ix. don't let me fly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi kéo cao fermeture lên đến tận cằm, giấu một nửa gương mặt lẫn đôi gò má ửng đỏ vì lạnh vào sâu trong cổ áo. Kim Seokjin đi cạnh bên thấy thế thì thở dài, tháo khăn quàng cổ quấn hai vòng quanh thân mình nhỏ thó của cái đứa chỉ bé hơn mình ba tháng tuổi. Yoongi ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ý cười thay cho lời cảm ơn.

- Biết lạnh thì phải mặc nhiều vào chứ, chú mày chẳng bao giờ khiến anh bớt lo đi được. - Họ Kim lải nhải càm ràm như ông già. Đúng lúc ấy, cả hai đã dừng chân ngay trước cửa quán Ba Cây Chổi. Đầu Phù Thủy ngáp ngắn ngáp dài, lầm bầm chửi rủa hai người mới sáng sớm đã đến làm phiền. - Mà anh nghe nói chú định xin đi tiền chiến đấy à?

Yoongi kéo khăn quàng xuống thấp một chút, gật đầu chào hỏi quý bà Rosmerta đương bận bịu phía sau quầy bar, đoạn quay đầu nhìn Seokjin, vẻ mặt thản nhiên như thể chuyện hắn vừa mới nói cũng chỉ tương đương với hôm nay ăn gì thôi vậy.

- Sao nào, anh cảm thấy em không có khả năng đó à?

- Tự bản thân chú mày biết mình có tài cán gì, đâu cần anh nhắc. - Hắn bĩu môi, nguýt dài. - Mà anh nói thì mày sẽ làm theo chắc?

Chàng Thần sáng bật cười khanh khách, quơ chân lăm le chực đá vào ống đồng hắn. Kẻ trước người sau nối đuôi nhau quen đường thuộc lối đi xuống tầng hầm của quán. Bên trong mở lò sưởi hết công suất, hun cho hai người muốn toát cả mồ hôi hột sau lớp quần áo dày cui. Yoongi dùng mu bàn tay gõ ba lần lên bản lề, ngay lập tức, cánh cửa mở ra, phía sau là cô nhóc Katherine trong tay bưng một bát súp ngô hãy còn bốc khói, nóng hôi hổi.

- Anh ấy vừa mới tỉnh, đã ăn được một chút.

Min Yoongi gật đầu với cô. Lần thứ hai Ashley Hudson tỉnh dậy trong trạng thái điên loạn hệt như cái đêm mà Yoongi tìm thấy gã, Kim Seokjin đã nhận ra ngay dấu vết của thuật thôi miên mà gã trúng phải. Chỉ có điều Ashley là tù nhân vượt ngục Azkaban, cả chặng đường dài chạy trốn sự truy đuổi khiến cả thể xác lẫn tâm lý của gã đàn ông đều bị bào mòn tới kiệt quệ. Gã hôn mê suốt ba ngày liền, cho đến nay mới có thể gượng dậy.

Vốn dĩ gã chẳng còn bao lâu nữa là sẽ được thả tự do. Gia đình công tước đã đệ trình đơn xin đặc xá sớm cho người con trai, cũng là người duy nhất có thể gánh vác được gia nghiệp vốn đã chẳng có tiếng tăm gì, nay lại càng suy sụp hơn. Cho tới khoảng một tháng trước, chính biến xảy ra tại Azkaban. Chắp vá theo lời kể không đầu không cuối của Ashley Hudson trong cơn hoảng loạn, Min Yoongi và Kim Seokjin thu về một tin tức chẳng mấy tốt đẹp: Các Giám Ngục đã quay trở lại, âm mưu giành lấy quyền cai quản Azkaban, lập lại đế chế của chúng như thời điểm Chúa tể Hắc ám còn tại thế. Mặc dù không hoàn toàn tin tưởng gã, Yoongi vẫn viết một lá thư khẩn, để Henry cấp tốc gửi về Bộ Pháp thuật ngay trong đêm. Chuyện này nếu bị lộ ra, vào tay cánh lều báo thêm mắm dặm muối ắt hẳn sẽ châm ngòi bạo loạn ở khắp nơi. Tình thế đó bắt buộc Bộ Pháp thuật phải ở thế chủ động, đi nhanh hơn một bước chuẩn bị sẵn sàng cho mọi trường hợp xấu có thể xảy đến. Min Yoongi trực tiếp đính kèm thư riêng cho ngài Bộ trưởng, xin phép được đi tiền trạm để điều ra rõ ngọn ngành.

Đã từng trông thấy dáng vẻ của Ashley Hudson trước khi phạm tội và bị lãnh án phạt giam vào ngục Azkaban, Yoongi vẫn khó có thể liên hệ được chàng công tước trẻ tuổi bảnh bao ấy với người đàn ông đang ngồi trước mặt mình lúc này. Hai má hóp lại khiến đường cằm trở nên nhọn hoắt. Hốc mắt trũng sâu, thanh niên trai tráng đương độ xuân thời mà tóc mai đã phất phơ đôi sợi bạc. Chàng Thần sáng đợi cho đến khi gã ăn sáng xong rồi mới đánh mắt nhìn sang Seokjin đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường. Họ Kim mấp máy môi, lén lút chỉ vào Ashley, rồi xua tay với anh. Yoongi đảo mắt thở dài.

- Katherine, tôi có chuyện muốn trao đổi với trò.

Cô nàng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ bối rối thoáng quét qua gương mặt xinh xắn. Katherine đặt chiếc khăn thấm nước ấm vào tay anh trai mình, ngoan ngoãn theo Yoongi ra ngoài.

- Thầy Yoongi, thầy muốn giao Ashley cho Sở Thần sáng sao?

Vừa khuất khỏi tầm mắt của hai người bên trong phòng, cô nhóc đã không kìm được mà vội vàng hỏi. Chàng Thần sáng trầm tư nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt không rõ cảm xúc buồn vui.

- Đúng thế, chúng tôi cho rằng đây là giải pháp tốt nhất vào lúc này. - Anh chậm rãi nói. - Vụ án của Ashley Hudson có dấu hiệu lạm quyền một cách nghiêm trọng đối với tù nhân Azkaban, liên đới trách nhiệm tới nhiều người. Hơn nữa, trốn tránh mãi cũng không giải quyết được triệt để vấn đề.

- Hay là trò muốn nhìn anh trai mình bị truy nã cả đời?

Đôi đồng tử mở to theo mỗi từ anh nói. Katherine mấp máy môi, ấy thế mà cũng chẳng thốt ra được lời nào. Dẫu có tỏ vẻ kiên cường tới đâu, cô cũng chỉ là một đứa nhóc mới tròn mười lăm. Trước những quyết định lớn lao như vậy, cô bé chỉ có thể theo bản năng dựa dẫm vào người khác. Min Yoongi rất nhanh bắt được bóng nước lấp loáng trong mắt cô, dịu dàng nâng tay vỗ về bờ vai mảnh dẻ đang run lên khe khẽ. Kate cúi thấp đầu, thật lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của mình giữa ngàn vạn vụn vỡ ngôn từ.

- Em và Ashley. - Cô ngập ngừng, nước mắt cố giấu đong đầy khóe mi. - Tụi em chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, thế nhưng anh ấy thương em còn hơn cả cha ruột nữa.

- Nếu có chuyện gì xảy ra với Ashley, nếu có chuyện gì xấu xảy ra với anh ấy, trên đời sẽ không còn ai quan tâm em nữa rồi.

Bàn tay đặt hờ trên vai chuyển thành một cái nắn nhẹ nhàng, cô nghe thấy âm thanh của vị giáo sư trẻ tuổi, trầm ấm nhưng cũng quá đỗi chân thành.

- Tôi chỉ muốn trò biết rằng còn có rất nhiều người quan tâm tới trò, nhiều hơn so với những gì trò nghĩ đấy.- Anh mỉm cười với gương mặt đỏ bừng đầy nước mắt của cô nàng. - Hãy mở rộng trái tim mình, trò sẽ cảm nhận được điều đó thôi.

.

.

.

Ngày hôm ấy, quán Ba Cây Chổi còn nghênh đón thêm một vị khách quý nữa.

Người đàn ông trung niên mặc áo bành tô đen dài đến tận đầu gối, chiếc mũ fedora che đi gần một nửa gương mặt. Ấy thế mà chẳng mấy ai chú ý tới ông khi ông bước vào bên trong quán rượu. Dãy bàn và quầy bar nhỏ cũng chỉ lác đác mấy tay bợm rượu đã quen thói súc miệng bằng hơi men. Ông lẳng lặng đứng chờ bên cạnh cửa ra vào, kiên nhẫn cho đến khi một bóng hình cao gầy xuất hiện trước mắt mình. Min Yoongi trông thấy ông ngay lập tức, gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi.

- Bộ trưởng.

- Yoongi, bố nói chuyện riêng với con một lúc.

Chàng Thần sáng nhún vai với Kim Seokjin mặt mũi là nhăn như khỉ ăn gừng, hai tay đút vào túi quần thong thả đi theo sau người đàn ông ra khỏi quán rượu. Ngài Bộ trưởng nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, trầm ngâm như đang suy tính điều chi rồi lấy ra một lá thư từ trong túi áo ngực. Chỉ cần nhìn lướt qua, Yoongi đã biết đó chính là lá đơn xin ra tiền tuyến của mình. Anh không nhận lấy, chỉ nhàn nhạt cất lời:

- Nếu bố cũng muốn khuyên con ở lại, vậy thì không cần mất công nữa. Con đã quyết định rồi.

Người đàn ông nhướn mày, tay đưa ra cũng chưa muốn rút về, chờ anh nói tiếp.

- Con cũng đã đọc qua báo cáo của Sở Thần sáng về những vụ án có dấu hiệu của phép thuật hắc ám liên tiếp diễn ra gần đây, móc nối với thông tin Ashley Hudson vượt ngục Azkaban mang tới, đây chắc chắn không phải trùng hợp.

Bộ trưởng Min bật cười, trên gương mặt hiếm hoi lộ vẻ hiền hòa dễ gần. Chiếc mũ tháo xuống cầm trong tay, lộ ra đôi mắt nà Yoongi được thừa hưởng gần như tuyệt đối.

- Nếu như con đã nói thế, bố cũng không cần phải hỏi câu "đã suy nghĩ kỹ chưa nữa". - Rồi ông thở dài đầy tiếc nuối. - Bố đã không làm tròn trách nhiệm của mình, cả trong công việc lẫn gia đình, nào có tư cách để ngăn cản hay cấm đoán con chứ?

- Yoongi à, hãy cứ làm những gì con muốn đi. Bố tự hào về con. - Động tác của ông cứng nhắc chẳng chút tự nhiên, như thể chưa từng biết cảm giác vỗ về con trai mình là như thế nào. Cho đến tận khi đứa bé ấy giờ đã trưởng thành, đã có đủ khả năng tự mình chắp cánh bay khỏi tổ, bàn tay này của ông mới đặt lên mái tóc đen mềm được di truyền từ người vợ quá cố. - Dù trời đất có sập đi chăng nữa cũng còn bố ở đây, khó khăn quá thì trở về, đừng cậy mạnh.

- Bố chỉ còn một mình con thôi, Yoongi à.

Đứa con trai từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào ông, nhắm nghiền đôi mắt tham lam cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay rộng lớn tựa như có thể che trời lấp đất. Sự bảo bọc ấy đến muộn gần hai mươi năm, khiến Yoongi cảm thấy lạ lẫm, cũng miên man nuối tiếc. Ước muốn mình bé lại, thật nhỏ nhắn để lăn vào lòng cha, dù có xảy ra chuyện gì cũng không cần đối mặt, không cần sợ hãi. Anh từng khuyên một cô bé mười lăm tuổi hãy mở rộng lòng mình đón nhận sự quan tâm từ người khác, ấy thế mà bản thân anh lúc này mới chân chính hiểu được, thế nào là trên đời này còn có người thân để anh sống nương tựa vào nhau.

Đi đến cùng trời cuối đất, đi đến đôi chân mỏi mệt, vẫn có một nơi gọi là nhà.

Ngài Bộ trưởng không tiện ở lại lâu, sau khi phái người tới đón Ashley Hudson, cam đoan sẽ an bài gã công tước theo quy chế bảo vệ nhân chứng, ông chỉ kịp nhìn Yoongi lần cuối rồi vội vã rời đi.

- Ổng không thèm giữ chú mày lại luôn hả? - Seokjin gác cánh tay lên vai anh, châu đầu ghé tai thì thà thì thụt, như thể giữa tấp nập người qua kẻ lại, sẽ có ai đó đủ rảnh rỗi để rình rập nghe xem hai người nghị sự chuyện mưa to gió lớn gì không bằng. - Cũng không cho chú mày bảo bối gì cầm phòng thân luôn?

- Cho cái gì bây giờ? Anh muốn Lightsaber hay Găng tay vô cực? - Yoongi khinh bỉ nhìn hắn. - Rồi mấy thứ ấy có giúp ích gì cho em khi đối đầu với bọn Giám Ngục không hở?

Anh nghiêng người né khỏi cánh tay hắn, tháo khăn quàng cổ ném trả lại. Những suy tư rối như tơ vò giờ phút này cũng chẳng còn khiến anh bận tâm nữa. Hoàng hôn dần buông, Min Yoongi đi ngược dòng người tìm đến điểm hẹn. Ráng chiểu đổ trên tầng tháp sừng sững cổ chính, tiếng chuông đồng hồ ngân thật dài và dài hơn, trải vào khoảng không rộng lớn, cũng là trải vào lòng người nhỏ bé chỉ đủ chứa một bóng hình.

- Yoongi à. - Vừa trông thấy Yoongi, đôi mắt to tròn đã lấp lánh ánh sao trời vời vợi. Jeon Jungkook hớn hở vẫy tay với anh, trên người choàng hai lớp áo trông giống hệt một chú gấu ngủ đông. Thật đáng yêu. Yoongi nghĩ, và anh cũng chẳng còn đầu óc đâu để nhắc nhở người nhỏ tuổi hơn phải dùng kính ngữ nữa.

- Em chờ có lâu không?

- Không lâu, Yoongi lạnh không? - Cậu nhóc toét miệng cười, hơi thở ngưng tụ thành một cột khói mỏng manh. Jungkook dúi vào tay anh chiếc bình giữ nhiệt hãy còn vương hơi ấm nhờ được cậu ủ trong lòng suốt từ bấy đến giờ. - Hôm nay nhà ăn nấu súp, sợ Yoongi không về kịp nên em để phần cho Yoongi đấy.

Min Yoongi làm như không nghe thấy giọng điệu có ý tự hào khoe khoang của cậu nhóc, kiễng chân xoa thật mạnh lên mái tóc chỉa tứ tung vì đứng trước đầu gió. Họ Jeon vặn vẹo tay chân, xoắn xuýt mãi mới dám choàng tay ôm quanh cơ thể nhỏ hơn của Yoongi, rúc đầu bên cần cổ anh ríu rít rằng thì là trời lạnh quá, lạnh thế này chỉ có ôm nhau mới thấy ấm được thôi.

Yoongi lắc đầu, vỗ vỗ bàn tay của cậu nhóc.

- Yoongi sắp phải đi rồi sao?

Chẳng cẩn phải mặt đối mặt, Yoongi vẫn mường tượng ra được dáng vẻ ủ rũ ấy. Mi mắt cụp xuống, khẽ khàng run rẩy, đôi môi hơi bĩu ra, giọng cậu nhỏ xíu như đang tự nhắc nhở chính mình.

- Ừ, sắp rồi.

- Em sẽ chờ Yoongi. - Cậu nhóc nói, lần này đã kiên định hơn nhiều, tựa như không chừa cơ hội để anh phản ứng lại. - Em nhất định sẽ chờ Yoongi trở về.

- Vậy nên, Yoongi có thể hứa với em, rằng Yoongi sẽ bình an quay về, được không?

===tbc.

onedemort, ngày 13 tháng 12 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro