x - final. spread my wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng ai cao gầy ngả ngả nghiêng nghiêng in lên bờ tường loang lổ rêu xanh, chân nam đá chân chiêu nghiêng nghiêng ngả ngả như từ chối trọng lực Trái Đất. Chàng trai trẻ run run rẩy rẩy đẩy chút hơi tàn nén trong lồng ngực, bản tay siết chặt lấy đũa thần gian nan giương cao quá đầu, một chùm sáng lóe lên, phóng thẳng vào màn đêm đen vời vợi rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi. Đúng vào lúc ấy, đôi chân gầy gò đã chẳng cách nào chống đỡ nổi tấm thân mệt nhoài, chàng Thần sáng lảo đảo gục xuống nền đất lạnh toát.

Mi mắt anh nặng trịch, chớp mở thật chậm chạp, cảnh vật chung quanh khi mờ khi tỏ tựa thấu kính vạn hoa xuay chuyển liên hồi. Min Yoongi dù có gần như mất hết nhận thức vẫn cầm chắc đũa thần đến nổi cả gân xanh. Mồ hôi túa ra, dính bết cả hai bên tóc mai. Anh bật cười lạnh, quả nhiên khi luận binh trên giấy tràn đầy hào khí anh hùng, chẳng ai nghĩ tới vừa ra đến chiến trường đã tan tác không còn nổi mảnh giáp. Mấy lão già chỉ huy ở Sở Thần sáng trước đây cứ toàn cố tình tỉa tóc thật mỏng cho ra dáng vẻ ngày đêm lo nghĩ quốc gia đại sự, giờ phút này hẳn là qua một đêm đã ủi trọc đầu xanh toan tính mưu kế làm sao giữ lại cái ghế đang ngồi.

Tiểu đội tiên phong cả trăm mạng người chỉ giữ lại hơn chục, giờ đây tan đàn xẻ nghé mỗi người lưu lạc một phương. Min Yoongi sau khi thoát được sự truy sát của vòng vây Giám Ngục trốn trong phế tích một tòa nhà bỏ hoang tìm cách liên lạc viện binh cứu trợ. Dưới cái sự có mắt mà như mù của Bộ Pháp thuật, chỉ một nắm tàn dư lẫn trong tro bụi tưởng chừng đã nguội lạnh của thế lực hắc ám cũng có thể trở mình bùng cháy như núi lửa phun trào. Lũ Giám Ngục trỗi dậy, lật đổ chính quyền cai quản Azkaban, biến tất cả tù nhân thành tay sai của chúng, mưu đồ đưa cả thế giới pháp thuật chìm vào hỗn mang như gần trăm năm trước. Chúng như những bóng ma lượn lờ khắp hang cùng ngõ hẻm London, tước đi hạnh phúc và niềm tin của con người, tiêm nhiễm vào đầu họ những tư tưởng cực đoan.

Đêm tháng mười hai chìm trong sương giá, giữa ngổn ngang tường đá xám xịt càng lạnh lẽo heo hút đến gai người. Yoongi co hai chân trước ngực, sẵn sàng tư thế đứng dạy là có thể chạy đi ngay. Một đoạn khăn quàng màu đỏ vàng lấp ló từ trong góc áo măng tô vướng bẩn, được anh nhẹ nhàng ôm lấy vào lòng. Yoongi tưởng rằng giữa đắng ngắt mùi khói lửa chiến tranh, anh vẫn ngửi ra được hương vị trong sạch thơm mát tự nhiên trên người cậu nhóc Gryffindor nọ. Sự hiện diện của cậu như thể sau nhiều ngày lạc lõng giữa hoang mạc rộng lớn thì gặp được một ốc đảo xanh ngát tươi xinh, khiến người ta chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn từ phía xa mà chẳng dám tới gần, e ngại tất cả những gì trước mắt lúc này đều là ảo ảnh đánh lừa thị giác của não bộ thiếu khí đến mỏi mệt.

Lần cuối gặp mặt nhau, Jeon Jungkook chẳng buồn đau cũng không giận dữ, chỉ nhắc đi nhắc lại lời hứa anh sẽ bình an trở về, khiến nó in hằn trong tâm trí, đánh thức bản năng ham muốn sự sống ngay cả trong nghịch cảnh khắc nghiệt nhất của Yoongi. Cũng bởi vì lẽ đó, mà khi Kim Seokjin cùng nhánh quân viện trợ tìm đến nơi, con mèo bệnh ấy hãy còn vớt vát được chút đỉnh hơi tàn để mà giương nanh múa vuốt được với hắn. Min Yoongi lúc ấy chẳng trông rõ được ai vào với ai, địch ta bất phân khiến sợi dây lý trí trong đầu anh căng chặt như dây đàn. Thế rồi kế bên tai anh văng vẳng truyền tới giọng nói quen thuộc của Seokjin, sợi dây nọ cũng không chịu nổi áp lực mà đứt lìa. Cuối cùng, Yoongi mơ hồ thấy mình được ai đó nâng lên thật cao, cơ thể anh như không còn trọng lực rơi tự do vào thinh không sâu hoắm mù mịt.

.

.

.

- Jeon Jungkook? Hôm nay hình như đâu phải ca trực của mày?

Nghe thấy tên mình, cậu chàng quay đầu nhìn về phía sau. Park Jimin trùm mũ áo lên kín đầu, tay nâng chiếc đèn bão lập lòe yếu ớt hắt sáng phân nửa đường cằm vuông vức của họ Jeon.

- Buổi chiều mấy con gia tinh trong nhà bếp nói chúng từ cửa sổ gác mái trông thấy mấy tên Giám Ngục lượn lờ xung quanh bệ đá cổ, tao phải đi xem thế nào.

- Lũ gia tinh thì có mấy lời đáng tin chứ? - Jimin chép miệng thở dài. Đặt tạm cây đèn bên khung cửa khép chặt, cậu chàng xoa mạnh hai bàn tay bị cóng đến cứng đờ vào nhau tìm hơi ấm. - Nếu có Giám Ngục thật thì các thầy cô đã náo loạn cả lên rồi. Mày nên về phòng nghỉ đi thì hơn.

Lần này thì Jungkook không đáp, ánh mắt cậu dừng lại nơi đốm lửa sắp tàn tí tách nhảy nhót. Năm cuối cùng của cậu tại Hogwarts, vốn nên bù đầu bù cổ chuẩn bị cho các kỳ thi, bây giờ lại vì cuộc chiến mà phải dời lại một năm. Mấy đứa đồng niên với Jungkook lúc này hẳn là đang tự tìm vui trong nỗi buồn, chí ít sẽ không phải thấy cảnh một đám học viên người âm phủ ngày ngủ đêm bay đuổi theo những chiếc deadline như niêu đất Thạch Sanh càng ăn càng đầy.

- Đúng là xui xẻo, tốt nghiệp tới nơi còn xảy ra chiến tranh. - Park Jimin lầm bầm oán thán, học theo Jungkook đứng co chân tựa lưng vào vách tường. Đối diện họ, mấy bức tranh phát ra tiếng ngáy đều đều vi vu như tiếng dế. - Mà cũng đáng sợ thật đấy, tao cứ tưởng những chuyện thế này chỉ tồn tại trong giờ học Lịch sử Pháp thuật, chẳng ngờ chính bản thân cũng có một ngày phải tự mình trải qua.

Bọn họ chỉ là chào đời trễ vài chục năm, chiến tranh khốc liệt đã dần trở thành câu chuyện cổ tích ru ngủ dành cho đám trẻ con. Dẫu có qua lời người kể truyền cảm sinh động cỡ nào cũng khó lòng khiến người ta tưởng tượng ra được. Chẳng trách loài người sống trong thời bình quá lâu, sẽ dần mai một bản năng phản kháng trước hiểm nguy. Chỉ là mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại từ những điều nhỏ nhặt nhất, biện pháp hòa hoãn chỉ như phủ một lớp màn che lên trên miệng núi lửa, cho đến khi không còn cách nào nhắm mắt làm ngơ đi được nữa, khi mà núi lửa phun trào, từng nơi dung nham đi qua sẽ chỉ còn lại tàn tro. Đây chính là quy luật mà thế giới này vận hành.

Đợi một ngày mưa xuân tràn về tưới tắm mặt đất cằn cỗi, dưới lớp tro bụi kia liệu sự sống có còn sinh sôi?

- Sao phải sợ hãi chứ? - Jungkook khẽ khàng lên tiếng, giọng điệu lại kiên định vững vàng như bàn thạch. - Không phải ngay cả thời kỳ cụ Dumbledore còn tại thế cũng từng có Giám ngục xâm nhập vào Hogwarts đấy ư? Chúng ta đánh đuổi được chúng một lần, không lý gì mà lần này lại thất bại cả.

Tình trạng thiết quân luật được áp dụng tại Hogwarts từ rất sớm, chỉ sau trụ sở Bộ Pháp Thuật, nơi đây cũng được coi như là một trong những địa điểm trọng yếu cần bảo vệ. Jeon Jungkook cùng một vài học viên năm cuối tình nguyện tham gia canh gác quanh trường. Số lần cậu chạm mặt bọn Giám Ngục chẳng đếm đủ hai bàn tay, hiển nhiên không có nhiều áp lực như những Thần sáng xung phong trên tuyến đầu, thế nhưng so với độ tuổi mười tám con trăng nửa ông nửa thằng, Jungkook toát ra vẻ chín chắn trưởng thành hơn hẳn. Tận sâu trong thâm tâm cậu bức bối, muốn ngay lập tức đập vỡ vỏ trứng vừa mỏng manh vừa cứng nhắc bao bọc xung quanh mình, tung đôi cánh non nớt bay thẳng đến bên cạnh người đó.

Như thể tâm nguyện cả đời này của cậu là trưởng thành thật nhanh, có thể vươn vai đỡ lấy đất trời đang dần sập xuống. Thanh xuân của Jeon Jungkook vừa đẹp đẽ đáng trân trọng, cũng vừa khiến cậu chán ghét muốn thoát ly.

Chú chim non đấu tranh thoát khỏi quả trứng. Quả trứng là thế giới. Ai muốn được sinh ra, trước hết, phải phá hủy một thế giới.(*)

Park Jimin ngồi bệt xuống sàn, buồn ngủ đến nỗi hai mi mắt trên dưới cứ muốn dính chặt vào nhau. Bỗng nhiên, một chuỗi tiếng động kỳ lạ đều đặn vọng xuống từ trên đỉnh đầu. Hai người đang ở tầng cao nhất của tòa tháp, cách đó dăm bước chân là cánh cửa nối liền hành lang dẫn lên đỉnh tháp. Jungkook lắng tai chăm chú nghe thêm một lúc, rồi dùng chân đá nhẹ họ Park sắp sửa ôm sàn nhà đến nơi.

- Jimin, mày đã đóng giếng trời tháp Tây này chưa?

- Giếng trời? - Park Jimin bị gọi hồn về từ cõi mộng, đầu óc lâng lâng chưa theo kịp thông tin, mơ mơ màng màng hỏi ngược lại. - Tao thấy mày ở đây, cứ nghĩ mày lên đó đóng rồi chứ?

Cậu chàng ngơ ngác nhìn Jeon Jungkook trợn mắt chửi thề, cầm đũa thần đi mà như chạy, chỉ còn âm thanh xa xa dội về.

- Mau đi báo cho các thầy tới đây. Ngay lập tức!

Vài hôm trước, cửa ngách phía Đông vì liên tục gặp bọn Giám Ngục đi thành nhóm nhỏ quấy phá, trường không còn cách nào khác phải điều đại đa số quân lực canh chừng bên ấy, khó tránh khỏi lơ là phía Tây. Cũng may thay hôm nay Jungkook tới đây kiểm tra. Cậu mím môi, ba bậc thang thành một bước chạy lên tới cửa vòm đã bị mở toang hoang.

Một tên Giám Ngục lập tức nhào tới vồ lấy cậu. Jungkook kinh nghiệm thực chiến bằng không, tất cả dựa vào bản năng bật người lăn qua một bên tránh khỏi con quái vật, tay cầm chặt đũa thần giương lên, cậu quát to:

- Expecto Patronum!

Tên Giám Ngục bị luồng sáng từ gậy phép đẩy văng ra, nhưng cũng vào lúc này, đồng bọn của nó bị vụ xô xát đánh động liền tụ lại. Jungkook nhắm chừng tình hình không ổn, nhảy lên gác mái, cho nổ tung lồng chứa rồi chặt đứt dây xích cổ con bằng mã của lão Filch, nhanh chóng leo lên lưng cưỡi nó tẩu thoát. Lũ Giám Ngục nhanh chóng bám theo cậu chàng, nhưng cũng nhờ thế mà chúng không thể xâm nhập vào tháp Tây là nơi cất giữ những món bảo vật quan trọng từ thời Cứu Thế Chủ.

Bầu trời đã qua ngày mới, phía đằng đông nứt ra những tia sáng heo hắt nhạt nhòa. Sương phủ mờ mặt sông đã gần như đóng băng hoàn toàn. Jungkook điều khiển bằng mã bay thấp, dùng hết kỹ năng lượn lách trên chổi thần gần chục năm nay tránh khỏi những đòn tấn công giáng xuống đầu. Người cậu lạnh ngắt như tượng đá, đến quay đầu nhìn về phía sau cũng khó khăn. Lưới trời phía Tây đã thủng, Jeon Jungkook bán mạng kéo cả năm, sáu kẻ xâm lược tới mạng lưới bảo vệ giăng kín phía đông. Chỉ còn cách đích đến tầm bảy trăm mét, một tên Giám Ngục đột ngột từ đâu lao tới bọc đầu đường bay của bằng mã. Jungkook lảo đảo nâng mắt đối diện với cái miệng đen ngòm như hố sâu không đáy đương giương ra hết cỡ của Giám Ngục, linh hồn bên trong như bị dã man xé rách khỏi cơ thể phàm tục. Cậu chàng Gryffindor siết chặt nắm tay đến tứa máu, ấn đầu bằng mã lao thẳng xuống cái bẫy đang chờ sẵn.

Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, lấy đi tất thảy nỗi đau xác thịt.

====

Khi Jungkook tỉnh lại, cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã được tắm trong sắc vàng nhạt của nắng mới.

Xung quanh chẳng có một ai, không Giám Ngục như tu la đòi mạng, cũng chẳng có bạn bè hay thầy cô vẻ mặt lo lắng ái ngại. Mất một lúc chớp mắt để thích nghi với ánh sánh, Jungkook mới nhận ra đây là phòng bệnh xá của trường. Cậu loay hoay muốn trở mình. Cùng lúc ấy, cửa phòng bất chợt mở ra.

- Tỉnh rồi à. - Bước vào phòng là một người đàn ông cao ráo, gương mặt đẹp đẽ hoàn hảo của hắn khiến người ta không tài nào rời mắt. Jungkook cố lục lọi từ trong trí nhớ ra một cái tên, đến khi bản mặt đần đụt ngây đuỗng khiến người đàn ông phải phì cười. - Tôi là Kim Seokjin, từng dạy ở Hogwarts một thời gian. Có lẽ vì tôi không đảm nhận giảng dạy nhà Gryffindor nên trò không biết tôi.

- Là thầy Kim, thầy rất thân với Yoongi. - Jungkook lỡ lời, vội vàng gãi đầu sửa lại. - Ý em là thầy Yoongi.

Kim Seokjin híp mắt, đánh giá hai mang tai đỏ bừng như tôm luộc của thằng nhóc, lời ra đến môi lại tự động nuốt về.

- Thầy Yoongi vẫn ổn chứ ạ? Thầy ấy không về với thầy sao?

- Không vội. - Hắn phẩy tay, kéo một chiếc ghế đến bên giường, phong thái an tọa của hắn như thể đang ngồi lên ngai vàng không bằng. - Chúng ta nói chuyện chính sự trước. Tuy tôi không đánh giá cao lắm chuyện lấy thân mình làm mồi nhử, nhưng cũng nhờ hành động quả cảm của trò, chúng ta đã giành thắng lợi trong trận chiến cuối cùng, tiêu diệt tàn dư Giám Ngục Azkaban.

- Cuối cùng? - Jungkook ngơ ngác lặp lại.

Nếu vậy, chiến tranh đã kết thúc rồi ư?

- Kết thúc rồi. Dù chúng ta đã có một khởi đầu không thuận lợi. Nhánh quân tiên phong do thám toàn quân bị diệt, nhưng cũng nắm bắt được thông tin căn bản về số lượng và đại bản doanh của chúng.

Bộ Pháp thuật liên tiếp triển khai những trận chiến phản kích, ròng rã suốt nhiều tháng trời, cuối cùng cũng có thể đánh thẳng vào ngục Azkaban, khi ấy đã gần như không còn một ai "sống" sót lại. Một số ít Giám Ngục trốn thoát khỏi Azkaban đã tìm cách tấn công Hogwarts, mưu đồ lật lại thế cờ. Những kẻ Jungkook gặp đang lẻn vào trong lâu đài đã là tàn tro cháy không nổi lửa hồng, sau lần ấy cuối cùng cũng bị dọn sạch.

Kim Seokjin nói thật lâu và thật nhiều, nhưng tất cả thông tin chạy trong tâm trí cậu trai trẻ chỉ còn dừng lại ở đoàn quân đầu tiên xung phong trận mạc của phe phù thủy. Bốn chữ "toàn quân bị diệt" gõ mạnh vào từng sợi dây thần kinh đến đinh tai nhức óc. Cơ thể cậu run lên bần bật. Ngay cả khoảnh khắc lao băng băng trong gió buốt trên lưng một con bằng mã dưới sự truy đuổi của lũ Giám Ngục nọ, cậu cũng chưa từng sợ hãi đến thế. Giọng cậu khàn đặc như bị đè nén quá lâu, bật ra từ lồng ngực đau nhói.

- Đội tiên phong đó, không còn ai sót lại sao?

Kim Seokjin không đáp, chỉ nhìn cậu thật chăm chú. Hắn rút bọc giấy trong ngực ra đặt lên đùi cậu, rồi vỗ nhẹ lên bả vai cứng đờ như an ủi.

Hắn rời đi khi nào, Jeon Jungkook cũng chẳng rõ. Hai mắt cậu nhòe dần, bàn tay siết chặt chiếc khăn quàng cổ đã phai màu. Không chút mùi hương, cũng chẳng một hơi ấm nào còn vương lại.

Mà người nên ở đây, đã không thể giữ lời hứa nữa rồi.

.

.

.

Kỳ thi Pháp thuật tận sức tới trễ một năm. Đám học viên năm thứ tám tại Hogwarts không chỉ phải học lại kiến thức năm học bỏ trống kia, mà còn phải bù đắp lỗ hổng của bảy năm trước đã trôi vào quên lãng sau thời gian dài bỏ bê sách vở. Park Jimin kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa, tức mình quay sang vỗ cái bốp vào lưng thằng bạn. Kim Taehyung liếc mắt nhìn con mèo béo, bốn chín gặp năm mươi giương móng vuốt vò tung mái đầu chỉ cách tổ quạ một chút của đứa nọ.

Jeon Jungkook ngồi một bên ôm cuốn từ điển Cổ ngữ Runes, trông cứ như sắp sửa nhập thần vào một chiều không gian khác. Cậu không mặc áo chùng, tay áo sơ mi xắn cao, để lộ một đoạn hình xăm lạ mắt.

- Jungkook, tao nghe nói mày lại đăng ký thêm một môn nữa? - Park Jimin nhàm chán đá chân cậu dưới bàn. - Đã lên đến năm thứ tám rồi còn học, mày muốn thành giáo sư đầu trọc đấy à?

- Trừ chuyện trọc đầu ra thì mày đoán đúng rồi đấy.

Nghe cậu đáp lời nhàn nhạt, họ Park xém tí nữa là cằm chạm đến gót chân. Cậu chàng không tự chủ mà nâng tông giọng lên cao vút.

- Mày định ở lại trường làm giáo viên? Nhưng tao nghe nói bố với anh mày muốn mày vào Sở Thần sáng cơ mà.

- Bố với anh tao muốn chứ tao có muốn đâu? - Cậu gấp sách lại, không tài nào học nổi khi cứ có một đôi cún mèo cứ chí chóe với nhau suốt ngày bên cạnh. Vắt áo lên một bên vai, sách kẹp dưới cánh tay, cậu đứng dậy chuẩn bị đến lớp học tiếp theo mình đăng ký học thêm kỳ này. - Mày với Kim Taehyung cứ lo thi lại môn Tiên Tri đi đã, khỏi phải lo cho tao.

Vờ như không nghe thấy câu chửi thề đè trong cuống họng hai đứa bạn, Jungkook nhếch mép cười bảnh tỏn, ỷ mình vừa ngon giai vừa cơ bắp hơn cả Kim và Park cộng lại, cậu chàng thả dáng lượn khỏi thư viện buổi sáng không một bóng người.

Lớp Thiên văn học không nằm trong chương trình học chính khóa, Jungkook căn bản là rảnh quá mới đăng kí, kiến thức nghe tai này lại lọt qua tai kia, thời gian chủ yếu ngồi trong lớp không làm bài môn khác thì cũng là vẽ hươu vẽ vượn. Giáo sư vào lúc nào cậu cũng chẳng để tâm, cho tới khi một giọng nói trầm thấp từ tính như thác nước ngân vang chạm vào màng nhĩ, cậu mới ngẩng phắt đầu lên, nhanh đến mức khiến người bên cạnh giật mình, sợ cậu gãy đốt sống cổ.

- Chào các trò. - Min Yoongi cười cong khóe miệng mèo, đôi mắt cong cong híp lại như nửa vầng trăng treo trên trời cao. Anh quay lưng lại với khung cửa sổ rộng sát đất, nắng mai nhạt nhòa ôm lấy bờ vai gầy, hệt như giấc mộng mỗi đêm cậu trằn trọc, nhưng lại chân thực đến khôn cùng. - Tôi là Min Yoongi, giáo sư Fiora có việc gia đình cần phải giải quyết, vì thế, tôi sẽ là người đứng lớp thay ngày hôm nay. - Ánh nhìn của anh dừng lại trước gương mặt hỗn tạp cảm xúc của cậu chàng Gryffindor, rồi chẳng thèm rời đi nữa. - Mở giáo trình trước mặt các trò ra, trang 108, Sao Mộc.

===end.

(*) Demian - Emil Sinclair.

Merry Christmas.

onedemort, ngày 24 tháng 12 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro