồng thanh người kia và Quân. Làm Phong phóng như tên lửa đến cái điện thoại.

_Alo - Phong cất giọng bực bội như muốn ăn tươi nuốt sống cái điện thoại.

_Alo. Ta là ba của Hàn đây ....bla... bla..._tít tít và đương nhiên không cần anh trả lời đường dây bên kia đã nói 1 mạch rồi tự động cúp máy.

Phong chán nản đưa bộ mặt bi thương, thảm thiết, lết xác lại ghế sofa thông báo cho 2 thằng bạn chí cốt 1 tin vô cùng kinh thiên động địa.

_Ba...ba thằng Hàn bảo lập tức thu dọn về nước- Phong

_ Làm gì- Nhất Hàn

_Chuẩn bị ra chiến trường tác chiến- Phong chế giễu nói ( haiz đi học thôi mà lm j dữ dậy ông)

_.Oh! Vậy là tụi bây về đi học đó à- người con trai đó

_Ừ. Còn cậu thì sao?..-Phong trầm giọng. Làm hắn đang định lên lầu cũng phải dừng lại.

_ À tao không đi cùng tụi bây, tao sẽ ở lại đây vài tháng hay vài tuần nữa, tao có chút việc cần xử lí, rồi sẽ về sau- người con trai đó.Hắn cũng bắt đầu bước lên lầu

_ Hàn !4pm là khởi hành đó nên mày lên soạn đồ đi tụi mình sẽ về - Phong (tg :chỉ có đi học đâu cần phải kinh khủng như vậy mí ông này cũng thuộc dạng lười ùi.)

_ Thôi tao cũng lên chuẩn bị mày ở đây nhé . Hẹn gặp lại vậy- nói ùi Phong cũng đi lên lầu chuẩn bị về nước chỉ còn lại người con trai đó ở dưới phòng khách.

_Haiz - tiếng thở dài từ người con trai còn lại trong một không gian im lặng đến lạ kì? Dường như từ khi lên 3 tuổi mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi, cũng đã quên mất tình thương của ba me là sao rồi. Nhưng có lẽ đó cũng là đều may mắn đối với hắn, bởi vì nhờ vậy hắn mới còn tồn tại để tìm ra sự thật lãnh khốc đó. Và có thể trên đời này hắn vẫn còn người thân thiết nhất đó chứ. Dù có phải trả bất cứ gì thì hắn sẽ tìm ra được cô bé mà lí ra phải luôn ở bên và được hắn chăm sóc thương yêu mới phải.

..............

Liệu người con trai đó là ai.Người này tại sao lại thân với tụi hắn quá mất như vậy.Còn cô bé hắn nhắc đến là ai chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro