ii. the moon that embraces the sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầm hai tuần đầu của học kỳ Yoongi vẫn chưa có tiết dạy sớm. Vậy nên sau ngày tựu trường tham dự cho đủ quân số hội đồng giáo viên, trái ngược với Kim Seokjin sáng bảnh mắt ra đã phải vét sạch nghị lực của ba mươi năm cuộc đời mà rời giường cho kịp giờ lên lớp, chàng Thần sáng họ Min vẫn có thời gian thảnh thơi uống cà phê ngắm cảnh non sông nước biếc rồi mới thong thả cắp sách đi gõ đầu trẻ.

Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể tận hưởng công việc tạm thời này, thế nhưng mọi thứ diễn ra cũng không khó khăn như anh tưởng tượng. Nhất là khi anh còn tìm thấy được một vài nhân tài trẻ tuổi rất đáng để bồi dưỡng. Đám nhóc tì có lẽ cũng khá quý anh, bằng chứng là mỗi lần trông thấy anh xuất hiện ngoài cửa lớp, những gương mặt non nớt ấy đều lộ rõ vẻ mừng vui phấn khích. Min Yoongi thích nhất điều này ở chúng, ngây thơ, không che đậy hay giả dối, tất cả những gì chúng thể hiện ra ngoài đều là cảm xúc chân thật nhất. Vì thế, Min Yoongi, Thần sáng, vẫn rất hài lòng mỗi lần được gọi một tiếng Giáo sư Min.

Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là một môn học thú vị. Các học sinh được dạy nhiều bùa chú và kỹ thuật để chống lại Nghệ thuật Hắc ám cũng như các sinh vật Hắc ám một cách hiệu quả. Cũng bởi thế mà hoạt động thực hành chiếm đa số thời gian một tiết học. Thầy Yoongi cũng là kiểu người thích những ví dụ thực tiễn hơn là rao giảng lý thuyết suông, điều này lại càng hợp ý đám nhóc tì, chúng thích mê những lần thầy kể về những cuộc cận chiến giữa hai phe sử dụng phép thuật mà thầy từng nghiên cứu hoặc tự bản thân trải nghiệm. Những quả đầu gáo dừa tròn ủn cùng dáng vẻ chăm chú lắng nghe của chúng khiến tận đáy lòng người thầy nửa mùa cũng nổi lên một chút thành tựu tự mãn nhỏ nhoi. Thầy Min Yoongi tuy ngoài mặt trông có vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng cũng chưa từng trách phạt hay la mắng ai nặng lời, mà đám con nít lại là những sinh vật đơn giản, chẳng đứa nào lại đi sợ một người thầy không chỉ không mắng mỏ, lại còn giảng hay và ưa nhìn như thế.

Tóm lại, chỉ sau hai tuần đi dạy, Min Yoongi thành công thu về một hội người hâm mộ nhí rất gì và này nọ.

- Thầy ơi. - Ngay khi Yoongi vừa cho kết thúc tiết học, một cậu bé tóc xoăn đã đến trước bàn giáo viên, nhón chân ló đôi mắt tròn xoe lấp lánh lên nhìn người thầy quốc dân của tụi nó, bập bẹ hỏi bằng chất giọng trẻ con nồng mùi sữa bột. - Chiều nay có trận Quidditch đầu niên học đó ạ, thầy có đến xem không?

Câu hỏi của thằng bé khiến bốn góc lớp bắt đầu lao xao nổi lên tiếng xầm xì bàn tán. Min Yoongi khẽ bật cười, bàn tay thon dài đè lên đỉnh đầu thằng bé rồi xoa nhẹ.

- Nếu có thời gian thì thầy sẽ tới xem nhé.

- Thầy ơi, thầy cổ vũ cho Gryffindor chứ ạ?

- Đừng mơ, thầy cổ vũ cho Ravenclaw nhé. - Thằng bé tóc xoăn, trên người vẫn mặc áo chùng màu xanh dương, học theo người lớn kéo huy hiệu nhà chim ưng biển lên đặt môi hôn một cái đánh chụt. Yoongi phải kiềm chế lắm mới không cười phá lên trước vẻ ngốc xít nhưng đáng yêu ấy. Ai mà ngờ được người như anh lại dễ mềm lòng với những sinh vật nhỏ bé và dễ thương cơ chứ.

- Được rồi, các em. Không quan trọng là thầy cổ vũ cho ai, bởi lẽ trong tim các em đã có sẵn một người chiến thắng rồi.

Và mặc kệ câu nói của mình khiến lũ trẻ trung bình chín tuổi rưỡi nửa hiểu nửa không, chàng Thần sáng kẹp cuốn sách dày cộm dưới cánh tay, thong dong rời khỏi lớp học.

====

- Quidditch? Từ bao giờ mà mày lại hứng thú với mấy cái môn thể thao này thế? Đã có điềm gì với "một đám đực rựa giành nhau trái banh vàng bé tí teo đến sứt đầu mẻ trán" rồi?

Kim Seokjin trợn trừng đôi mắt vốn đã to tròn, cao giọng hỏi dồn. Nghĩ cũng lạ, sau cả một buổi sáng quần thảo với đám trẻ con mà giờ trông hắn ta vẫn cứ sức sống tràn trề, trái ngược hoàn toàn với Min Yoongi đã ngồi là không đứng, mà đã nằm xuống thì đừng mơ anh ngồi dậy cho đàng hoàng. Chàng Thần sáng nằm vắt vẻo trên cái ghế mây, trong tay cầm một quả táo gặm dở, nhồm nhoàm đáp lại, ra vẻ như không có gì là to tát cả.

- Thì thỉnh thoảng em cũng phải đổi gió đi chứ, anh không nghĩ thế à?

- Anh thì lại thấy mày giống phải gió ấy. - Seokjin bĩu môi, giơ tay chộp lấy quả táo Yoongi ném sang, rất tự nhiên bỏ lên mồm cắn tiếp. - Nói chuyện công việc đi, chú mày thấy cô bé đó thế nào?

Mất đâu đấy tầm mười lăm phút cuộc đời để Min Yoongi nhớ ra cô bé mà Kim Seokjin nói là cô bé nào. Yoongi được phân công dạy hai lớp, một lớp năm nhất và lớp năm tư của cô công nương ai-mà-nhớ-nổi-tên nọ. Mới dạy hai tuần không đủ để anh có chút ấn tượng nào về một cô bé mười lăm tuổi, ngoại hình u buồn không có gì nổi bật đó. Anh chỉ để ý rằng cô có vẻ khá hướng nội, thường ngồi ở dãy bàn cuối lớp và không bao giờ xung phong phát biểu. Anh lắc đầu. Kiểu người như thế rất dễ để người có ý đồ xấu đặt vào tầm ngắm, yếu đuối, đơn độc và dễ nắm bắt.

- Dường như cô bé có rất nhiều tâm sự, nhưng xung quanh lại chẳng có mấy người bạn, mà cho dù có thì cũng không thân cho lắm. - Seokjin ngồi thẳng lên bàn, chẳng màng hình tượng xòe tay vỗ bụi bám trên ống quần. - Anh thấy giáo viên trong trường cũng tỏ vẻ không muốn để ý đến cô bé, khi anh dò hỏi thì chỉ toàn trả lời qua loa lấy lệ. Em nói xem, thân là một công nương cao quý, vẻ ngoài không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng thua kém ai, nếu chỉ vì tính cách tương đối im lặng chắc cũng không tới mức bị cô lập như vậy chứ?

- Nếu thế thì ngoại trừ bản thân cô bé tự cách ly mình với mọi người, thì chỉ còn nguyên nhân như bị bắt nạt, bạo lực học đường. - Yoongi chăm chú nhìn lên trần nhà, đuổi bắt đám hoa văn không ngừng chuyển động lộn xộn như ống kính vạn hoa. - Anh nghĩ thế, đúng không?

Seokjin nhún vai.

- Cần phải quan sát thêm. Giờ thì anh thấy ý tưởng đi xem Quidditch của chú mày cũng thú vị đó.

Chính vì lẽ đó mà ngay khi kết thúc buổi học chiều, Kim Seokjin đã kéo theo Thần sáng họ Min kia, lúc này đã cởi bỏ tấm áo chùng màu đen cứng nhắc, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng cởi hai cúc áo đầu và quần tây đen cắt may tinh tế, tới sân xem Quidditch. Xung quanh sân vận động và trên các tháp quan sát đều được trang hoàng màu đỏ vàng và xanh trắng, đại diện cho hai đội thi đấu. Dưới mặt sân cỏ lúc này, cầu thủ hai đội đang tập trung trao đổi chiến thuật. Yoongi chỉ nhìn lướt qua một chút rồi đi ngay. Anh là giáo viên mới, lúc này lại ăn mặc có phần buông thả nên nhiều người không nhận ra anh cũng là lẽ hiển nhiên. Anh cùng Seokjin may mắn tìm được một tháp quan sát chưa bị bọn học sinh vây kín, dõi tầm mắt ra xa còn có thể trông thấy hùng vĩ rừng xanh ngan ngát bao quanh lâu đài Hogwarts hàng trăm tuổi.

Tiếng tù và cất lên, vang vọng và hoành tráng, khiến người xem thi đấu trong giây lát không nhận ra bản thân đã vô thức nín thở, trái tim điên cuồng đập rộn ràng trong lồng ngực. Yoongi đã lâu rồi không được tham gia một trận đấu như thế. Trong trí nhớ của anh, Quidditch chỉ là một môn học anh không quá yêu thích hồi còn ở Hogwarts, vậy nên sau hai ba lần cũng Seokjin đi xem hồi năm nhất, những lần còn lại Yoongi đều kiếm cớ vắng mặt, kể cả trận chung kết có Slytherin thi đấu. Lúc này đây, cảm giác này đối với anh vừa lạ lẫm mới mẻ mà cũng vừa man mác hoài niệm.

Hai Tầm thủ bay vút lên cao, trong khi các Truy thủ và Tấn thủ vẫn duy trì tầm bay ở giữa sân, bắt đầu tranh nhau những quả Quaffle và tấn công cầu thủ đội bạn bằng trái Bludger làm từ kim loại màu đen. Yoongi nheo mắt dõi theo, chỉ vừa mới vào trận vài phút mà đội Sư tử đỏ đã thể hiện rõ bản năng thiện chiến của mình, trong khi Ravenclaw có vẻ cẩn trọng và toan tính hơn. Đám đông xung quanh gào thét cổ vũ, đôi khi còn át cả giọng bình luận viên dù đã được bùa tăng âm lượng hỗ trợ. Đến cả anh cũng cảm thấy mình bị cuốn dần theo diễn biến trận đấu, cũng hồi hộp khi tỉ số chỉ chênh nhau vài ba điểm. Đây chính là thời điểm cao trào nhất, hai Tầm thủ cần phải nhanh chóng tìm ra trái Snitch quan trọng để giành lấy chiến thắng. Thỉnh thoảng, anh vẫn trông thấy hai bóng người cưỡi chổi bay lẫn trong ngút ngàn những làn mây ửng hồng lên trong ánh chiều thu tản mạn.

- Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, JEON JUNGKOOK! - Tiếng cổ động viên Gryffindor càng lúc càng lớn dần, lặp đi lặp lại một cái tên mà mãi một lúc sau anh mới biết đó là tên chàng Tầm thủ của đội. Anh cố căng mắt nhìn, người đó di chuyển rất nhanh, nhưng không hề là kiểu cắm đầu cắm cổ mà bay. Cậu ta khéo léo tránh được những đòn tấn công dồn dập của Tấn thủ, vượt qua Truy thủ, thỉnh thoảng còn rất xấu tính đánh lừa Tầm thủ bên kia. Vút lên cao rồi bay vèo xuống, lượn lờ xung quanh các đài quan sát.

- TÔI TRÔNG THẤY RỒI. - Tiếng bình luận viên gào lên chói lói sau loa, đầy sự phấn khích của tuổi trẻ. - Trái banh Snitch, tôi đã trông thấy rồi, nó đang lẫn trong các đài quan sát, liệu ai sẽ là người bắt được trước đây? Benjamin Hill của Ravenclaw, tân binh mới ra mắt năm nay, hay là Jeon Jungkook đại thần đến từ Gryffindor?

- Không phải đã rất rõ rồi à? - Tiếng Seokjin cười khẩy ngay bên tai Yoongi, anh ta khoanh tay trước ngực, không hề bị đả động bởi đám đông náo nhiệt xung quanh. - Thằng nhóc nhà Ravenclaw đã bắt đầu rối nhịp rồi, người kia cũng dẫn trước quá xa...

Họ Kim còn đương nói dở câu, một thứ gì đó màu vàng chói đã vèo vèo bay tới trước mặt hai người đang đứng ngay sát lan can đài quan sát, nhanh tới mức không ai ở đó kịp phản ứng lại. Yoongi mở to mắt, não bộ vẫn chưa phân tích được tình hình mà thân thể thì đã lao tới chắn trước Seokjin, đẩy người lớn tuổi hơn lùi về phía sau vài bước. Cùng lúc đó, một bàn tay đeo găng đã vươn ra bắt lấy trái Snitch mất kiểm soát nọ, ngón tay cậu ta chỉ còn cách hàng mi dài rung rinh ấy một hơi thở. Hiện trường tĩnh lặng trong vài giây, người kia đẩy mặt nạ bảo hộ lên qua trán, đôi mắt nai tròn xoe bừng sáng như gom trọn cả nắng chiều. Yoongi và cậu ta nhìn nhau chăm chú, không có dấu hiệu gì cho thấy cả hai sẽ ngừng tán-tỉnh-nhau-bằng-mắt (theo lời thuật lại của Kim Seokjin, tương lai thật lâu về sau) nếu xung quanh không lại một lần nữa vang lên tiếng huyên náo khi Gryffindor ăn mừng chiến thắng và Ravenclaw phát ra âm thanh thất vọng.

Gryffindor vinh quang chiến thắng trận đấu Quidditch đầu niên học, chàng Tầm thủ của đội lại mất một lúc lâu mới hạ cánh được xuống mặt sân với vòng tay yêu thương chào đón của đồng đội. Và đó là sau khi cậu ta toe toét cười với Min Yoongi, thả nốt tay không bắt bóng ra khỏi cán chổi bay để tiện bề kéo chiếc khăn quàng cổ xuống nhét thẳng vào lòng chàng Thần sáng.

- Cảm ơn nhé, người đẹp. - Jeon Jungkook nhướn mày, nói vừa đủ chỉ cho hai người nghe. - Mong là tôi sẽ còn được gặp lại em.

===tbc.

onedemort, ngày 2 tháng 7 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro