Chương 2 : Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14pm Phong và hắn xuống nhà chuẩn bị về Việt Nam. Lúc này người con trai kia không có ở biệt thư.̣

Phong quay qua hắn nói...

_Cậu ấy không về với chúng ta chắc cậu cũng đã biết. Cậu ấy bảo hẹn gặp chúng ta tại Việt Nam và nhờ ta giúp đỡ cậu ấy về việc đó,́ lúc về sẽ có người tìm người đó chung với chúng ta nữa nhưng hiện tại chưa rõ là ai thù hay bạn nữa nên nếu chúng ta tìm được người đó càng nhanh càng tốt. Cậu ấy sẽ về sau - Phong nói nhưng trong hắn có vẻ không quan tâm mấy làm anh chán nản kéo bali đi luôn không nói lời nào nữa. Tụi hắn bắt đầu lên chiếc BMW vọt ra sân bay trở về Việt Nam.

Tại một nơi khác một cô gái cũng đang chuẩn bị ra sân bay, bỗng cái iphone 7 reo lên, thì đầu dây bên kia một giọng nam trầm ấm vang lên

_Họ đang ra máy bay họ là người cô cần tìm. Họ sẽ giúp cô tìm ra người đó. Chuyến bay về Việt Nam lúc 14pm cô hãy tiếp cận họ lúc xuống máy bay

_ Được tôi hiểu rồi - cô gái ấy

.......
Tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15pm. Chuyến bay của hắn và Phong đã hạ cánh . Hôm nay sân bay đông nghẹt người qua lại. Hắn và Phong vừa xuống máy bay đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bao nhiêu là ánh mắt hình trái tim của đám con gái nhìn về tụi hắn. Vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nên cuối cùng tụi hắn cũng bị một đám đông bao vây kẹt cứng ( haiz số trong đám đông đó đương nhiên là con gái. t/g đúng là mê troai có khác).Đương nhiên đây là chuyện rất ư là bình thường đối với tụi hắn nhưng không ngờ là cái sân bay này nhiều đứa hám trai đến như vậy.

_Ối trời ơi người gì mà đẹp quá vậy - cô A

_Anh ơi nhìn em nè anh. Cho em xin số phone nhé - cô B

_Á... người gì mà đẹp quá xá vậy nè. Chắc em chết vì yêu anh mất thôi - cô C

_Haiz tôi không ngờ mình đẹp trai đến nổi đi đâu cũng có người bu như vậy mọi lúc mọi nơi - Phong

_Hừ , cậu đừng có mà tự sướng tôi còn ở đây đấy - hắn bất mãn khi bị bu quanh như vậy mặt lạnh nói

Vậy là những lời nói của lũ hám trai thì cứ vang lên mà tụi hắn thì cứ tranh nhau về vụ việc cỏn con mà đám này gây ra. Và đương nhiên tụi hắn đã quen đi giữa cái không khí thiếu oxi này rồi và cũng mặc kệ những lời nói của đám người xung quanh.

Tại 1 nơi gần đó một cô gái bịch kính khắp người đang tiến càng ngày càng gần về phía bọn hắn, mà đằng sau là một đám người, đa số là nam đang chạy theo cô.

"Haix mình chỉ mới sơ hở một chút thôi mà đã thành ra như vậy rồi. Ngày mốt chắc không dám ra đường vì cái lí do lãng xẹt này luôn quá" suy nghĩ của cô

Thế là cô chạy tới một đám đông khác sau một hồi đắng đo cô quyết định liều mình chạy vào đám thiếu oxi đó để chạy qua bên kia.Nhưng số cô lại nhọ bị vướng vào một ai đó quyết định không dừng lại cô kéo người đó chạy theo mìn. Về phía người con trai đó bỗng bị 1 bàn tay mềm mại nắm lại kéo nhanh ra chỗ đó, theo phản xạ ng con trai đó kéo ng gần mình nhất. Và thế là 2 con người đang bị thiếu oxi trầm trọng là Phong và hắn được giải thoát. Nhưng chưa được vui thì cả hai đã phải chạy thục mạng. Mặc cho bọn người kia mà chạy.

Một lúc sau thoát khỏi đám hám trai và đám hám gái đó. Cô gái buông tay Phong ra. Bỗng Phong thấy mình có cảm giác hụt hứng khó hiểu

_ À cảm ơn cô đã giải thoát chúng tôi khỏi mớ hỗn lộn kia - Phong ríu rít cảm ơn , còn hắn thì vẫn im lìm

_Ơ .. các anh không cần cảm ơm tôi, thật ra cũng chỉ là tình cờ thôi. Tại bỗng nhiên phải chạy và đám người đó - cô gái

Cùng lúc đó xe của tụi hắn cũng đc đưa tới

Hắn liền lên chiếc Audi còn Phong BMW.Rồi Phong nhìn cô gái nói:

_Hay để tôi đây đưa tiểu thư về xem như đền ơn nhé - Phong

_Ơ..không cần đâu để tôi gọi con bn đến đón là đc mà anh đừng gọi tôi là tiểu thư như z có vẻ kì lém - cô gái

_ Um z cô gọi thử bn mik i nếu k đc z hãy để tôi đưa về nhé- nge a ns hắn nhìn anh vs một ánh mắt giết ng ý ns a tự mà lo rồi vọt xe đi mất. Riêng cô zz gật đầu rồi lấy đt nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn k thý mặt cô bắt đầu biến sắc ns

_Chắc tôi để quên đt ở đâu mắt rồi phải lm phiền các anh z

_ Tôi rt sẵn lòng- cô mừng rỡ bước ln xe Phong rồi chiếc BMW bắt đầu lăn bánh. Thy k về nhà mik mà nhờ Phong chở đến một nơi gần nhà bn mik và...

_Cảm ơn đã giúp- cô gái

_À tôi là Thanh Phong cn cô có thể cho tôi bít tên đc chứ chúng ta có thể gặp lại k - Phong vs ánh mắt cầu xin nhưg dường như ánh mắt anh k có tác dụng

_A có thể gọi tôi là Cherry có duyên gặp lại -cô gái

_Tạm biệt- Phong

_ Bye bye-  rồi cô cg đi đến nhà bn vừa đi cô vừa ns thầm j đó

" Tôi nghĩ là chúng ta cn gặp lại nhau lâu dài đó Thanh Phong ak "

Cn Phong trên xeqa nhà th bn chết bần anh cg lẩm nhẩm

" Cherry ư cô thật thú vị cảm giác lúc nãu là sao nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro