Chương 1: Người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ làm cho vẻ mặt người đàn ông ngồi trên ghế đệm cạnh bàn kia càng khó coi hơn. Ông ta tầm khoảng năm mươi, trên người vận một bộ suit đen cầu kỳ. Đôi đồng tử màu xám của ông ta sáng rực lên mỗi khi có tia sét xé toạc bầu trời làm hai nửa.

Bỗng cửa mở, kèm theo làn gió lành lạnh từ ngoài tràn vào khiến cho vài sợi tóc ánh bạc trên mái đầu ông phất phơ bay theo gió.

"Cháu làm tắt nến của ta rồi Helen." Ông ta lên tiếng, kì lạ thay, ngay lập tức những ngọn nến vừa tắt đã bừng cháy trở lại.

"Cháu...cháu thấy phòng còn sáng đèn nên nghĩ bác ngủ quên... hay đại loại thế." Helen nhún vai, tiến gần ông bác mình. Cô nhìn xoáy vào đôi đồng tử kia, cố gắng nhìn thấu tâm trí ông. Tuy nhiên, Macon luôn luôn tránh được mọi cái bẫy mà đứa cháu gái khờ dại bày ra hòng được một lần chu du vào trí não của mình.

"Không cần tốn sức, ta đang nghĩ về cuộc Định Hình."

Một tia sét nữa vang lên đánh thẳng về cây cổ thụ to lớn phía xa xa, khiến Helen xém chút nữa đã hét toáng lên vì sợ hãi. Nhưng không muốn trở thành trò cười trước mặt Macon, cô đã tự kiềm chế bản thân lại bằng cách hắng giọng.

"Bất kỳ phù thủy nào cũng phải trải qua điều đó mà, ông bác đáng kính của con ơi, bác lo gì chứ. Cháu là cháu của Macon Gregorius, chẳng điều gì có thể cản trở cháu trở thành một phù thủy của tộc Ánh Sáng cả."

"Ôi chao! Đáng tự hào ghê!" Macon cười, nửa châm chọc, nửa khiêu khích đứa cháu gái mình.

"Thế nhé, vậy bác hãy nghỉ ngơi đi." Helen nói trong lúc đẩy cửa và bước ra ngoài.

Macon nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ. Bầu trời sẫm đen lại, cuồn cuộn và giân dữ. Một tiếng sấm nữa lại vang lên, đánh thẳng xuống phía ngoài hiên của dinh thự Valentin cổ kính. Macon thừa biết cơn mưa này không hề bình thường như vẻ ngoài của nó. Ông biết người đã tạo ra cơn bão tối nay, thay cho một lời khiêu chiến.

"Elise..."

Từ trong bóng tối, Macon thấy bóng dáng một người phụ nữ. Cô vận bộ váy cổ xưa có thêu một cánh bướm nhỏ bên hông. Gương mặt bà trang điểm không quá đậm nhưng cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp vốn có của mình - một vẻ đẹp tự nhiên đến lạ thường. Mái tóc ánh kim dài xoã ngang lưng, từng sợi được làn gió nhẹ ngoài cửa sổ vén ra phía sau như những sợi bạc. Macon vẫn còn nhớ đôi mắt ngọc bích kia, chúng như sáng rực giữa màn đêm làm cho người đối diện dường như có cảm giác không gian toàn.

"Chết thật, bị phát hiện rồi." Elise cười khúc khích, rồi rảo bước quanh căn phòng chứa đầy những cuốn sách ma thuật được bọc bìa da cũ kĩ, hơn nửa số chúng ở đây ngay từ thuở Elise còn ngây ngô với những ý tưởng trong sáng về tình yêu đầu đời, cô đã nắm rõ như lòng bàn tay.

"Uống gì chứ?"

Macon vẫn không rời khỏi ghế đệm của mình. Ông ngồi đó, giương mắt ngắm nhìn người phụ nữ từ xa. Từ chiếc hông nhỏ nhắn quyến rũ cho đến đôi chân thon dài, rồi đến đôi bàn tay cô, thon dài và mảnh khảnh, và chẳng biết từ khi nào chúng đã áp lên má ông, tỏa ra một hơi ấm cuốn hút đến lạ kì - thứ hơi ấm mà ông khao khát trong suốt bao đêm cô độc.

"Không, không, em làm sao có thời gian uống gì kia chứ! Mặt trăng sắp ló dạng trở lại rồi."

Macon im lặng.

"Anh đang lão hoá đấy ư? Ôi, lạy Tử thần Hel*, hãy nhìn tóc anh này."

[1]:Hel là một nữ Tử thần thuộc thần thoại Bắc Âu. Được miêu tả là một ác thần luôn khao khát đem đến sự chết chóc trên nhân giới.

Elise vuốt ve đuôi mắt của Macon và nhìn ông với vẻ tiếc nuối. Nhiều năm về trước, cô đã từng ôm ấp người đàn ông này vào lòng, đã từng trao cho ông nhiều nụ hôn buổi sớm mai, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ, một quá khứ vĩnh viễn không để cho kẻ thứ ba biết được.

"Hãy đi cùng em, chúng ta sẽ lại lần nữa ở cạnh nhau. Đúng không? Anh vẫn còn yêu em mà, đúng chứ?"

"Elise, anh chưa bao giờ ngừng yêu em."

Macon bật dậy, tránh xa khỏi người phụ nữ đầy mê hoặc kia. Ngoài khung cửa sổ, mưa vẫn rơi, đều đều và êm ả. Chiếc đồng hồ nơi góc phòng vẫn kêu lên từng giây tích tắc, nhưng không gian dường như chững lại. Bỗng chốc cả căn phòng chìm trong một điệu cười châm chọc và khả ái.

" “Nó”* sẽ ăn mòn em."

[2]: Ý chỉ những ma lực hắc ám.

"Em nghĩ em đủ thông minh để nhận ra cái gì thực sự tốt cho mình, Macon yêu dấu ạ."

"Elise...Bao năm rồi, em vẫn..."

"Thế nhé." Elise nhếch mép cười, đứng dậy khỏi chiếc ghế mà Macon vừa ngồi ở đó. "Tạm biệt, và hẹn gặp lại anh, Macon."

Rồi cô bước đi, mất hút vào trong bóng tối.


Macon lại trông lên bầu trời, nơi từng áng mây đen đã tan dần và không còn mang vẻ giận dữ điên cuồng khi trước. Cơn mưa cũng dừng hẳn đi, và mặt trăng hiện ra mỗi lúc một rõ ràng hơn. Phía xa xa, bức tường Caernarvon* một lần nữa rực sáng sau khoảng thời gian dài yên ắng bị bóng tối bao trùm.

[3]: Đặt theo tên lâu đài Caernarvon.

Macon tự rót đầy cho mình một ly rượu wine nữa, đối mặt với cảm giác cô độc này, ông không còn thấy đau đớn như những tháng ngày còn trẻ tuổi. Từng ký ức bắt đầu hiện về trước mắt ông, căn dinh thự ven hồ, vườn cây tốt tươi đầy những khóm hoa lily xinh đẹp, thấp thoáng nơi đó còn có bóng hình người con gái đang tựa mình vào thân cây cổ thụ để đọc một cuốn sách ma thuật. Elise, cô đẹp tựa một nữ thần.

"Em nên chuẩn bị cho buổi Định Hình thì hơn đấy, em yêu quý ạ." Macon bước đến bên cô, lúc này ông mới khoảng mười sáu, hay có lẽ mười bảy tuổi. Cái thời còn trẻ trung, cái thời mà mái tóc bạc kia còn chưa thấy, chỉ thấy thấp thoáng mái đầu màu nâu, từng sợi sáng rực như tia nắng mặt trời.

"Em lo quá! Anh không lo sao?" Elise ngẩn mặt ra khỏi cuốn sách đưa mắt nhìn chàng trai. Macon vốn là người thừa kế gia tộc Valentin danh giá, từ lúc sinh ra, anh đã mang trên vai trọng trách vô cùng cao quý, khiến cho một người đến từ gia đình có truyền thống xuất thân từ pháp sư Bóng Đêm như Elise lâu nay vẫn lấy làm hãnh diện khi được kề cạnh.

"Có, nhưng chỉ một chút..." Chàng trai cười nhẹ, tựa lưng vào thân cây cổ thụ. Thường thì sau giờ học, vào buổi chiều cả hai thường gặp nhau ở nơi đây, còn vào cuối tuần, họ thường có thể hẹn gặp nhau vào cả buổi sáng lẫn buổi tối.

Elise gập sách lại, cô đứng dậy phủi sạch áo quần. Một chiếc lá rơi ngang qua mái đầu cô. Elise bước tới, rồi đặt lên bờ má của Macon một nụ hôn đầy ngượng ngùng.

"Em trấn an anh bằng nụ hôn vậy."

Gregorius bỗng đờ người ra một lúc. Trông anh như vừa bị ăn một đòn đóng băng từ đối thủ chứ chẳng phải một nụ hôn ngọt ngào từ người yêu.

"Sao vậy? Cậu chủ không thích một kẻ có xuất thân thấp kém như em hôn à?" Elise phụng phịu, đôi mắt ngọc bích ánh rõ vẻ ngây thơ và đáng thương làm cho người đối diện không tài nào kiềm lòng được.

"Anh xin lỗi! Anh chỉ hơi bất ngờ thôi."

Macon vòng tay ôm chặt lấy Elise, vùi mặt vào mớ tóc ánh kim của cô rồi tham lam thưởng thức hương thơm dịu nhẹ cuốn hút tỏa ra từ mái đầu ấy.

Và rồi khung cảnh lại chuyển đổi, kéo chàng trai kia trở về thực tại, mái tóc bạc lại trở về với chủ, từng sợi bay phất phơ trong làn gió. Ly rượu đã vơi đi vài phân so với ban đầu.

Macon lại nhìn về phía mặt trăng treo trên nền trời đen thẫm, ông lại nhớ đến mái tóc ánh kim, nhớ đến đôi đồng tử trong và sâu của người thiếu nữ năm ấy, ngồi bên dưới cây cổ thụ, chăm chú đọc sách và mỉm cười duyên dáng mỗi khi nhìn thấy ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro