Chương 2: Anh em nhà Mantle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chẩn đoán ông ta bị gì?" Người đàn ông bước vào gian phòng chứa đầy giấy tờ, tài liệu bừa bộn trên bàn và còn có vài quyển sách bị ố màu do cafe rớt vào. Elliot là tên người đàn ông vừa vào, anh ta cao độ chừng 1m87 với đôi mắt màu hổ phách, mái tóc nâu được chải chuốt kỹ lưỡng đến độ gần như chẳng thể có hạt bụi nào bám lên đấy. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng lì và đeo chiếc caravat trên cổ, toát lên vẻ nghiêm chỉnh vốn có của một vị bác sĩ lành nghề.

"Vỡ túi mật, xem chừng đánh đấm cũng ghê phết đấy!" Tiếng nói phát ra từ người đang ngồi sau chiếc bàn nơi giấy và sách xếp chồng đống, và khi người đó rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến cửa sổ, kéo rèm ra để thưởng thức tí ánh sáng của bầu trời, ta mới thấy được trông anh giống y như anh trai của mình với gương mặt điển trai, đôi mắt hổ phách cùng mái tóc nâu thương hiệu của nhà Mantle. Chỉ có điều trông anh nhếch nhác hơn, lôi thôi hơn với chiếc áo blouse trắng bị vấy bẩn với nhiều vết ố màu bám trên đó.

"Đừng nói với anh rằng chú ở đây cả đêm để làm hết thứ này." Elliot dùng tay gạt đống sách trên ghế sofa gần đó xuống đất và ngồi lên, đứa em trai khiến anh tự hào luôn luôn là người chăm chỉ đến mức quên bản thân và quên luôn cả người anh trai ở nhà.

"Tất nhiên", Beverly quay trở lại, nhặt những quyển sách trên sàn, tiện tay gom xấp tài liệu chất cao như núi đó sắp xếp lại và cho vào hộc tủ, cuối cùng anh lấy trong ngăn bàn ra một tệp tài liệu đóng bìa xanh và đưa cho anh trai.

"Đây là bài phân tích kỹ lưỡng của em về trường hợp của người đàn ông đó. Anh cầm rồi ký tên vào đi."

Beverly ngả người xuống sofa, đầu gối lên chân Elliot đáng điệu rất thoải mái.

"Chú mày thức cả đêm làm cho anh ư? Ôi chao, Bev, anh biết cảm ơn chú thế nào đây?"

Elliot một tay xoa đầu Beverly, một tay mở chiếc cặp táp bỏ xấp tài liệu đó vào.

"Em đang nghiên cứu một thứ, nó rất gần với pháp sư chúng ta, anh có hứng thú không?"

"Chú thích là được rồi."

Beverly cười, mắt đã díu lại vào nhau và anh nhanh chóng thiếp đi bên cạnh anh trai mình.

*

Giấc ngủ của Macon chủ yếu là vào ban trưa, và ông chỉ bị đánh thức mỗi khi có tiếng gõ quen thuộc vào cửa sổ - chủ nhân của tiếng ồn này là một chú chim từ phương Nam, Macon không biết tại sao nó luôn bay đến đây, mặc dù đôi khi ông chỉ cho nó mẩu vụn của bánh mỳ dư lại ban sáng hay ít vụn bánh quy do Helen làm. 

Macon thích cái đuôi của nó, rất dài và đầy màu sắc, và vì cái đuôi dài đó nên khi bay nó cứ bị nghiêng về một phía, hoặc khi muốn đứng yên, nó liên tục chao đảo vì trọng lượng không cân xứng.

Khi Macon ngồi cạnh cửa sổ, ông sẽ hướng tầm nhìn ra khu vườn xanh mướt trồng đầy hoa của dinh thự, ở phía xa xa thoáng thấy những tán cây cổ thụ rủ xuống mặt hồ yên tĩnh. Có lẽ do hoa mắt, hay lại nhớ nhung về người tình xưa mà Macon lại thoáng thấy cô gái có mái tóc ánh kim, trên tay ôm một quyển sách đang liên tục đi xung quanh gốc cây vơi điệu bộ rất lo lắng, có lẽ là đang chờ đợi một người. Ông chợt nhớ lại hình ảnh quen thuộc, thăm thẳm từ ký ức của bản thân, một mảnh ký ức gần như đã ngủ vùi trong chiếc rương của trầm uất.

Năm ấy, khi ông 17 tuổi và phải đối mặt với cuộc Định Hình, cơn đau từ trong xương tủy như muốn nuốt chửng ông, đôi đồng tử xám của ông muốn nổ tung khi chúng giãn ra và mắt đầu thay đổi màu sắc cho phù hợp với bản chất của một pháp sư Bóng Tối mà ông sắp trở thành. Ngay sau khi cơn đau ở mắt kết thúc, Macon cảm thấy toàn thân mình đều đau đến nỗi chẳng thể nào cử động được.

Và thế là Macon Gregorius - người thừa kế gia tộc Ánh Sáng Gregorius đã nghiễm nhiên trở thành Pháp Sư Bóng Tối. Giờ đây ông chẳng khác gì một kẻ bị cả gia tộc chối từ. Cha ông, ngài Gregorius đã xoá tên đứa con trai ra khỏi cây gia tộc và mọi niềm hy vọng được đặt lên vai Eva - cô con gái út kém Macon 2 tuổi.

"Tại sao anh lại làm vậy?" Elise hỏi, với đôi mắt đã ngấn lệ. Sau cuộc Định Hình, trông cô có vài thay đổi so với lúc trước, càng trở nên xinh đẹp và thoát tục hơn bao giờ hết.

"Không sao cả...liệu những pháp sư kia sẽ chấp nhận người nhà Gregorius chứ?"

"Họ sẽ giết anh mất Macon...anh biết rõ Ánh Sáng và Bóng Đêm mãi không thể hoà hợp."

Elise nhìn về phía chân trời xa, khi ấy mặt trời đã buông xuống mặt hồ tĩnh lặng. Mọi thứ dường như đang dần chìm vào khoảng không vô định. Để rồi sau tất cả, chỉ còn lại cô và Macon, hai người đứng cạnh nhau và tay anh vẫn nắm chặt lấy cô.

"Harold. Từ nay gọi anh là Harold."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro