iv. the lovers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi điềm nhiên nhấp một ngụm cà phê, trước mặt anh, Kim Seokjin giả vờ thần thần bí bí làm thầy bói xem voi. Một bộ bài hình vẽ kỳ quái màu sắc sặc sỡ bày ra trên bàn. Từ hồi còn đi học đến tận bây giờ Yoongi vẫn không tài nào tiếp thu được ý nghĩa của bộ môn chiêm tinh học và tiên tri, thế nên anh hoàn toàn mù tịt khi lão Seokjin lải nhải cái gì đó về tín hiệu của vũ trụ, như thể ở đây có cột thu phát tín hiệu của vệ tinh NASA không bằng.

- Để xem nào, đầu tiên là lá ace of cups nghĩa là sắp có điều gì đó mới mẻ xảy ra. Tiếp theo là Knight of Wands, cùng với lá The Lovers. Những nguồn năng lượng này cho thấy rằng chú mày gặp vận đào hoa với trai trẻ, chuẩn bị được thị tẩm tới nơi rồi đấy.

Sự thật chứng minh rằng Kim Seokjin là một thầy đồng đã rởm còn thích tỏ vẻ ta đây trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Min Yoongi thấy mí mắt bên trái của mình giần giật, linh tính dự cảm chuyện chẳng lành rung lên trên từng neuron tế bào não. Anh nhếch miệng cười như đau răng, dùng kỹ năng lươn lẹo đã đắc đạo thành thần gạt mớ lý thuyết tiên tri vớ vấn sang một bên đặng bàn chuyện chính sự. Seokjin nghe chừng có vẻ không hài lòng lắm, nhưng trước khi hắn định xắn tay áo lên cùng họ Min đại chiến võ mồm ba trăm hiệp, thì đã bị cái đứa nhỏ hơn mình ba tháng tuổi nhảy thẳng vào mồm nói hộ. Đợi Yoongi giải thích cặn kẽ tiền căn hậu quả kế hoạch đi tìm thêm thông tin cho nhiệm vụ thanh tra của cả hai, Seokjin bĩu môi khoanh tay quay đầu sang hướng khác ra chiều giận dỗi.

- Không đi.

Khứu giác tinh tường đánh hơi ra được rằng họ Kim giận chưa chắc đã đơn giản là lỗi của riêng mình, Min Yoongi quyết định ngó lơ ly cà phê đã cạn đáy và đĩa súp ngô mới vơi được non nửa, đôi mắt mèo ngây thơ sao mà ngây thơ dữ dằn giương to chờ đợi. Seokjin liếc nhìn qua, hừ mũi một cái đầy khinh thường. Có mỗi một chiêu từ bé đến lớn xài không biết chán. Yoongi bẽn lẽn cười đưa tay sờ lên chóp mũi, thế thôi là đủ để Kim Seokjin nào đó bỗng chốc mềm lòng. Hắn thở dài, xoa rối mái tóc đen mướt như tơ.

- Anh với thằng nhóc đó mới cãi nhau, không muốn gặp.

- Ai? Kim Namjoon á? - Yoongi nghiêng đầu. Vụ này mới à nha, cái thằng gấu đần ấy mà cũng có ngày dám vùng lên bật nóc nhà của mình cơ đấy. Hèn gì từ hồi về trường đến giờ chẳng thấy Seokjin nhắc câu nào tới cậu ta cả. - Lại chuyện gì nữa thế?

Thực ra Kim Seokjin đã muốn kể lể nói xấu thằng người yêu chẳng được cái nết gì của mình với Min Yoongi từ lâu lắm rồi. Thế nhưng cố tình từ khi trở lại Hogwarts đến giờ cả hắn và anh đều lắm công nhiều việc, bận đến sứt đầu mẻ trán chẳng còn thời gian đâu mà buôn lê bán bưởi. Nhân dịp được Yoongi chọc đúng chỗ ngứa, cũng là nhân dịp buổi sáng hôm nay không có tiết sớm, Seokjin quyết định xả hết mọi ấm ức kìm nén trong lòng mình.

- Anh là anh thấy thằng này học hành nhiều quá chỉ tổ nhăn não chứ tế bào yêu đương thì chẳng phát triển thêm được tí tẹo nào. - Hắn hậm hực. - Em nhìn xem, nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. - Thế là Min Yoongi cũng ngoan ngoãn làm theo, đưa cả hai tay vạch ngang vạch dọc gương mặt minh tinh tỷ đô của họ Kim ra quan sát đến từng cọng lông một. - Nó có người yêu đẹp trai nức nở thế này mà không biết trân trọng, mai mốt anh hồng hạnh xuất tường bỏ nhà theo giai trẻ thì nó chỉ có nước sầu tím thiệp hồng thôi nhé.

- Thế rốt cuộc là làm sao?

- Hôm đó Hogwarts gửi hoa cho nó, hình như là nhân lễ kỷ niệm gì đấy. Anh tiện thể nhận thay cho, cũng chẳng có gì, chỉ muốn đùa giỡn mấy câu cho vui nhà vui cửa thôi, thế nên anh mới nâng giỏ hoa lên hỏi nó, giữa anh và giỏ hoa đâu mới là hoa thật.

-...

- Ấy vậy mà thằng nhóc đó còn dám toét miệng cười khoe má lúm rồi bảo anh, "chà, loài hoa cẩm tú cầu này có rất nhiều màu sắc, chúng có thể thay đổi dựa vào độ pH của đất đấy, thật kỳ diệu, đúng không?". Ý anh là, nhìn mặt anh có vẻ gì là quan tâm tới chuyện giống hoa đó trồng ra sao không?

Kim Seokjin hùng hổ đập bàn, còn mặt của Min Yoongi thì đã muốn ngang ngửa Bao Thanh Thiên mặt đen. Nhiều khi anh cũng muốn gác tay lên trán ngày đêm trăn trở ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa vì sao trước đây không chịu khó kết nhiều bạn hơn một chút, và tốt nhất là không nên dây dưa với hai kẻ họ Kim này. Bây giờ thì không chỉ đau răng mà hai bên thái dương cũng bắt đầu ê ẩm nhức nhối, Yoongi giành hết sức bình sinh ngót nghét ba mươi năm cuộc đời ngăn bản thân không nhào lên bóp cổ Seokjin, nói như nghiến răng nghiến lợi:

- Dù sao cũng phải đến gặp Namjoon một lần chứ, em còn muốn hỏi thăm qua tình hình của cô nhóc kia ở Slytherin thế nào. - Không đợi Seokjin kỳ kèo mặc cả gì thêm, anh gật đầu chắc nịch tỏ ý mình đã quyết định rồi. - Đó là chưa kể anh giận dỗi như vậy nhưng chắc gì thằng nhóc kia đã biết nguyên nhân vì sao bị giận hay là vẫn còn đang mù mờ. Anh ở đây bao lâu rồi, em còn chưa thấy nó tới tìm anh nữa đấy, anh không sợ nó có bồ nhí hả?

Được rồi, Min Yoongi công nhận rằng hành vi bỏ đá xuống giếng của mình thật chẳng đáng mặt quân tử, ấy nhưng mà xin hãy thông cảm cho Yoongi, giữa thế gian bộn bề này, anh chỉ là biết cách làm thế nào để tồn tại mà thôi.

-...

- Thế anh có đi không?

-...Đi.

.

.

.

Nói Kim Namjoon có bồ nhí, chẳng thà nói loài khủng long vẫn chưa hoàn toàn tuyệt chủng mà chỉ đang sống trong một chiều không gian khác song song với thế giới loài người. Kim Seokjin hiên ngang lẫm liệt mang phong thái của một người đang đi bắt quả tang ngoại tình bắt cá ba bốn tay, giơ chân đạp tung cửa phòng đề tên Kim Namjoon. Xin được đính chính rằng bên trong không hề có cảnh tượng mèo mả gà đồng nào không phù hợp với lứa tuổi trẻ sơ sinh, danh dự danh tiếng danh tiết và danh giá của vị giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin vẫn được đảm bảo nguyên tem nguyên mác một trăm phần trăm. Chủ căn phòng hãy còn đương bận rộn ngụp lặn trong một mớ giấy tờ giáo vụ và bảy bảy bốn chín loại độc dược bày biện lung tung khắp các ngăn tủ kệ, cặp kính cận đã muốn trễ tới tận cằm. Trông thấy người vừa bước vào, cậu nở một nụ cười thật tươi, hai mắt cong cong như trăng khuyết.

- Chào anh, darling. - Seokjin ngay lập tức đỏ bừng mặt như giai mới lớn chưa biết yêu đương là gì dù đã gần ba chục tuổi đầu. Min Yoongi như mèo hóc xương cá, ló mặt ra từ sau bóng lưng hoàn toàn che khuất cả người mình của họ Kim. - Ồ, Yoongi đấy à, đã lâu không gặp.

Cậu đứng dậy từ cái ghế giáo sư, hồ hởi tiến về phía trước tay bắt mặt mừng với người bạn thân thuở còn đi học, dọc đường còn loạng choạng chân nam đá chân chiêu vấp phải kha khá thứ đồ nằm rải rác trên sàn. Yoongi đảo mắt, tốt lắm, vẫn là tên quái vật phá hoại như ngày nào.

- Chào cậu, Joon. Đúng là lâu lắm rồi nhỉ, giờ cậu đã là giáo sư rồi cơ đấy. - Namjoon cười hào sảng, đưa tay hất bay đống giáo trình trên ghế sofa rơi lả tả xuống đất. Đến lượt mắt phải Yoongi giật liên hồi như kinh phong. Anh đá nhẹ cẳng chân Seokjin ngay khi vừa mới ngồi xuống, ý đồ đánh nhanh thắng gọn.

Seokjin tằng hắng trong cổ họng, biểu cảm đoan chính hệt như người làm công to việc lớn. - Thực ra hôm nay tụi anh tới là có việc muốn hỏi em.

Min Yoongi nhanh nhẹn lôi trong túi ra tệp hồ sơ mà anh đã thức cả đêm qua chắt lọc thông tin, Namjoon bối rối đôi chút khi nhận lấy từ tay chàng thần sáng, đẩy kính cận chăm chú đọc qua.

- Đây là một học sinh thuộc nhà em chủ nhiệm, cô bé là mục tiêu chính trong nhiệm vụ lần này của anh và Yoongi.

- Để tiện cho công tác, tụi anh được phân công giảng dạy một vài giờ học của cô nhóc, nhưng có vẻ Katherine không phải là một học sinh chăm chỉ cho lắm. - Min Yoongi cẩn thận tính toán lại trong đầu. Từ khi khai giảng đến giờ, công nương Hudson chỉ điểm danh có mặt trong tiết học của anh đúng ba lần. Seokjin nhún vai tỏ ý giờ của anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. - Vậy nên thành thật mà nói, tụi anh vẫn chưa có chút tiến triển nào trong việc điều tra cả.

Namjoon cau mày, cằm dưới hơi nhô ra, một thói quen khi cậu nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó. Yoongi yên lặng chờ đợi, cho đến khi anh nghe thấy một tiếng thở dài bất lực.

- Em xin lỗi, thực ra em cũng chỉ mới tiếp nhận công việc chủ nhiệm từ đầu năm nay thôi. - Một nhà tại Hogwarts có đến cả trăm học sinh, để nhớ ngay tên tuổi hay gương mặt của một trong số đó gần như là chuyện bất khả thi, nữa là đối với Namjoon một người mới. - Nhưng em có thể hỏi giúp anh mấy nhóc trong nhà em, đặc biệt là tụi huynh trưởng, chúng nó nhạy ba cái chuyện này lắm.

Vị giáo sư búng tay đánh chóc, con cú cánh xám đương gà gật đậu trên giá sách gần đó lập tức giật bắn mình, xém tí nữa là làm một cú đáp đất không đáng mặt họ nhà chim, sấp ngửa bay tới bên cạnh Namjoon. Min Yoongi vuốt mặt, quả nhiên ông bà ta dạy chủ nào tớ nấy cấm có sai chạy đi đâu bao giờ.

Con cú đoảng tính đoảng nết nọ bay vù ra khỏi cửa sổ đi tìm người giúp chủ nhân. Chỉ độ mươi phút sau đó, Min Yoongi còn chưa kịp uống xong tách trà đen và Kim Seokjin hãy còn đương bận rộn làm-tình-bằng-mắt với Kim Namjoon đằng bàn bên kia, cánh cửa bị Seokjin đá cọt kẹt muốn bung bản lề lại một lần nữa mở ra. Con cú đưa tới một cậu học sinh tướng tá cao to, đôi mắt xanh lơ và sống mũi cao đúng chuẩn. Đứa trẻ đó mặc bộ đồng phục hai màu xám và xanh lục, cà vặt thắt chỉnh tề, chiếc huy hiệu huynh trưởng đầy tự hào đeo trước ngực.

- Giáo sư Kim, thầy tìm em ạ?

- Đúng thế, đây là giáo sư Min Yoongi và Kim Seokjin, hai thầy ấy có chuyện muốn hỏi trò. - Con cú đậu về bên vai Namjoon, sung sướng mổ hại dẻ cười trong tay cậu. Huynh trưởng Slytherin lễ phép chào hai người ngồi trên ghế sofa, vẻ thuần huyết kiêu ngạo ánh lên trong mắt cậu nhóc.

- Cũng không có gì to tát đâu, thầy muốn hỏi em về một học sinh trong nhà, tên là Katherine Hudson. - Seokjin đánh mắt với Yoongi, giả vờ đóng vai một nhà giáo nhân dân hết sức tận tâm với nghề, sốt sắng đến hỏi han vì học sinh thường xuyên nghỉ học. - Thầy không biết có phải trò ấy gặp vấn đề gì về sức khỏe hay có khó khăn gì chăng?

- Thưa vâng, em sẽ nhắc nhở trò Hudson nếu em gặp trò ấy ạ. - Cậu học sinh cúi đầu đáp, phong thái trưởng thành đĩnh đạc không chê vào đâu được, hiển nhiên là lớn lên trong một gia đình có nề nếp nghiêm khắc.

- Mấy đứa ở trong nhà vẫn hòa thuận chứ?

Thằng nhóc ngẩng đầu nhìn lên, Min Yoongi cầm ly trà trên tay, dường như câu hỏi của anh chỉ là vô tình thốt ra chứ không mang bất kỳ hàm nghĩa nào trong đó. Cậu nhóc ngẫm nghĩ một lúc, rồi chọn nói thật.

- Thực ra Hudson không hòa hợp cho lắm, có lẽ vì trò ấy là học sinh mới. Cũng không thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt chung trong nhà cho lắm.

Hiển nhiên là một hoa trên tường điển hình, thường gặp nhất trong môi trường học đường, không chỉ Muggle mà đến giới phù thủy cũng phải có.

- Trò ấy không thân với ai hết sao?

- Trong nhà thì không ạ. - Huynh trưởng lắc đầu. - Nhưng ở Hufflepuff có một cô nhóc cùng tuổi rất gần gũi với Hudson, hình như tên là Liliana Vertigo.

Yoongi thở một hơi dài thỏa mãn. Kim Namjoon hiểu rằng anh đã có đủ thông tin mình cần. Nhắc nhở cậu học sinh vài ba câu rồi để nó rời đi. Yoongi đứng dậy, theo thói quen đưa tay phủi lớp bụi không tồn tại trên vạt áo chùng. Namjoon ngập ngừng đôi chút, muốn nói lại thôi. Seokjin nheo mắt nhìn cậu ta, chỉ tiếc rèn sắt cũng không ra được kim cương, đành phải tự mình đánh tiếng.

- Yoongi này, em còn nhớ Jung Hoseok không? - Động tác của Yoongi thoáng khựng lại, rất loãng một khoảnh khắc chỉ tính bằng giây, Kim Namjoon nín thở nhìn hàng mi đen dài của anh rung rinh nhè nhẹ. - Cậu ấy cũng được giữ lại Hogwarts sau khi tốt nghiệp, anh nghe nói đảm nhận giảng dạy môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí đấy.

- Thế à? - Yoongi mỉm cười. - Tốt thôi.

Seokjin chăm chú ngắm nghía gương mặt bình thản dửng dưng của Yoongi, có là thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng biết phải nói thế nào. Chỉ đành giương mắt nhìn anh thong dong rời khỏi căn phòng, bóng lưng thẳng tăm tắp đứng ngược sáng, mơ màng viền quanh, tưởng chừng như đang hòa tan vào với thinh không.

===tbc.

onedemort, ngày 11 tháng 9 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro