Chương 1 : Là tàn nhẫn hay là nhẫn tâm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( truyện có nhiều câu nói kinh dị, xin hãy cẩn thận =.=)

Chào......chào các cậu.......cái chất giọng run run có cả chút sợ sệt của cô bạn học sinh mới, ngoại hình có thể gọi là dễ thương, thân mặc bộ đồng phục thủy thủ, mái tóc xinh đẹp được uốn nhẹ, mái ngang che đi phần trán cao, đôi môi đang cắn nhẹ vào nhau do bối rối, nhìn qua cũng rất hoàn mĩ...chỉ là, chất giọng sao khó nghe quá, thiếu lịch sự 1 chút phải nói là quá chói tai, vừa trầm lại vừa chua chát làm sao ấy.

Tụi mày, nhìn nhỏ kìa.... là 1 thằng con trai ngồi cuối lớp, bản thân đang ôm bụng cười 1 cách vô phép...

Nhỏ là đàn ông hả, sao giọng lại có thể khó nghe như thế, có vẻ cô đã trở thành trò đùa của bọn chúng, hết người này thì sẽ có người khác hùa theo châm chọc đến cùng. Nói xong cả hai nhìn nhau cười thật lớn

Phải rồi, chỉ có con trai vỡ giọng mới nói chuyện khó nghe như thế! Lần này là 1 đứa con gái nói, chính là cô nàng tiểu thư Hyo, cô nói rồi vỗ tay tự đắc, cứ thế cả lớp cứ hùa theo cười cô gái nhỏ đang đứng trước lớp....

Cô gái nhỏ không hề nói lời nào, bản thân chỉ lẳng lặng cuối đầu, tay nắm chặt tà váy, môi cắn chặt nhau...cô có vẻ đã biết trước mọi chuyện sẽ thế này nên cố tỏ ra thật tự nhiên

Còn các thành viên trong lớp vẫn cười vui vẻ cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp....

Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, đến từ thị trấn Itazura.... phải rồi, nói đến đây cô giáo cười nhẹ nhàng nhìn sang , phải rồi em tên gì....

Em..... em là Nisan.... nãy giờ cô gái nhỏ đôi mắt phần nào ươn ướt không giám ngước nhìn ai, chỉ mãi cuối đầu cho đến khi cô giáo hỏi đến.

Haha.... giọng đã là của con trai, đến cả cái tên cũng vậy !!! Cả lớp lần nữa lại có thêm 1 lần cười vui vẻ, cô giáo thì hoàn toàn không biết chuyện cả lớp trêu cô bé này....

Được rồi...Nisan thì sao nào ? cô giáo cuối cùng cũng lên tiếng buộc bọn chúng ngưng cười, để xem nào cô khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, Nisan, em ngồi cạnh lớp trưởng nhé....

Cô bé nhẹ nhàng gật đầu, theo chỉ dẫn của giáo viên bước xuống chỗ ngồi cạnh cậu con trai được gọi là lớp trưởng, cô biết hiện giờ cả lớp gần như đang thị mình nên cô không muốn gần gũi ai cả, không nói lời nào hay nhìn bất cứ ai cô kéo ghế ra xa 1 chút rồi thật im lặng trong tiết học...hết giờ học thì chạy thật nhanh khỏi lớp ra về.....

------------------------------------------------------------

Ngồi trên giường cô nghẹn ngào.... không sao mà, chỉ 1 năm nữa thôi...lúc đó sẽ không gặp họ nữa...tự trấn an bản thân mình nhưng trong tâm lại không ngừng run rẩy, cô chuyển đến đây thật sự là bắt buộc, suốt nhiều năm chỉ cần gia đình cô có công việc gấp thì rất nhanh cô phải chuyển đi.... việc chuyển đi đối với cô không quá xa lạ và ngay cả việc bị trêu ghẹo cũng như vòng tròn lập đi lập lại....

Sáng hôm sau cả lớp lại ngồi chung với nhau cười thật lớn....

Tao thấy như vậy hơi quá, dù gì nhỏ Nisan đó cũng rất đáng yêu....

sao cơ.... Hyo có vẻ không thích lắm, Tay cầm gương vuốt những lọn tóc dài, Hyo này không thích nhỏ đó....

Nhỏ đến, Nhỏ đến... sata chạy vào lớp nói, rồi cả bọn thật nhanh chạy về chỗ ngồi như không có gì vừa xảy ra...

Nisan đến, cô thật nhẹ nhàng kéo cánh cửa rồi bước vào, hôm nay cô mặc 1 chiếc váy trắng dài thật xinh đẹp nhưng bản thân vẫn không giám ngước đầu mà đi, vẫn lẳng lặng đi xuống cuối lớp ngồi vào chỗ, nhìn cả lớp hôm nay không chú ý đến mình cô yên tâm lắm...nhưng...

Haha, học đến cao học rồi tao mới biết thế nào là đàn ông mặc váy cơ đấy ( @.@ mình viết gì thế này ) vẫn cậu con trai cuối lớp lên tiếng ...

Váy trắng cơ đấy...Hyo đứng lên, đi từ từ đến chỗ Nisan, chỉ cần nghĩ đến việc có người nói Nisan xinh đẹp hơn mình là cô ta lại tỏ vẻ không vui... cô vẫn thật bình tĩnh mở lọ nước trái cây ra rồi đổ lên chiếc váy trắng của Nisan...'' Tính qua mặt cả Hyo này sao? ''

Nisan vẫn im lặng, 2 tay ghì chặt rồi bắt đầu nghẹn ngào khóc...

Xem kìa, đàn ông cũng biết khóc đấy...( lại nữa à, mình viết gì thế =.=)

Cả lớp không hề nghĩ trò đùa của mình quá đáng, bọn chúng vẫn cứ thế mà cười trước những giọt nước mắt của Nisan, cậu cuối lớp đứng lên, đi đến chỗ ngồi của Nisan:'' Đừng khóc, tớ sẽ bảo vệ cậu cho dù cậu là đàn ông !!!'' ( * té sỉu *) nhìn thấy cô cuối đầu để phần tóc khuất đi khuôn mặt, cậu ta tinh nghịch vén nó lên, lúc này khuôn mặt của cô gái nhỏ đỏ bừng lên, môi đang cắn thật chặt nhau, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.....

Đủ rồi ! cậu con trai ngoài cửa lớp bước vào. Koshin, lần này tớ cảnh cáo cậu không được động vào cô ấy nữa...

Lớp trưởng Heki ơi, đừng tưởng ngồi cạnh Nisan thì Nisan là của cậu đấy nhé, giọng điệu có chút giễu cợt, Koshin chẳng buồn trả lời.

Hyo tớ nói cho Koshin cậu biết, đừng có động vào lớp trưởng của tớ, Cả cậu nữa đấy Nisan! nói hết câu Hyo tỏ thái độ không vui rồi tự về chỗ ngồi.

Không sao chứ? Heki ngồi sang bên cạnh giọng nói thật dịu dàng rồi đưa cho cô khăn tay của mình.

Không... Không sao, cô lắc nhẹ đầu, nước mắt vẫn cứ rơi.... Heki nhìn cô, rồi cử chỉ thật nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn xuống má cô... không sao rồi, cậu nói nhỏ... vài ngày nữa họ sẽ chán thôi, sẽ không trêu gì cậu nữa, Heki nhẹ nhàng trấn an cô...

Suốt những tiết học dài Nisan luôn lén nhìn cậu bạn lớp trưởng, phải làm sao nhỉ.... Nisan cười thầm, cậu lớp trưởng vô cùng nam tính, hôm trước và cả hôm nay cậu đều mặc áo sơ mi trắng phối cùng quần âu. Dáng người khanh mảnh chân đi giày thể thao, khoát ba lô 1 bên vai, tay còn lại để trong túi quần, nhớ lại dáng vẻ cậu đứng ra bảo vệ cô, bản thân chợt mỉm cười vui vẻ trở lại...

Mặt tớ có gì sao? Lớp trưởng hỏi nhỏ, mắt vẫn hướng vào sách không nhìn cô, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng ấm áp...

hả... ơ .... không có....cô nói thật nhỏ, cố gắng để giọng mình dịu dàng nhất có thể....

không cần phải như thế, tớ không giống bọn họ sẽ trêu cậu, Heki vẫn vậy... giọng nói đều đều có hơi vô cảm, nói chuyện cùng Nisan nhưng mắt lại hướng sang nơi khác...

Nisan vẫn thật vui vẻ cười thầm trong tâm, thật sự Heki rất tốt với cô, từ trước đến nay cô luôn bị trêu, chỉ riêng cậu đứng ra bênh vực cô, riêng cậu dịu dàng với cô, riêng cậu là nói sẽ không trêu cô....

Dù bọn họ có thật sự tàn nhẫn, dù cho mọi người xung quanh kì thị, ghét bỏ, anh vẫn là chàng trai đến từ thiên đường tốt với em nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro