vii. maybe i can never fly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua lớp mây bạc là những vì sao xếp thành chòm, tỏa ánh sáng le lói soi chiếu đêm đen dày đằng đặc. Một con cú trắng chao nghiêng đôi cánh, bay lượn một vòng quanh những tòa tháp, rồi sà xuống khung cửa sổ hãy còn khép hờ. Cũng chẳng thèm kiêng nể gì ai, chú ta loắt choắt nhảy lên bàn giấy, báo hại đống bài luận viết trên giấy da dê vốn đã chẳng được gọn gàng lắm phấp phới bay tán loạn khắp nơi.

Min Yoongi chép miệng thở dài, ngón tay di lên hai bên thái dương căng cứng như dây đàn. Vốn dĩ chức nghiệp giáo viên này đối với anh cũng chỉ là một biện pháp tạm thời, ấy thế mà cái chàng Thần sáng họ Min chẳng biết là số trời đày hay chăng, thực thi chức trách của mình một cách siêng năng cần mẫn đến không có chỗ nào để chê. Yoongi đẩy gọng kính trên sống mũi cao cao, đám học trò nhà Gryffindor mỗi đứa mười trang bài luận không sót trang nào, chỉ có điều mất khoảng tầm một phần ba chỗ đấy như được dùng bùa chú phân thân mà ra, một phần ba khác viết được mười dòng đã có dấu hiệu tâm thần đa ngôn ngữ, phần còn lại hiếm hoi cũng tìm ra được một vài nhân tố rất có tiềm năng phát triển. Anh liếc mắt nhìn con cú đeo huy hiệu bạc một cách hết sức khoa trương trước ngực, đương chăm chú nhìn đĩa bánh bích quy phủ đường giòn rụm anh được dì đầu bếp tặng cho. Phì cười gõ cái đầu tròn xoay để chú ta nhả lá thư ngậm trong mỏ ra, Henry vẫy cánh đậu sang một bên vai anh, sung sướng mổ bánh bích quy ngon hết sảy.

Min Yoongi mặc kệ để nó thỏa thích tung hoành, mân mê lá thư hãy còn vương vương sương đêm lành lạnh. Ngón tay thon dài trắng tựa sứ, thứ anh cầm trong tay cũng bất giác trở nên tinh tế hơn hẳn. Nhìn tên người gửi được viết gọn gàng trên mặt giấy, Yoongi nhướn một bên lông mày. Anh ở đây đã được ba bốn tháng, phía Bộ Pháp thuật dường như cũng chẳng quan tâm đến chuyện anh rốt cuộc là đang đi làm nhiệm vụ hay là đang đi nghỉ dưỡng. Kể cũng phải, tờ Nhật Báo Tiên Tri sáng nay anh đọc vẫn ra rả chỉ trích Bộ lề mề chưa làm sáng tỏ những vụ án liên tiếp xảy ra gần đây, ngôn từ hết sức mỉa mai đâm chọc, thuyết âm mưu nào cũng viết ra được khiến anh không khỏi trầm trồ. Cái đám lều báo đó chẳng được cái nết gì, bám rịt vào "tự do ngôn luận" mà năm lần bảy lượt khiêu khích hết cơ quan này đến đoàn thể nọ. Giờ này từ trên xuống dưới Sở Thần sáng hẳn là đang bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Họ Min thở dài, khéo léo xé mở lá thư.

Càng lướt mắt nhìn đến cuối, hàng lông mày lưỡi mác càng được thể là xích lại gần nhau hơn. Đến khi đọc xong thì trước trán Min Yoongi đã có thêm một con mắt thứ ba. Azkaban sau bao nhiêu năm yên bình thế mà lại có tù nhân vượt ngục, bọn Giám Ngục cũng chẳng để yên, lấy cớ đấy hòng nổi dậy đoạt lại quyền cai quản. Anh quăng người ngồi phịch xuống ghế, trong đầu đếm chậm đến mười, cố gắng bình ổn lại cảm xúc đang cuộn trào như nham thạch cháy bỏng trong lồng ngực. Anh muốn đến phòng Seokjin ngay bây giờ, đến khi trông thấy ánh trăng đã treo cao trên đỉnh đầu lại thôi. Yoongi mở cửa, thầm nghĩ muốn đi dạo ngoài vườn một lúc cho thanh thản đầu óc.

Bởi vì tâm trí người thưởng trăng đang bay bổng đến tận Maldives có bãi cát vàng và ngàn dặm san hô đẹp đẽ hoa lệ, thế nên dẫu có là ánh trăng ngày một ngời sáng, dát bạc lên mái tóc đen mun, hay là những bụi sao điểm xuyết trên tà váy dạ hội của nữ thần cũng chẳng cầm nổi lòng người. Yoongi vòng quanh sân lâu đài vắng vẻ, tiếng cú đêm gật gù thoảng qua nhạt nhòa khi gần khi xa. Trời về đêm chuyển lạnh, buốt căm căm vào cuối mùa thu. Chiếc áo nỉ dáng dài đang khoác trên người không được bao lăm tác dụng. Anh thở ra một hơi khói trắng từ miệng, toan tính trở về phòng, mặc kệ lương tâm nhà giáo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Đương khi chàng Thần sáng vừa dợm bước muốn đi, có một bóng người lấp ló ẩn hiện sau mấy bụi cây hình thù kỳ dị đã thu hút sự chú ý của anh. Min Yoongi cau mày, lòng tự hỏi chẳng lẽ là mấy đứa nhóc tì học đòi lén lút yêu đương. Anh tiến lại gần hơn, đũa phép thủ sẵn trong tay.

- Lumos. - Chùm sáng trắng phóng ra từ đầu đũa thần, soi rõ gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô bé. Katherine mở to mắt nhìn anh trân trối, ngoại trừ mái tóc dài rối bời và trang phục hơi xộc xệch, trông cô nhóc không có vẻ như là bị tổn thương, điều này khiến chàng Thần sáng nhẹ nhõm hơn được phần nào. - Đã nửa đêm rồi, có thể cho tôi biết trò đang làm gì ở đây thay vì ngoan ngoãn trong phòng ngủ ngon mơ đẹp không?

- Em bị mộng du, thưa thầy.

Tố chất tâm lý của cô nàng không tệ, mặt không đổi sắc tìm lý do. Yoongi nheo mắt, sau lưng cô nàng là một hốc đá tự nhiên rêu xanh phủ kín. Anh khẽ cười.

- Ra thế, vậy trò về phòng trước đi. - Katherine vâng lời, nhưng vẫn ngập ngừng chưa bước đi ngay. Dù sao cũng chỉ mới mười lăm tuổi, cô bé cuối cùng vẫn không nhịn được mà đánh mắt nhìn về phía sau.

- Cứ đi đi, tôi có thể chăm sóc cho anh trai trò được.

Cô công nương giật mình thon thót, ngay lập tức trở về đứng chắn trước mặt chàng thần sáng. Ánh mắt toát ra vẻ kiên cường ngoan cố. Vốn Yoongi chỉ buột miệng đoán mò, chẳng ngờ lại là mèo mù vớ chuột chết. Góc vải bẩn thỉu lấp ló từ trong hốc đá hẳn là thuộc về anh trai cô bé, người đáng lý phải đang chịu sự quản giáo tại ngục Azkaban. Họ Min nhíu mày, giọng nói cũng thay đổi hoàn toàn so với thái độ mỉm cười vui vẻ trước đó.

- Trò Hudson, trò có biết mình đang làm gì không?

Katherine Hudson cắn môi dưới, bờ mi dài run rẩy khẽ cụp xuống. - Em sẽ không rời khỏi đây, thầy có thể báo cáo và đuổi học em, nhưng em sẽ không để Ashley một mình đâu.

Yoongi nhướn mày, kinh nghiệm đối phó với trẻ vị thành niên của anh gần như bằng không, cũng ngại phải giải thích chuyện quốc gia đại sự với mấy nhóc tì ăn chưa no lo chưa tới này, chỉ bèn qua quýt phẩy tay. - Tôi không bảo sẽ đuổi học trò, về phòng ngủ đi, chuyện ở đây không cần trò bận tâm.

Chưa kịp để cô nhóc Slytherin cự nự gì thêm, Yoongi lách mình tiến về phía trước. Chiếc đũa thần trong tay vẫn tỏa sáng, khi tỏ khi mờ soi vào trong hốc đá nông choẹt. Người nọ ép hai chân trước ngực, co ro ngồi trong một không gian hẹp trông quá sức chật chội so với khung vai rộng lớn. Gã quay lưng về phía Yoongi. Chiếc áo choàng trên người thật bẩn thỉu và lỗi thời, hoàn toàn không xứng đáng với vị công tước trẻ có huyết thống hoàng gia dẫu cho gã ta vẫn đang là một tù nhân. Chàng Thần sáng cau mày, một tay nâng cao đũa thần cảnh giác, tay còn lại khẽ khàng đặt hờ lên vai gã đàn ông.

Cơ thể nọ chậm chạp cử động, tiếng gầm gừ khản đặc tưởng như không thể nào phát ra từ một nhân loại buông ra từ cuống họng gã. Yoongi lui lại, kéo cô gái đứng nép sau lưng mình, lúc này đã sững sờ đến không nói nổi thành lời. Ashley ngoẹo cổ như không có xương sống nhìn sang hai người, tròng mắt gã không có con ngươi, khóe miệng nhếch lên, để lộ phần lợi đỏ hỏn màu máu. Cô em gái che kín miệng, kìm nén tiếng thét đang chực chờ trào ngược ra.

- Trò Hudson. - Yoongi thì thầm gọi cô, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn để phản ứng lại anh. - Này, Katherine.

Cô nàng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh biếc loang loang ánh nước.

- Tôi cần trò giúp, được chứ. Đến hành lang phòng các giáo viên, phòng thứ tư tính từ cầu thang bên trái, gọi thầy Seokjin đến đây. Trò nên đi từ chái phía Tây phòng ăn, cố gắng đừng để bị giám thị Filch phát hiện, trò muốn cứu anh mình mà, đúng chứ?

Katherine gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ, dùng mu bàn tay lau vội giọt lệ vừa tràn từ khóe mắt. Yoongi cong môi cười với cô, dáng vẻ dịu dàng khiến gò má công nương thoáng chốc ửng hồng. - Tốt lắm, đi cẩn thận nhé.

Katherine vừa chạy đi, con quái vật đội lốt Ashley Hudson như thể bị cái gì đó kích thích. Gã lồng lộn rú lên, nhào tới tấn công chàng Thần sáng vóc dáng mảnh mai chỉ bằng một nửa gã. Ấy vậy mà đến mi mắt cũng chẳng buồn chớp, Yoongi gằn câu thần chú trong miệng, tia sáng phát ra từ cây đũa thần mạnh mẽ đẩy ngược con quái vật văng thẳng vào gốc cây.

- Everte Staum.

Yoongi thực lòng vẫn chưa chắc chắn điều gì đã xảy ra biến Ashley Hudson thành bộ dạng này. Có thể hắn bị thôi miên, hoặc đã bị ếm một lời nguyền chết chóc nào đấy. Vì vậy anh chỉ còn cách kéo dài thời gian với gã đợi cứu viện đến.

Gió bấc rít gào, lồng lộn tựa một con mãnh thú vô hình, ấy vậy mà hai bên tóc mai chàng Thần sáng đã dính bết mồ hôi. Yoongi nhảy lên thềm đá lấy đà, tung chân đạp một cước vào bắp chân gã đàn ông. Ashley rú lên một tiếng, sau gáy truyền tới cảm giác đau nhói, đôi mắt gã tối sầm, nằm sõng soài trên nền đất.

Đúng lúc ấy, Kim Seokjin và Katherine cũng tìm đến nơi. Cô nhóc thấy anh trai mình bất tỉnh liền hoảng hốt chạy tới ôm lấy cơ thể gã, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra gã còn thở. Cô ngước mắt nhìn lên hai vị giáo sư trẻ. Kim Seokjin đương say giấc nồng thì bị đánh thức, nghe cô nhóc lắp ba lắp bắp mãi mới tròn câu, vội vàng giải thích không đầu không đuôi rồi lôi lôi kéo kéo tới đây. Áo choàng màu be xộc xệch, ống quần bên cao bên thấp, trông vẫn giống như thể đang chuẩn bị bước lên sàn catwalk Paris, trái ngược hoàn toàn với gã công tước nào đó.

- Em không sao chứ? - Hắn hỏi, kéo khuỷu tay Yoongi đến trước mặt mình, nhìn rõ anh không xước không sẹo mới an tâm hơn một chút. - Chuyện gì đã xảy ra, gã bị làm sao vậy?

Yoongi lắc đầu. - Em vẫn chưa xác định được, biểu hiện rất kỳ lạ, trông giống như bị thôi miên, nhưng cũng giống bị ếm. Chỉ là chưa biết được rốt cuộc là lời nguyền nào đã biến gã thành ra như vậy.

Seokjin cau mày, co một bên chân ngồi xuống bên cạnh cặp anh em nhà Hudson. Hắn nhướn mày nhìn cô em gái tỏ ý xin phép, cô nàng vội vàng lau sạch nước mắt và mồ hôi lem nhem trên mặt, mím môi gật đầu với hắn. Ashley nằm gối đầu trên đùi cô, chàng Thần sáng họ Kim nhẹ nhàng vạch mi mắt sưng húp của gã lên. Yoongi đứng bên cạnh chiếu đũa thần vào soi cho hắn. Đôi mắt lúc này đã lấy lại tròng đen, giăng kín đường tơ máu đỏ lừ, trông vừa mỏi mệt vừa đáng sợ.

- Đầu lưỡi không chuyển màu, hẳn là không phải bị trúng độc. - Seokjin kết luận. - Em nói đúng, có thể là bị thôi miên. Bây giờ em định thế nào?

Yoongi chưa vội đáp lời hấn, ánh mắt anh dừng lại trên đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn như cánh hoa của cô gái nhỏ. Katherine dùng tay chải chuốt lại mái tóc màu sợi đay cho anh mình, đôi môi khẽ hé mở ngân nga một bài hát ru nào đó tuy lạ nhưng rất bắt tai. Anh thở dài.

- Tạm thời chúng ta khoan hãy báo cáo lại, em vẫn còn muốn điều tra thêm về chuyện này. Ngục Azkaban không thể áp dụng biện pháp thôi miên đối với tù nhân của họ, đây đã không còn là đế chế của các Giám Ngục nữa rồi. - Anh đặt tay lên vai Katherine, nở nụ cười trấn an cô. - Trước mắt, phải tìm một nơi an toàn để chữa khỏi cho công tước Hudson đã, được không?

Kim Seokjin nhún vai, cùng Yoongi đỡ gã đàn ông dậy. Để tránh kinh động tới toàn bộ Hogwarts đang say ngủ, Seokjin và Yoongi chỉ đành dùng chổi bay đưa hai anh em tới làng Hogsmeade gần đấy, thuê một phòng bên dưới căn hầm lụp xụp ẩm thấp của quán Ba Cây Chổi. Để đề phòng Ashley tỉnh dậy lại phát điên quậy phá, Yoongi bèn dùng bùa trói chặt gã trên giường. Katherine đắp tấm chăn lên kín người gã, cô còn chưa kịp năn nỉ đã thấy Yoongi cau mày, nghiêm nghị lắc đầu.

- Tôi biết trò định nói gì, Hudson. Rất tiếc, trò không thể ở lại đây, sẽ thật đáng ngờ nếu như trò đột nhiên biến mất khỏi Hogwarts. Trò càng muốn bảo vệ anh trai mình thì càng phải tỏ ra bình tĩnh và trở lại trường cùng với tôi. - Rồi anh chuyển giọng hòa hoãn. - Tôi biết trò lo lắng, tôi sẽ nhờ người quen ở đây chăm sóc cho công tước Hudson. Trở về thôi, trời sắp sáng rồi.

Katherine Hudson quả thật không hề mỏng manh yếu đuối như vẻ bề ngoài, vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện lại rất mạnh mẽ. Cô vâng dạ đáp lời vị giáo sư, cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán Ashley rồi mới luyến tiếc theo anh rời khỏi phòng. Min Yoongi cũng giữ lời hứa của mình, anh nhờ bà Rosmerta để mắt tới căn phòng dưới hầm, đặt thêm một lớp bùa chú bảo vệ kín kẽ từ trong ra ngoài cả quán Ba Cây Chổi rồi mới vội vã trở về trường học.

Cho tới khi cả ba đặt chân lên khuôn viên trường Hogwarts, mặt trời đã hờ hững hôn lên gò mây mơ màng phía đằng Đông.

===tbc.

onedemort, ngày 28 tháng 11 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro