opening: first (love) (my) time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nói thế giới Muggle có gì mà Min Yoongi thích nhất, thì hẳn đó là Americano double shot.

Đúng thế.

Không có bất kỳ thứ gì trên cõi đời này cho Yoongi một chút động lực để thức dậy vào cái giờ gà còn chưa thèm gáy với bản mặt thèm đập của lão già Kim Seokjin, ngoài một ly cà phê đá giữa tiết trời mùa hạ dăm ba bữa lại đổ một cơn giông. Người lớn tuổi hơn luôn luôn có rất nhiều năng lượng, quá nhiều năng lượng với những món đùa chẳng ra đâu vào đâu. Yoongi thà dành thời gian ấy lượn một vòng sân ga còn hơn là phải xoắn não tiêu hóa xem "người ta gọi một ly cà phê bị trầm cảm là gì".

- Depresso, Min Yoongi, chú mày chẳng hài hước gì hết.

Nhà phát minh tiếng cười, chúa tể hài hước, ông trùm tiếu lâm. Min Yoongi lặng lẽ niệm bảy bảy bốn mươi chín lần cửu âm chân kinh trong đầu, dùng hết kiên nhẫn của hai mươi tám năm cuộc đời để ngăn bản thân không rút đũa thần ra làm phép dán miệng họ Kim lại. Ly cà phê đá sóng sánh trong tay anh trực chờ tràn ra ngoài trong khi chàng trai trẻ chật vật tránh khỏi đoàn người đương nô nức tiến vào nhà ga Ngã tư Vua. Hành khách đi tàu ngày hôm nay đến quá nửa là đám nhóc tì từ tám, chín tuổi trở lên, chúng chạy nhảy như lũ khỉ con bất tuân theo lời dặn dò của các vị phụ huynh tay xách nách mang đến vã cả mồ hôi hột.

Yoongi dõi mắt nhìn về phía xa, tấm bảng hiệu mờ mờ ảo ảo cũng dần trở nên rõ nét hơn trước mặt anh. Anh đưa tay về phía sau hòng nắm lấy vạt áo Kim Seokjin định kéo người kia đi cho kịp chuyến tàu, chỉ không ngờ rằng người mà anh đang tìm lúc này đây đã biến thành một cậu nhóc chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi, mặt học sinh mà thân hình phụ huynh. Thật vậy, chiếc sơ mi trắng cậu ta đang mặc như thể chỉ vài giây nữa thôi là sẽ bị mớ cơ bắp cuồn cuộn kia xé toạc thành từng mảnh vụn. Min Yoongi chẳng biết bán cầu não nào đang ra tín hiệu, vội vàng đưa mắt dời tầm nhìn đi nơi khác. Thằng nhóc nọ bước tới gần, cao hơn anh cả một cái đầu, thế mà vẫn bị bàn tay trăng trắng thon thon kia kéo về phía trước nhẹ tênh như lông vũ. Yoongi bối rối thả tay ra, nhóc nọ cũng rất biết điều không tiếp tục đe dọa ranh giới an toàn của anh nữa, chỉ đứng yên tại chỗ mà giương đôi mắt rất vẻ nai tơ kia nhìn anh chăm chú. Lại một lần nữa tín hiệu từ não trái truyền sang não phải, Min Yoongi tự nhủ lẽ nào trần đời này lại có người khiến anh không dám nhìn thẳng, mặt mũi đỏ au còn trái tim thì cứ thế tưng bừng loạn nhịp. Người như thế không thể nào tồn tại, mà dù có tồn tại, thì anh cũng phải nhanh chóng hủy thi diệt tích mới phải. Đấy mới chính xác là việc Min Yoongi nên làm.

Vì thế nên là, vị Thần sáng trẻ tuổi lập tức cột chặt lại liêm sỉ và nghị lực thiếu chút nữa là rụng lả tả như muối Kim Seokjin rải, mặt mũi là phải lạnh như tiền, làm ra vẻ ta đây chín trâu hai hổ cũng không kéo đổ được, khiến đứa nhóc nọ lại được một phen mắt tròn mắt dẹt:

- Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. - Người được xin lỗi còn chưa kịp xử lý xong thông tin đã chẳng thấy tăm hơi họ Min đâu. Lẩn nhanh như trạch, Min Yoongi ỷ mình vóc dáng nhỏ nhắn dễ dàng lẫn vào đoàn người, thành công bắt được Kim Seokjin đương mải kì kèo mấy thanh chocolate Ếch Nhái với người bán hàng rong, cũng chẳng để đương sự kịp ú ớ kháng nghị điều chi, cả hai đã cắm đầu cắm cổ lao qua lối vào Chín Ba Phần Tư nhanh như cắt. Đến khi hoàn hồn trở lại, Kim Seokjin thấy mình đã an vị ngồi trong toa tàu hướng về học viện Hogwarts. Bên cạnh hắn là một Min Yoongi ôm ngực thở không ra hơi, trên gương mặt trắng ngần ửng lên hồng hào một cách đáng ngờ.

- Đang yên đang lành sao tự nhiên mày chạy như ma đuổi thế? - Cảm thấy trong bụng như có một con giun của sự tò mò bò tới bò lui, Seokjin không kìm được mà lên tiếng tra hỏi, đáp lại hắn là cái lườm như thể dao cau khoét vào mỏm đá. Chẳng hiểu ra làm sao, dáng vẻ mèo nhà xù lông này của Min Yoongi lại càng khiến Seokjin thêm tin tưởng rằng có chuyện gì đó hay ho đã xảy ra trong lúc hắn và anh lạc mất nhau. Thế nhưng để cạy miệng hũ nút họ Min thì có khi còn khó nhằn hơn cả theo Đường Tăng đi thỉnh kinh. Kim Seokjin sau một hồi tra khảo không có hồi đáp cũng chỉ đành bó tay rồi lăn ra ngủ mất.

Khi họ tới được Hogwarts hàng trăm năm nay vẫn nằm dựa núi nhìn sông, đêm đen đã phủ kín màn trời cao vời vợi. Min Yoongi mệt mỏi đến độ không còn đủ sức để nhìn đường, chỉ dựa vào Kim Seokjin tha đi đâu thì theo đó. Giám thị Filch với gương mặt như hận cả thế giới đánh chiếc Vong mã kéo cọt cà cọt kẹt đến đón hai người, Yoongi không ngờ rằng anh tốt nghiệp từng ấy năm rồi mà lão vẫn còn làm việc ở đây, cảm giác như thể được quay trở lại những ngày đó, anh cũng cùng Seokjin tới trường học như thế này.

Người Muggle không bao giờ biết được Hogwarts nằm ở đâu. Với tầng tầng lớp lớp những bùa chú từ chống độn thổ đến bất khả dựng đồ án, trong mắt người thường, tòa thành cổ đồ sộ này chẳng khác gì một căn biệt thự của những hồn ma, cũ kỹ, xập xệ như bước ra từ mấy mẩu chuyện kể trước giờ đi ngủ của các bậc phụ huynh để giữ lũ trẻ ngoan ngoãn trên giường. Yoongi tựa đầu lên cửa sổ xe kéo, nhẩm đếm những đốm lửa ma trơi lập lòe bay xung quanh xe của họ, trong rất ngắn ngủi một khoảnh khắc nào đó, anh tưởng chừng mình đã trông thấy một đôi mắt to tròn, lấp la lấp lánh bừng lên ngời sáng hơn cả ngàn vạn ánh đèn.

Và rồi lỡ làng vụt mất, nhanh như vì sao băng kéo tà váy dài thướt tha ngang qua một mảnh trời tăm tối.

Yoongi và Seokjin được dẫn tới phòng của hiệu trưởng đương nhiệm. Ngài Richard Weasley, hậu duệ họ xa của Ronald Weasley và Hermione Granger Weasley - những công thần trong cuộc chiến cuối cùng với Chúa tể Hắc Ám. Một người đàn ông vóc dáng khiêm tốn, tuổi mới ngoại tứ tuần mà trên đầu đã chẳng còn mấy sợi tóc. Ông ta chào đón hai người với một gương mặt khắc khổ, méo mó nở nụ cười mà như khóc mếu, trông thảm thương đến độ Kim Seokjin còn chẳng nỡ lòng nào nhìn thẳng. Hai chàng Thần sáng trao đổi nhanh một ánh mắt, ngồi xuống chiếc sofa lông ngỗng đắt tiền trong lúc chờ ngài hiệu trưởng tìm kiếm tài liệu về nhiệm vụ lần này của họ.

- Thật là nhẹ nhõm! May mắn thay tôi và Bộ trưởng Min từng là bạn học của nhau, dù không quá thân thiết, ông ấy là một Ravenclaw chính hiệu, hết sức thông thái, còn tôi từng thuộc nhà Gryffindor, giống như tất cả những Weasley khác. - Hiệu trưởng Weasley đi qua đi lại như con thoi trong phòng, mớ giấy tờ xếp lộn xộn bừa bãi khắp nơi. Quả thật là một người xuất thân nhà Sư tử đỏ, căn phòng này của ông được trang hoàng bởi tông màu chủ yếu là đỏ và vàng, như thể sợ người ta không biết vậy. - Tôi đã khá lo lắng khi nghe nói chỉ có hai người các cậu tới đây. Không lẽ Bộ trưởng không cử thêm ai sao?

- Tạm thời chỉ có chúng tôi thôi, thưa ngài Hiệu trưởng. - Yoongi nói, dùng hai tay nhận bộ hồ sơ đương chực chờ bung ra khỏi bao bì. - Chúng tôi được cử tới đây để thanh tra trước, trong trường hợp cần thiết, Sở Thần sáng luôn sẵn sàng điều động thêm nhân lực

Cũng chẳng biết những gì anh nói có an ủi được phần nào sự lo lắng của người nọ hay không, chỉ thấy ngài Hiệu trưởng nghiêng mình ngồi trên ghế dựa trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Yoongi cúi đầu đánh giá những bức ảnh được kẹp trong hồ sơ, đối tượng của nhiệm vụ lần này, một cô bé mười lăm tuổi, dựa theo gia phả dài dòng văn tự cũng có thể coi là công nương một xứ vùng ven Vương quốc Anh. Và cũng như những cô công chúa lớn lên trong lâu đài cổ tích, cô công nương đài các này khiến anh liên tưởng đến thể loại thiếu nữ si tình từ bỏ cả sinh mạng để theo đuổi tình yêu. Điều này khiến cơn đau đầu của anh dần trở nên nghiêm trọng. Nếu không phải vì bố đã tin tưởng giao cho anh công việc này, dám cá rằng Min Yoongi sẽ rủ Kim Seokjin đào tường bỏ trốn khỏi đây ngay trong đêm.

- Gia đình của công nương có người đang bị giam giữ tại Azkaban sao? - Kim Seokjin chân vắt chữ ngũ, tài liệu còn đặt bừa trên đùi, bỗng đột nhiên lên tiếng hỏi, thuận tay ném trả mớ giấy tờ sang cho Min Yoongi. Dưới dòng chữ đánh máy còn in hằn dấu móng tay của hắn, có vẻ là đã cố tình đánh dấu để người nhỏ tuổi hơn khỏi phải mỏi mắt tìm kiếm. Hiệu trưởng Weasley nghe hắn hỏi thì đánh tiếng thở dài thườn thượt, cặp kính gọng vàng trên sống mũi lại trễ xuống thêm mấy phân.

- Đúng vậy, là anh trai của công nương. - Richard Weasley tháo kính xuống, dùng một mảnh vải satin màu vàng sậm miết lên bề mặt chất dẻo cứng. - Tội danh cướp Ngân hàng Gringotts nhưng không thành, cuối năm nay sẽ được mãn hạn ra tù.

- Anh trai? Vậy cũng là Công tước một phương rồi, tại sao lại bần cùng đến mức phải đi cướp Ngân hàng? - Seokjin nhấp một ngụm trà, thong thả hỏi.

- Không phải ai trong Hoàng gia cũng sẽ nhận được đãi ngộ tốt, điều này chỉ áp dụng cho nhánh chính mà thôi. Huống chi đây chỉ là một xứ nhỏ, chó ăn đá gà ăn sỏi, gia đình công tước với dân thường cũng chẳng có khác biệt gì cả.

- Đây là lý do Ngài muốn chúng tôi tới đây sao? - Yoongi mệt mỏi di ngón tay lên hai bên thái dương. - Vì gia đình học sinh có người mang tiền án tiền sự? Thưa Ngài, thứ cho tôi nói thẳng, việc này hoàn toàn không có gì đáng lo ngại cả.

- Sao lại không cơ chứ? Chuyện này truyền ra nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Hogwarts! - Người đàn ông kêu lên, có vẻ phật ý vì tính cách thẳng thắn của chàng Thần sáng. - Từ sau trận chiến cuối cùng, Hogwarts đã phải gánh chịu rất nhiều tin đồn và sự chỉ trích, khó khăn lắm mới vực lại đến bây giờ được, tôi sao có thể để cánh Nhật báo Tiên tri viết nhăng viết cuội mấy cái tiêu đề như "Hogwarts nhận người nhà tù nhân Azkaban nhập học" được đây?

- Nếu hai cậu đã cất công tới đây, ít nhất hãy ở lại một thời gian để có thể tuyên bố với bên ngoài rằng, Hogwarts vẫn là một môi trường an toàn cho các phù thủy sinh học tập và phát triển, thế thôi. Tôi cũng chỉ cần các cậu làm đến đây thôi.

Để người ta nói đến mức độ này, Kim Seokjin và Min Yoongi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà từ chối nữa, chỉ đành an phận để Hiệu trưởng Weasley sắp xếp vào dạy các lớp đăng ký cho cô công nương nọ một học kỳ. Trên đường trở về phòng nghỉ, Seokjin một tay đút túi quần, tay còn lại thong dong khoác lên vai Yoongi, thỉnh thoảng lại bông đùa đôi ba câu kể chuyện ngày xưa còn mài đũng quần trên giảng đường nơi đây. Đến khi chia tay mỗi kẻ một phòng, hắn mới níu lấy tay anh, trên một vẫn là nụ cười bảnh tỏn khiến người khác ngứa ngáy thường ngày, nhưng đôi mắt hắn toát lên vẻ thần bí khó lường:

- Anh cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như Hiệu trưởng Weasley nói đâu, Yoongi à, hay là ngày mai chú thử tiếp cận cô công nương này xem sao?

- Cho em xin đi, Seokjin à. - Min Yoongi đảo mắt, quen biết bao nhiêu lâu vẫn đỡ không được mấy cái ý tưởng phát ra từ bộ não thiên tài của tay họ Kim này. - Anh nhìn lại em xem, có giống kiểu con gái nhà người ta nhìn vào là sẽ thích ngay không?

Ấy thế mà, người nọ lại rất nghiêm túc đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới. Đứng giữa hành lang vắng lặng, cả người anh được ánh trăng dịu dàng bao lấy, làm sáng bật lên làn da vốn trắng ngần tựa ngọc quý, vóc người mình hạc xương mai, hàng mi đen dài khiến khóe mắt càng thêm sâu sắc đa tình, đôi môi cong vểnh lên như ria mèo, chẳng cần phấn son cũng tự ửng lên một sắc hồng nhàn nhạt. Seokjin ngắm nhìn anh thật lâu, rồi chép miệng nhận xét:

- Người như chú mày ấy hả, anh thấy giống như là kẻ thù của phụ nữ thì đúng hơn.

Đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị.

========to be continued.

onedemort, ngày 12 tháng 6 năm 2021.
#8yearswithBTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro