iii. youphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đẹp.

Thằng nhóc đó dám gọi anh là người đẹp.

Min Yoongi đại nhân mặt đen như đít nồi ngàn năm không rửa, đi bên cạnh anh là Kim Seokjin cười đến không nhìn thấy Tổ quốc ở đâu. Đột nhiên anh thấy thương hại hắn ta, hẳn là cuộc đời ngót nghét ba chục năm của hắn phải nhàm chán đến mức độ chỉ có thể lấy mấy chuyện vặt vãnh ấy làm vui. Yoongi rẽ vào phòng nghỉ của mình, cánh cửa gỗ sập lại tí thì trao ngay một nụ hôn thân mật vào bản mặt đẹp giai tỷ lệ dollar của họ Kim. Mặc kệ Seokjin đứng bên kia cửa gào lên ầm ĩ, Min Yoongi chăm chăm nhìn chiếc khăn quàng cổ hai màu đỏ vàng ở trong tay, ánh mắt anh như thể món đồ vô tri ấy vừa được ếm một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ vậy.

- Bọn oắt con. - Chàng thần sáng quăng bừa chiếc khăn vào một góc phòng, mắt không thấy tâm không phiền. Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười, ấy thế mà hai hàm răng lại nghiến nhau ken két. - Học không lo học, tài lanh là giỏi.

Cùng lúc đó, một bữa tiệc linh đình đã được tổ chức ngay tại phòng sinh hoạt chung của tháp Gryffindor. Và giống hệt như mọi buổi liên hoan phông bạt khác trên cõi đời này, bữa tiệc của đám nhóc nhà Sư tử đỏ cũng không thể thiếu vắng âm nhạc và bia Bơ.

Giữa hoan hoan hỉ hỉ tiếng hò reo cười nói của mọi người, nhân vật chính của buổi tiệc lại đang ngồi gác một chân bên cửa sổ, trong tay cầm cốc bia đã trông thấy đáy. Ánh mắt cậu mơ hồ tản mác trước màn trời lấp lánh trăng sao. Cơn gió nhẹ mơn man gò má chàng trai trẻ, quả banh Snitch được cậu mân mê trên các đầu ngón tay, gương mặt không giấu nổi nụ cười mà đến cả Shakespeare cũng chẳng tài nào miêu tả được. Thật là kỳ lạ, đây chẳng phải lần đầu tiên Jungkook giành vinh quang về cho Nhà nhờ Quidditch, nhưng lại là lần khiến cậu tự hào nhất. Cậu vẫn nhớ như in lần đầu tiên trông thấy người đó, mái tóc anh còn chẳng được chải chuốt gọn gàng, lơ thơ rủ vài lọn đen nhánh trước trán. Đôi mắt hẹp dài đen lay láy, chiếc mũi nhỏ nhắn và làn môi xinh đẹp tựa như nụ tường vi đương chớm nở. Anh chắc chắn không phải là người có thể hút hồn người chỉ bằng một ánh mắt, mà phải càng nhìn mới càng thấy xiêu lòng, càng ngắm lại càng muốn tương tư. Nghĩ tới vẻ mặt sững sờ bối rối của anh lúc ban chiều, Jungkook lại cảm thấy như có cả hàng vạn cánh bướm lạo xạo tung bay trong lồng ngực. Chỉ tiếc rằng cậu vẫn chưa biết tên anh, cũng chẳng rõ anh thuộc Nhà nào, vì lúc đó anh không mặc áo chùng trên người.

Cho đến tận bây giờ, họ Jeon vẫn đinh ninh người ta cùng lắm chỉ cỡ tuổi mình hoặc nhỏ hơn, chứ không thể ngờ đến chuyện "người đẹp" trong miệng cậu đã ngót nghét tuổi ba mươi và đang tạm thời đương nhiệm chức vụ giáo viên trong trường. Mải mê lạc lối trong mê cung tình ái, Jeon Jungkook không để ý đến hai đứa bạn thân đã ngồi cạnh mình tự khi nào, mắt chữ o mồm chữ a nghiên cứu vẻ mặt thằng này cứ như thể nó là giống loài sinh vật huyền bí nào mới được phát hiện không bằng.

- Mày nói xem, Kim, có khi nào nó bị dính Bùa Lú rồi không? - Park Jimin, đã học đến năm thứ bảy tại Hogwarts rồi mà nhìn vẫn chẳng khác gì một đứa tân sinh năm nhất, chống cằm ngáp ngắn ngáp dài. Nó ngó vào cốc bia đến chút bọt cũng chẳng còn bám mép, bĩu môi giật phăng nó khỏi tay Jungkook. - Mày tính nuôi dế ở trong này hả Jeon?

- Tao thì thấy nó giống mới uống nhầm Tình Dược hơn. - Đáp lại nó là một cậu trai cao ráo với gương mặt như bước ra từ trong thần thoại Hy Lạp, chỉ có hội huynh đệ vào sứt ra sẹo mới biết chữ thần đó thực ra là thần trong thần kinh. Kim Taehyung chẳng nhân từ chút nào thò tay gõ cái cốp vào quả đầu quý giá của chiến thần Gryffindor, vẻ mặt tỏ rõ sự khinh bỉ. - Trông cứ như người âm phủ ngày ngủ đêm bay ấy nhỉ.

Nếu như đây là Jeon Jungkook của mọi ngày, hẳn là Kim Taehyung đã bị tóm cổ quăng xuống từ đỉnh tháp rồi chứ dễ gì còn toàn mạng đứng đây thọc gậy bánh xe đến là hiên ngang lẫm liệt nhường ấy. Nhưng hú hồn Jungkook lại chẳng phải là Jungkook nữa, mà hẳn là Jungkook do Trung Cộng cài vào. Park Jimin ngơ ngác nhìn cái đứa đương toe toét cười khoe cả răng thỏ mà lòng thấp thỏm lo âu, bỗng nhiên muốn viết cho bố mẹ ở quê nhà một lá thư rằng có lẽ xuân này con không về.

Xuân này Jimin có về được hay không thì chưa biết, chỉ biết mùa xuân đã gõ cửa trái tim thằng họ Jeon, mang theo tình yêu tưới tắm tâm hồn vốn cằn cỗi chỉ biết đến banh với bóng. Trước đây Jimin từng nghĩ Jungkook sẽ cô độc đến già với cây chổi bay và môn Quidditch, chứ chưa lường trước được rằng rồi cũng có một ngày cậu ta sẽ trở nên vĩ đại như Gatsby dù nó còn chẳng biết Daisy là ai. Người người nhà nhà gọi Jeon Jungkook là đại thần, thành tích học tập chưa bao giờ rơi xuống hạng E, giỏi thể thao lại còn đẹp trai đúng kiểu cổ tích hoàng tử. Ấy thế nhưng chẳng ai biết được sự thực rằng chữ thần đó thực ra là thần điêu đại bịp, Jeon Jungkook cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là đè đầu cưỡi cổ Park Jimin và Kim Taehyung. Trăm nhân ắt có quả, quả báo của Jeon Jungkook sau bao lần cậy mặt bắt nạt bạn bè chính là bị tình yêu quật cho tơi tả.

Cũng vừa lòng Jimin lắm.

Sự hả hê chỉ vừa nhen nhóm lên trong lòng đã ngay lập tức bị dội cho tắt ngúm khi nó nghe được tiếng thở dài đến là não ruột đến từ vị trí của Jeon Jungkook. Mặt mũi đứa nọ buồn xo ủ rũ, trông hệt như chó con lạc chủ. Họ Park ngập ngừng đưa tay vỗ nhẹ lên mái đầu bù xù, nhỏ nhẹ hỏi han:

- Thế làm sao? Mày tương tư ai mà mày ủ dột thế?

- Còn chưa cả biết tên. - Jungkook thở dài. - Tao gặp em ấy đúng hai lần, còn một lần gặp trước cổng trường nhưng chỉ nhìn thấy thoáng qua thôi, tao cũng không chắc có đúng là người ta không nữa.

- Mày thích một người mà mày còn không biết là ai á? - Taehyung cao giọng chất vấn, đổi lại là cái liếc mắt sắc lẻm như dao cau khoét mỏm đá của Jungkook. Cậu ta biết điều đưa tay bịt miệng, hai mắt láo liên nhìn quanh cho đến khi chắc chắn rằng chẳng một ai nghe lỏm được những gì cậu vừa nói khi vẫn còn đương quay cuồng trong đám âm hưởng hỗn loạn. - Thế chí ít mày cũng phải biết người ta ở Nhà nào chứ?

Lần này thì Jungkook lắc đầu, chống cằm nhìn ra xa xăm. Người ta thường nói mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, nhưng đường Jungkook đi chắc là đường năm xưa Đường Tăng thỉnh kinh, đã xa xôi còn gập ghềnh thử thách. Taehyung chép miệng, thầm nghĩ phen này tổ tiên nhà họ Jeon chắc phải gồng gánh đến thoái hóa cột sống may ra mới độ được đường tình duyên của Jeon Jungkook. Đương khí bầu không khí bắt đầu chùng xuống, Park Jimin đã nhanh nhẹn quay xe lái sang chủ đề khác.

- À tụi mày hay tin gì chưa? Trường mình mới có giáo viên mới ấy, tận hai người luôn nhé.

- Tao có nghe Hoseok, ý tao là thầy Jung nói rồi. - Mỗi lần nhắc tới vị thầy giáo môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí là Taehyung lại ngại ngùng đỏ bừng mặt. - Thầy Kim và thầy Min đều là người của Bộ Pháp thuật đấy.

- Sao người của Bộ lại tới trường mình dạy nhỉ? Thầy Jung có biết không?

Lần này thì Taehyung nhún vai. Jeon Jungkook vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện giáo viên mới cũng cảm thấy kỳ lạ. Dù là thời bình đi chăng nữa, người ở Bộ Pháp thuật chắc cũng không đến mức thất nghiệp mà bỏ đi dạy học chứ. Một người còn có thể hiểu được, nhưng có đến hai người cùng một lúc thì thật không bình thường.

Thắc mắc thì thắc mắc, Jungkook cũng không rảnh đi suy đoán dăm ba cái mưu mô toan tính của người khác, chẳng thà cậu dành chút sức lực đó thăm dò xem tình nhân trong mộng của mình là cao nhân phương nào được Merlin gửi tới thuần hóa trái tim hoang dã trong ngực cậu thì hơn. Nghĩ đến một gương mặt như trăng soi bóng nước, Jungkook chỉ thấy trong lòng phơi phới.

Quả nhiên tình yêu là một phần của tuổi trẻ. Cũng chỉ có tuổi trẻ, mới dám hận, dám yêu.

.

.

.

Cơn gió đêm tinh nghịch ghé ngang qua căn phòng trên tòa tháp cao nhất lâu đài Hogwarts, thổi tung mớ giấy tờ trên bàn bay lả tả xuống sàn nhà. Min Yoongi đẩy lại cặp kính gọng bạc, đôi mày lưỡi mác đậm nét cũng chẳng nhăn lấy một lần, anh chậm rãi cúi xuống nhặt chúng lên rồi xếp lại cho gọn gàng. Sự chú ý của anh dừng lại trước một tấm ảnh chụp đã hơi ố màu, gia đình nọ gồm có bốn người, cha mẹ và hai đứa con. Cậu con trai lớn lên rất giống mẹ, trong khi cô con gái lại mờ nhòa chẳng rõ nét của bất kỳ ai trong nhị vị phụ huynh. Cô bé có suối tóc dài mượt mà, vóc dáng mảnh mai, rất xứng với hình tượng tiểu thư liễu yếu đào tơ, thế nhưng ánh mắt nọ lại thật khó tả. Ban đầu anh cảm thấy chúng u buồn như chực khóc, lúc này chúng mang vẻ phẫn nộ kìm nén. Yoongi lật tìm đoạn ghi chép về gia cảnh của nhà Công tước, thực chất cũng chỉ được viết đôi ba câu rất hời hợt.

"Công tước Hudson là bà con họ hàng xa của Nữ hoàng, được chia cho một vùng ven vương quốc. Cuộc sống của gia tộc cũng từng hưng thịnh trong vài thế hệ rồi bắt đầu xuống dốc, cho đến thời của Công tước, tình cảnh trở nên khó khăn hơn khi vợ của ngài mắc bệnh hiểm nghèo (ở đây ghi chú bút đỏ rằng bà đã qua đời hai năm trước khi con gái út nhập học Hogwarts). Cậu con trai cả cũng vì thế nên mới túng quẫn mà phạm pháp. Tất cả các thành viên trong gia đình đều từng học tại Hogwarts và đều là những Hufflepuff đầy lòng trung thành và hữu nghị..."

- Hufflepuff? - Anh thì thầm trong miệng, cánh tay chỉ vừa nâng lên đã có một tờ danh sách kẹp trong đống giáo trình dày cộm bay đến bên cạnh. - Không đúng, cô bé thuộc Slytherin kia mà.

Katherine Nellie Hudson, mười lăm tuổi, học viên năm thứ tư tại Hogwarts, trong buổi phân loại đã được xếp vào Slytherin. Chủ nhiệm: Giáo sư Kim Namjoon.

Cái tên quen thuộc nọ khiến Yoongi không kìm được phì cười. Thằng nhóc đầu trứng ngố tàu mà Kim Seokjin từng dành cả thanh xuân để theo đuổi nay cũng trở thành giáo sư rồi cơ đấy. Anh vẫn còn nhớ như in thuở nào mình còn mấy bận can ngăn Seokjin thất khiếu bốc khói đòi nhúng đầu gã ta vào nồi thuốc đương sôi. Từ đó mới biết trần đời quả nhiên có một số người đúng là ế hoàn toàn nhờ bằng thực lực. Cũng may thay trời đã sinh Du thì cũng sinh Lượng, đời có một Kim Namjoon dây thần kinh thấu cảm chai cứng như hóa thạch khủng long lại gặp phải Kim Seokjin cung phản xạ nhạy hơn cả vệ tinh NASA thì mới gọi là xứng đôi vừa lứa. Khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng tìm được nơi gửi gắm, Yoongi định bụng sáng sớm mai sẽ dậy sớm bắt Seokjin đi moi tin tức cho mình. Vươn vai đánh một cái ngáp dài, anh lê đôi dép bông cướp được của họ Kim loẹt xoẹt đi đóng cửa sổ. Đúng lúc này, một sinh vật màu đen bất thình lình nhảy vọt qua khe cửa hẹp anh vừa kéo lại, khiến Yoongi giật mình lùi về phía sau vài bước. Sinh vật nọ kêu lên một tiếng, đôi mắt xám xanh nhìn anh chăm chú.

- Ồ, là mi à. - Yoongi khẽ cười, ngồi xổm xuống gãi cằm con mèo đen. Mèo ta thỏa mãn rên rừ rừ, cái đuôi ngoe nguẩy vòng quanh cổ tay anh. Chú mèo này vẫn thường quanh quẩn trước hành lang phòng nghỉ của anh mỗi đêm. Lần đầu tiên Yoongi gặp nó, chú ta đang xù lông đuổi theo một bóng ma lang thang trong lâu đài. Ấy thế mà vừa trông thấy Yoongi, nó lại ngoan ngoãn mò tới quấn lấy chân anh, không còn chút dáng vẻ hung dữ giơ vuốt nhe nanh nào trước đó. Yoongi lại rất thích những sinh vật nhiều lông nhỏ bé như vậy, chẳng nghĩ nhiều liền ôm nó vào phòng mình. Mèo ta mãi thành quen hơi, đêm nào cũng tới ngủ cùng Yoongi. Ban đầu anh nghĩ nó là mèo hoang đi lạc vào lâu đài, cho tới khi trông thấy cổ nó có đeo thẻ tên mới đoán chắc là thú cưng của ai đó. - Lên giường trước đi, ta dọn dẹp một lúc đã.

Mèo đen rất có linh tính, nó nhảy phốc lên tấm đệm tối màu, lăn một vòng chui vào chiếc chăn vốn vẫn được xếp gọn ở đầu giường, vùng vẫy khiến nơi ấy nhanh chóng trở thành một bãi chiến trường nho nhỏ. Chàng thần sáng thấy thế cũng chẳng nổi giận, cởi áo khoác ngoài rồi liền nằm xuống ôm lấy mèo con ngủ say.

===tbc.

onedemort, ngày 31 tháng 8 năm 2021.

ngày 1 tháng 9 năm 2021. Happy Golden Day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro